Tân nương thứ mười mà Phác Gia tìm đã không còn...

Đã không còn ở trong rừng!

Chiêu Tử Luân cứ ngỡ không thể qua khỏi lại thoát chết trong gang tấc, ngay lúc đám vong hồn trấn giữ trong rừng kịp bắt lấy cậu, cả khi ánh lửa cuối cùng của nhang sắp tắt cậu đã nhảy khỏi cầu, nói đúng hơn là đã có thứ gì đó đẩy cậu ngã xuống.

Tử Luân nhớ rõ sau lưng bị một lực đẩy rất mạnh khiến cậu mất thăng bằng lao về phía trước, chứ chủ ý lúc đầu không hề có ý định là nhảy xuống, cậu từng suýt chết đuối nên ám ảnh đối với sông hồ vẫn là quá đáng sợ.

"Khục." Tử Luân giống như con vật trên cạn khi ngã xuống nước liền chìm xuống, không biết cách vùng vẫy hay bơi lội, từng đợt không khí còn sót lại cũng dần mất hết, những gì cậu đang trải qua giống hệt ngày mình gặp nạn mười năm trước..

Không, nó không đáng sợ giống như ngày đó, cảm giác như được làn nước ôm lấy cơ thể nhưng không nhấn chìm trong cơn rét lạnh cắt da thịt, càng không có cảm giác là mình sẽ chết, nó giống như những gì cậu thường hay mơ... Mơ về một người nào đó đứng phía trên hồ trò chuyện với cậu, nói rằng lần tới họ sẽ gặp lại.

"Uwa!!" Chiêu Tử Luân vừa mở mắt thì đã thấy bản thân nổi trên mặt nước, ho sặc vài ngụm nước cậu mới ngơ ngác phát hiện ra nước xung quanh chỉ nông ngang qua thắt lưng, sao có thể chứ? là cậu tự trôi dạt vào bờ sao?

Chưa kịp định thần thì bên tai đã nghe tiếng động đổ vỡ, Tử Luân hiếu kỳ nhìn về hướng phát ra tiếng động thì trông thấy rất nhiều người đang đứng trên bờ nhìn mình, ai nấy đều há hốc mồm kinh ngạc cực độ không tin vào mắt mình, âm thanh cậu vừa nghe được cũng là do có người vừa thấy Tử Luân đã giật mình rơi cả tách trà đang cầm.

Một trong số đó còn sốc đến mức bất tỉnh nhân sự, kẻ khác thì run rẩy vịn lấy tay áo người khác, lắp bắp nói: "M-mau... mau về báo cho phu nhân, tân nương... tân nương tìm đến rồi!"

Vừa đó không lâu trước khi nhang tàn phu nhân đã chán nản quay trở về tư phòng tịnh dưỡng, vốn còn không muốn đợi chờ kết quả nhưng lần này quả thực là ngoài sức mong đợi.

"TÂN NƯƠNG TÌM ĐẾN RỒI!" Tiếng trống ồn ào vang vọng trong không gian, cả gia phủ thắp đèn khắp cung đường dẫn vào đại sảnh, Tử Luân bấy giờ kinh ngạc đến ngỡ ngàng bởi gia nô đến gần mình đều mang hình dạng của con người, một người bình thường chứ chẳng phải là người giấy hoặc hồn ma nào kì dị, trong phút chốc khiến cậu quên mất bản thân là đang ở trong thế nguy nan.

"Tân nương, tân nương mời người đi lối này!" Nô tì mặc bạch y thêu hoa đơn giản, hối hả chạy đến cạnh Tử Luân, cúi đầu thành khẩn mời cậu đi đến phòng.

Người xung quanh ai nấy đều hớn hở hân hoan như thể sự xuất hiện của Tử Luân chính là ân huệ mà họ đã chờ đợi từ rất lâu, chưa kịp để cậu định thần họ đã liền đưa Tử Luân đến một căn phòng, bên trong rộng lớn chỉ có mỗi hồ nước nóng ở giữa, rõ là họ muốn Tử Luân tắm rửa sạch sẽ trước khi diện kiến người quyền lực nhất ở Phác Gia.

Tử Luân ngơ ngác nhìn hai bên hai hàng nô gia cầm trang sức và y phục chờ đợi, sau đó giật nảy mình ngay khi một đám nữ nhân vây quanh lấy cố cởi thắt lưng của cậu: "Này! Làm gì vậy?!"

"Tân nương, để chúng nô tì giúp người tắm rửa, người đã vất vả rồi." Tì nữ ban nãy dẫn đường cho Tử luân lên tiếng đáp.

"Ai cần các người tắm cho ta! Ta tự làm được!"

Tì nữ nhìn thấy thái độ hằn học của Tử Luân cũng không tỏ ra chút hoang mang, nàng ta gật đầu lùi lại một bước: "Tân nương quả là người đoan trang, thân là nữ nhân với nhau còn ngại ngùng thì khi động phòng chắc là..." Nói rồi tì nữ kia lại tủm tỉm cười.

"Động phòng!? Cái gì động phòng?!! Mà khoan đã nữ nhân là sao chứ!? Lão tử là nam! Là nam!!" Tử Luân nuốt ngược nước mắt suy nghĩ trong đầu, hắn thật sự muốn hét vào mặt họ những lời đó nhưng nghĩ lại thì sợ rút dây động rừng, nếu chúng phát hiện mình chính là giả mạo hẳn cái thân xác này sẽ bị phanh thành trăm mảnh mất.

"Đi... Đi ra ngoài đi, tất cả các người ra ngoài hết đi." Tử Luân uỷ khuất đổ gục xuống đất, lặng lẽ cảm thán.

"Tuân lệnh." Tất cả đồng loạt nghe theo lệnh nhanh chóng rời đi.

Tử Luân lúc này mới bình tĩnh đôi chút, cậu đảo mắt dáo dác quan sát xung quanh căn phòng, bốn bề đều là vách tường cao không lối thoát, cả ô cửa sổ cũng rất hẹp và nhỏ không đủ để chui người qua, cách thoát duy nhất chính là cánh cửa chính phía sau lưng, nhưng làm sao họ dễ dàng để cậu rời đi thế được? Chắc chắn là có người đang canh gác bên ngoài.

"Chết rồi, thế này là chết chắc rồi." Tử Luân ôm mặt ủ rũ, không gian xung quanh bỗng yên ắng đến lạ, cậu cảm nhận hơi ấm từ mặt nước đang bốc lên làn khói mỏng, bên dưới hồ rải đầy cánh hoa thơm cùng dược liệu, tâm trạng bỗng chốc có chút nhẹ nhõm: "Ừm thì... Dẫu sao họ cũng có lòng tốt chuẩn bị cho mình, hay là tắm xong rồi nghĩ cách trốn sau cũng được?"

Nói rồi tên ngốc kia vô tư cởi hết toàn bộ hỉ phục tân nương trên người, hắn không hề biết lệnh bùa mà Phổ Thất bảo người nhà Tô Lệnh Hồng cho hắn uống, nếu tắm rửa sạch sẽ thì nó sẽ mất đi hiệu lực sớm hơn hạn định, tức là trong mắt người của Phác Gia sẽ không nhìn ra Tử Luân là tiểu thư Tô Lệnh Hồng nữa mà chính là nguyên thể của hắn.

Cùng lúc đó ở tư phòng của Phu Nhân.

"Cốc, cốc"

"Kiến Ninh, là ngươi sao?" Trong phòng phát ra âm giọng trầm tư hỏi.

"Là nô tài thưa phu nhân."

"Ta đoán là ngươi đến bảo rằng tân nương lần này cũng không đến đúng không?"

"Thưa..." Kiến Ninh đoạn dừng lại vài giây, hắn quay sang nói nhỏ với những tì nữ đang đứng bên cạnh mình: "Các ngươi đứng sang một bên, tránh xa cánh cửa ra."

Sau đó hắng giọng nói vào trong: "Thưa phu nhân tân nương thứ mười đã đến rồi."

"Rầm"

Cánh cửa trước mắt chốc lát văng ra xa trước sự bàng hoàng của những người đứng bên ngoài trừ Kiến Ninh, họ chưa kịp nhìn vào bên trong thì đã có bóng đen lao vụt qua như tên bắn chạy đi, chỉ trong chớp mắt đã không thấy đâu nữa.

"Hoá ra khi nãy Nhất Hoàng kêu tiểu nữ tránh xa khỏi cửa là vì điều này sao?"

Kiến Ninh gật đầu, không nói gì thêm chỉ nối bước theo sau vị phu nhân vừa rời khỏi, đã lâu rồi hắn chưa thấy phu nhân kích động như vậy, không rõ là tốt hay xấu nhưng mong lần này tân nương kia thật sự vừa ý của người.

"Tân nương đang ở đâu?"

"Thưa phu nhân, tân nương đang tắm nên một chút nữa mới có thể gặp mặt, xin người giữ kiên nhẫn."

"Hah? Kiên nhẫn gì chứ? Đã ba trăm năm, ba trăm năm rồi! Ta nghe nói nhan sắc của Tô Lệnh Hồng được xem là mỹ nhân khuynh sắc khuynh thành, ta nóng lòng được xem dung mạo của người sẽ bái đường cùng nam tử của ta."

"..."

"Hờ..." Tử Luân mơ màng thả lỏng người trong dòng nước ấm, thoải mái thở ra một hơi đầy thoã mãn, trước giờ hắn chỉ toàn tắm bằng nước mưa được hứng sẵn trong lu nước phía sau thanh lâu, nước lạnh cắt da cắt thịt chứ chẳng thể có nhiệt độ hoàn hảo thế này, vào mùa đông hiếm hoi mới được nấu nước nóng pha loãng vào tắm, đây là lần đầu Tử Luân được tắm trong hồ.

"Cứ như đang ở tiên giới vậy, thích quá." Tử Luân tươi rói dạo một vài vòng trong hồ rồi đứng dậy, điệu bộ luyến tiếc rời khỏi, chậc lưỡi nói: "Tiếc quá tiếc, nếu được đem theo cái hồ này về thì tốt biết mấy."

"Mà, để ý mới thấy nơi này tính ra không khác hoàng cung nhỉ? Khi nãy dù chỉ là nhìn thoáng qua nhưng mỗi một nơi đều được xây rất nguy nga tráng lệ, nhiều tiện nghi thế này chắc mình sẽ thay đổi quyết định mà ở lại đâ..."

"RẦM"

Tử Luân giật thót người quay sang nhìn cánh cửa bị ai đó tuỳ tiện mở ra, trước mặt cậu là lão bà bà với khuôn mặt hân hoan cười tươi đến tít cả mắt, điệu bộ phấn khích vô cùng hào hứng.



"..."

"..."

"..." Nụ cười trên gương mặt của người quyền lực nhất Phác Gia bỗng cứng đơ.

"..." Sự kinh hãi tột độ từng chút một hiện hữu trên gương mặt của nam nhân đang trần như nhộng không một mảnh vải che thân, càng tồi tệ hơn là bảo vật dùng để nối dõi tông đường nhà họ Chiêu đang phơi bày mạnh mẽ trước mặt lão bà bà kia.

"AAAGGHHHHHH!!!!"

"AAAAAGHHHAAAGHHHH"

Chiêu Tử Luân thu người nhảy ào xuống hồ nước để che dấu thân thể, tâm tư hắn hiện tại cực kì hỗn loạn, hắn trước giờ thủ thân như ngọc chưa từng để ai khác trông thấy tấc da tấc thịt của mình, nay lại bị nhìn hết toàn bộ, thậm chí còn là một bà lão gần đất xa trời nữa chứ?

Quán Lệ Mễ Ngân loạng choạng ngã người về sau, tâm tư hiện tại vô cùng hỗn loạn, kể từ lúc lão già họ Phác chết tiệt kia cuốn gói theo hồ ly tinh để lại mình bà gánh vác Phác Gia, Mễ Ngân đã quyết tâm gìn giữ tiết hạnh, thậm chí cả ngàn năm nữa cũng không bao giờ nghĩ đến thân thể nam nhân, nay lại thấy "con lươn" trơn mẫn non nớt run sợ trước mặt...

"Phu nhân! Phu nhân người có sao không?!" Nô tì đứng canh bên ngoài cửa nghe tiếng hét thất thanh của cả hai vội chạy vào.

"?!?!" Tử Luân mặt cắt không còn một giọt máu, bây giờ không phải là một mình lão bà bà mà là cả chục người cùng xông vào nhìn ngắm cơ thể hắn.

"Muốn cắn lưỡi chết quá..." Tử Luân khóc không thành tiếng.

"Tân nương... Tân nương đâu? Sao lại có nam nhân loã thể trong phòng tắm của tân nương?"

Mễ Ngân run cầm cập, miệng lắp bắp lẩm bẩm: "Con lươn... Ta nhìn thấy con lươn, mắt ta... Mắt ta..."

Bỗng từ đâu một trận cuồng phong nổi đến, sương đêm bao phủ ngày càng dày đặc, tiếng bước chân chậm rãi điềm tĩnh nhưng kéo theo âm khí mịt mù, cứ như thể phía sau kẻ đó chỉ toàn là oan hồn vất vưởng, Kiến Ninh vừa tới nhưng cũng đã hiểu được một phần chuyện đang xảy ra, tất cả những người đứng đó ngoài phu nhân còn đang thất thần đều đồng loạt run rẩy khiếp sợ, họ chưa bao giờ nhìn thấy Kiến Ninh đáng sợ đến thế.

"Mau đưa phu nhân trở về phòng." Kiến Ninh bước đi vào trong, hắn phẩy nhẹ ngón tay lập tức cánh cửa phía sau đóng sầm lại, tờ giấy che trước mặt vẫn tuyệt nhiên không lay động, nhưng dù cho không thấy gương mặt phía sau tờ giấy kia vẫn đủ doạ Tử Luân chết khiếp, kẻ này toàn thân đều là âm khí, hắn chắc chắn là quỷ!

Kiến Ninh hạ tay xuống, lập tức trong ống tay áo thò ra một sợi dây thừng, vật đó vốn không có linh hồn vậy mà khi thả xuống đất lại cử động hệt như một con rắn, sợi dây trườn trên mặt đất phóng đến quấn ngang cổ Tử Luân rồi siết chặt mà không cần nghe mệnh lệnh nào.

"Ặc...Kh-khụ..." Tử Luân níu chặt lấy sợi dây, càng cố tháo dỡ nó lại càng quấn siết, hơi thở bị đứt quãng dần do nghẹt khí, cậu cố liếc mắt nhìn xem là kẻ nào đang muốn giết mình, nhất định sau khi chết cậu sẽ ám chết hắn!

"Oan hồn cặn bã như ngươi dám làm bẩn mắt phu nhân, đừng trách ta làm ngươi hồn phi phách tán."

"Khó... khó thở quá, hắn thật sự muốn giết mình, hắn muốn giết mình... Khốn kiếp, sao chuyện lại thành thế này chứ? Mình chỉ muốn yên ổn sống qua ngày thôi mà." Tử Luân quơ tay cố tìm lấy vật gì có thể giúp thoát thân, nào ngờ lại nắm trúng chân của Kiến Ninh, trong khoảng khắc Kiến Ninh liền ngạc nhiên.

"Thân nhiệt..." Kiến Ninh tròn mắt: "Ngươi còn sống?!"

Sợi dây thừng cuối cùng cũng được nới lỏng, Kiến Ninh nắm lấy tóc của Tử Luân giật ngược ra sau, bắt cậu đối diện nhìn hắn, Kiến Ninh gằn giọng hỏi: "Làm sao ngươi còn sống mà vẫn đến đây được?"

"Khụ... Khụ, hộc.. Ta.. Ta." Tử Luân ho sặc, từng chút cố lấy đầy hơi trong mũi lẫn miệng để ổn định lại hô hấp, mất vài phút sau mới có thể nói năng bình thường, cậu quát lớn: "Tên chó chết vô diện vô cảm vô nhân tính nhà ngươi! Siết thêm chút nữa là lão tử chết thật đấy!!"

Tử Luân bị đau nên nhất thời mất hết bình tĩnh, lúc trước cũng đã nói Tử Luân bình sinh hận nhất là những kẻ dám làm tổn thương cậu, nếu như kẻ đó không biết sống chết dám làm Tử Luân trải cảm giác sinh tử thì cậu cũng sẽ đáp trả đầy đủ, chỉ có thừa chứ không thiếu.

Kiến Ninh cau mày mất kiên nhẫn nói: "Mau trả lời ta..."

"Bốp"

Chưa kịp để Kiến Ninh nói hết, Tử Luân bật dậy phóng khỏi hồ, cậu không còn để tâm đến việc mình đang khoả thân sẽ bị nhìn thấy nữa, hiện tại trong đầu chỉ còn tồn tại ý niệm muốn đánh tên khốn trước mặt ra bã, vừa đánh vừa mắng: "Đánh! Ta đánh! Ta đánh chết tên chết tiệt nhà ngươi!"

"..." Kiến Ninh vốn dư sức để hất bay kẻ đang làm càn trên người mình, nhưng hắn lại không làm thế bởi vì hắn không tài nào hiểu được... Một phàm nhân như Tử Luân tại sao đánh được hắn? Rõ là yêu quái ma quỷ cũng không thể động được vào Kiến Ninh, kể cả một sợi tóc cũng không thì làm sao người trần như cậu có thể?

Đánh được vài cái hả hê Tử Luân vội vàng quơ lấy y phục của mình, khoác bừa quanh hông sau đó chạy thục mạng ra khỏi cửa, bỏ lại Kiến Ninh vẫn đang chìm đắm trong mớ suy nghĩ, bởi vì hắn biết Tử Luân không thể trốn thoát được nên mới để yên cho cậu chạy đi.

Kiến Ninh âm trầm bày vẻ khó chịu: "Chẳng lẽ... Hắn có linh khí của đại nhân?"

"..."

Tử Luân chạy chưa được bao xa đã đứng dựa vào tường thở hổn hển, thể lực thật sự bị rút cạn, cậu không thể nhớ nổi mình đã phải bán mạng bao nhiêu lần trong đêm nay, chỉ biết nếu không tự cứu lấy mình thì sẽ bị rút xương mất, Tử Luân bây giờ mới định thần lại, cậu nhìn xuống hai tay mình, ánh mắt tràn ngập lo sợ.

"Trời đất ơi... Mình vừa đấm vào mặt quỷ." Sau đó ôm mặt khóc nấc: "Rồi còn khỏa thân trước mặt quỷ..."

"Biết thế ở lại để họ giết cho rồi, chứ nhục nhã thế sống sao nổi." Tử Luân lặng lẽ lau nước mắt rồi ngước mặt nhìn nơi mình đang đứng: "Biệt Lôi Cát? Cái tên gì xấu thế này?"

Nhưng cũng vì không còn đường để đi nên cậu chỉ đành mở cửa bước vào, cánh cửa vừa mở ra Tử Luân liền khựng lại, ánh hoàng kim tỏa sáng lấp lánh dưới đèn dầu, đây là nơi cất giữ của cải của Phác Gia, Tử Luân kinh ngạc liếc ngang liếc dọc nhìn báu vật được trưng bày, hòm rương vàng bạc chất thành núi, số của cải ở đây nhiều đến mức đủ để nuôi hàng vạn người cả đời sung túc.

"Ta nghĩ lại rồi, tên đẹp, tên rất đẹp" Tử Luân hí hửng xoa xoa hai tay định chạm vào cái bình sứ được điêu khắc tinh xảo thì bỗng ở đâu truyền đến giọng nói: "Đừng."

Âm vang trong đầu giống hệt như lúc Tử Luân suýt bị ba con quạ trong rừng giết, giọng nói trong trẻo của nam tử nhưng mềm dịu hơn, giống như một đứa trẻ.

"Là ai đang nói đó?" Tử Luân quay ngoắt tìm kiếm chủ nhân của giọng nói kia.

"Đừng chạm vào đồ của Phác Gia mà không được phép, sẽ bị thần giữ của giết chết đấy."

"Ngươi là ai? Tại sao lại bảo vệ ta? Cả lần trong rừng cũng là ngươi giúp ta đúng không?"

"..."

"Sao lại không trả lời? Ngươi đang ở đâu?"

"Ta ở trong quan tài."

"Haha, cáo từ!" Tử Luân vừa nghe hai chữ quan tài liền tái mặt, vội chắp tay lại gấp rút buông hai chữ rồi định chuồn đi.



"Đi ra khỏi đây mà không biết đường thì chỉ có đường chết."

Tử Luân mới bước vài bước đã quay đầu ngược lại vào trong: "Được! Ta thấy ngươi cũng thật thà dễ thương nên ta quyết định sẽ mang ngươi theo!"

"... Ngươi có thể bớt tráo trở được không?"

Tử Luân xoa gáy cười khì, dù không biết là người kia có nhìn thấy hay không: "Thì... Ta không biết lý do gì ngươi lại giúp ta nhưng ta thật sự rất muốn rời khỏi đây."

"Đồng vàng lấy giao tình, ngươi còn giữ chứ?"

"Ah! Vẫn còn ở đây!" Tử Luân mò mẫn trong y phục tìm đồng vàng mình làm rơi dưới hồ, nhưng tìm mãi tìm mãi vẫn không thấy đâu, lúc này hắn mới nhận ra lúc bị đẩy đột ngột quá hắn đã quên béng rằng mình cần phải lượm đồng vàng kia.

"Mất rồi!?! À, nó vẫn còn ở dưới hồ."

"..."

"Này! Đừng nói ngươi đang nghĩ đến việc bỏ mặc ta chết nha?!"

"..."

"Đấy! Ta biết ngay! Ta đâu cố ý làm rơi nó đâu chứ! Là do gà đen chết tiệt kia làm ta phân tâm!"

"Ta là con quạ!!!" Con quạ nãy giờ trốn kĩ trong góc quan sát nhất cử nhất động của Tử Luân, vốn nó đã định giữ im lặng cho đến khi cậu rời đi nào ngờ cậu lại đứng đó tự nói chuyện một mình như tên điên.

"..."

"Á à! Tri kỉ đã lâu không gặp." Tử Luân nhào người đến tóm một phát ngay cổ của con quạ, ánh mắt trìu mến nhìn nó giãy giụa trong lòng bàn tay.

"Ặc! Khặc! Ơ!? Ngươi là ai!? Khi nãy ta trông không rõ tưởng ngươi là ả tiện nhân kia! Ta không quen biết ngươi! Thả ta ra!"

"Ngươi quên nhanh vậy sao? Là ta đây mà?"

Con quạ vẫn ngời ngợi lời Tử Luân nói nhưng khi xét về thái độ lẫn cử chỉ kì quặc của cậu thì có lẽ lời cậu nói không sai, nhưng làm sao mà từ nữ nhân có thể trở thành nam nhân được?

"Ngươi... Biết tráo xác à?"

"Nói điên cái gì vậy? Là do bùa che mắt ngươi thôi."

"... Hèn gì tính khí hách dịch khó ưa."

"Ta siết cái nữa là gãy cổ đấy?"

"Thứ lỗi ạ." Con quạ uỷ khuất không nói thêm lời nào nữa.

"Vậy giờ làm gì để rời khỏi đây đây?"

Con quạ lắc đầu rồi lại gục xuống như sắp chết.

"Hừ, vô dụng." Tử Luân khịt mũi, sau đó ngồi bệt xuống tựa lưng vào tường: "Mà sao ngươi lại trốn ở đây thế? Không phải ở trong rừng tốt hơn sao?"

"Ở đây chứa của cải của Phác Gia, mỗi một món vật đều có dương khí nên nô gia trong phủ không thể bước vào được, chỉ những người có quyền nhất mới có thể tự do đi vào, ngươi là con người nên không bị dương khí ảnh hưởng."

"Vậy là ở yên đây thì sẽ an toàn?"

"Ai bảo? Kẻ canh giữ của cải mới là đáng sợ nhất! nhưng mà chúng bị mù nên cũng đỡ cho ta, lông ta đen thế chúng không phát hiện được."

"Kẻ ngươi nói là...?"

"Thần giữ của, cặp song sinh đáng sợ nhất Phác Gia."

"Cạch"

Bỗng đằng sau truyền đến tiếng mở cửa, dù không nhìn trực diện nhưng hàn khí toả ra từ cánh cửa lạnh lẽo hơn cả những cái rét nào Tử Luân từng trải qua, cậu đánh liều nhìn ra sau thì trong phút chốc toàn thân bất động mất đi ý thức ngã nằm xuống, may mắn cho cậu vì đã không chứng kiến được cảnh tượng kinh dị đang diễn ra, hai oan hồn với làn da trắng nhợt xanh xao bám dính vào xương, hốc mắt đen rỗng tuếch không có đồng tử vô cùng đáng sợ, ngón tay không có móng và lúc nào cũng rỉ máu chảy xuống sàn, nếu Tử Luân nhìn thấy cảnh tượng này thì sẽ la lên thất thanh và rồi bị oan hồn song sinh đó phát hiện, chỉ là không hiểu tại sao cậu lại xỉu ngay đúng lúc đó nên may mắn không bị chúng để ý.

"Tân nương lần này là kẻ giả mạo."

"Phải giết, phải giết."

"Muội nghĩ phu nhân có tìm được hắn không?"

"Đoán xem, đoán xem."

"Nhưng nếu hắn biết luật mà phu nhân thử thách thì có thể thoát được đấy?"

"Rắc rối, rắc rối."

"Nhưng không thể đâu, hắn không thể nào biết được việc tìm lại ba đồng vàng có thể đàm phán với phu nhân."

"Ngu ngốc, ngu ngốc."

"Phác Gia trước giờ rất giữ thể diện, phu nhân sẽ không thể làm gì hắn nếu hắn hoàn thành thử thách trong 7 ngày, có thể sẽ thả hắn đi đấy."

"Không được, không được."

"Tỷ cũng không nghĩ hắn sẽ làm được, cùng chờ đợi thôi."

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương