Ta Thay Tân Nương Minh Hôn Với Quỷ
Chương 7: Tìm Đường

Màn sương đêm mỗi lúc tan dần, có lẽ ông trời cũng muốn giúp Tử Luân, cảnh vật xung quanh tĩnh lặng đến mức đáng sợ, không hề có động vật xung quanh, đến cả côn trùng cũng không, chỉ có tiếng gió vù vù thổi ngang qua Tử Luân, kèm theo trong gió là tiếng nỉ non khe khẽ giống như ai đó đang than khóc.

Mọi giác quan của Tử Luân lúc này nhạy bén hơn bao giờ hết, cậu thỉnh thoảng lại đề phòng tứ phía vì lo sợ có thứ gì đó sẽ lao vào cậu từ trong bóng tối.

"Hình như... Chỗ đó có đèn." Chiêu Tử Luân thầm nghĩ, sau đó thoáng tò mò bởi phía trước không hiểu sao lại có đốm sáng nhỏ, cậu càng đi đến gần lại càng cảm thấy bất an, tại sao giữa đêm khuya thanh vắng lại có một bà lão cầm lồng đèn ở đây? Y phục trên người bà lão là gấm lụa, tà thêu hoa mẫu đơn, đầu vấn bằng trâm gỗ, trông không có vẻ gì là đáng sợ nhưng trong thâm tâm Tử Luân biết rõ.

"Chắc chắn không phải người, chắc chắn không phải người." Tử Luân tái mặt, hướng đi chợt thay đổi, cậu quay đầu đi về phía bên phải, nhưng đi được một lúc phía trước lại thấy bà lão cầm lồng đèn đứng đợi, cậu nhất thời không giữ được bình tĩnh mà thục mạng chạy đi, dù Tử Luân đi hướng nào cũng vẫn thấy bà lão ở đằng trước.

Lần này cậu không quẹo lung tung nữa mà quyết định đi thẳng về phía trước, tức là sẽ đi ngang qua mặt bà lão kì quái kia, Tử Luân đảo mắt sang hướng khác vì không muốn đối mặt với bà ta.

"Vị tiểu thư này... Giữa đêm thế này còn đi lung tung, không sợ gặp phải thứ không sạch sẽ sao?" Giọng nói bà lão trầm khàn, lại mang chút lạnh lẽo rợn người.

"Gặp rồi, gặp bà đấy." Tử Luân tự trả lời trong đầu chứ nào dám nói thẳng ra trước mặt bà, cậu định làm lơ mà đi tiếp thì bỗng bà lão cất giọng níu giữ lại.

"Thân già này cả đêm đứng đợi khách, không ai mua lồng đèn của lão, tiểu thư có thể thương tình mà mua giúp hay không?"

Tử Luân theo phản xạ vừa nghe lời lão nói dứt đã nhìn xuống lồng đèn bà lão cầm, cậu suýt thì chửi tục thành tiếng, rõ ràng lồng đèn bà lão cầm là lồng đèn trắng dành cho tang sự, tự dưng lại mời gọi mua đèn tang, muốn ta tự tìm đường xuống hoàng tuyền hay gì? Chưa kể đến hôm nay là đại hỷ của Chiêu Tử Luân này đấy.

Tử Luân trong lúc nóng giận cũng quên mất bản thân là đang thế tân nương chứ chẳng phải cậu ta là tân nương, Tử Luân bĩu môi bày vẻ bực bội rồi quay mặt đi tiếp.

"Ấy chà, người lần này vẫn không chịu mua."

Tử Luân chợt khựng lại, lời bà lão vừa nói xong gợi cậu nhớ ra điều gì đó, tại sao bà lão lại dùng từ "người lần này"? Chẳng phải bà lão bảo đã đợi cả đêm mà không có người nào đến hay sao? Còn những lần trước là có ý gì? Nếu như nói đến cánh rừng này là đường duy nhất dẫn đến Phác Gia thì không phải những lần trước là nói đến các tân nương trước đó?

Cậu đánh liều quay đầu nhìn lại, ngay lập tức Tử Luân đưa tay vịn lấy vai bà lão, một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc toàn thân khiến cậu bất giác cứng đờ người, điên rồi! Chiêu Tử Luân ngươi điên thật rồi! Sao lại dám tay không chạm vào ma quỷ cơ chứ?!

"Vị tiểu thư này... Thay đổi ý định rồi sao?"

"Ư-Ừm." Tử Luân nuốt nước bọt, lấy hết can đảm gật đầu, cậu không dám trả lời vì sợ đồng vàng trong miệng sẽ rơi ra và một lần nữa bị lạc.

"Ba đồng trong kiệu, một đồng mua đèn giấy... Hẳn là đang nhắc đến bà lão này, nếu những tên hình nhân giấy kia thật sự muốn giúp mình thì lời chúng nói có lẽ đều liên quan đến những chuyện xảy ra trên đoạn đường mình đi." Tử Luân suy tư một chốc, cậu xoè tay ra đưa bà lão một đồng vàng, bà lão thấy đồng vàng sáng lấp lánh thì liền thay đổi sắc mặt, bà nở nụ cười khẽ đặt vào tay cậu lồng đèn trắng, giờ trên tay cậu cầm đến 2 cái lồng đèn trắng và đỏ, chẳng hiểu mình phải làm gì với chúng.

Tử Luân thở dài, giờ cậu mới để ý rằng bà lão ma quái này thật biết cách "cướp tiền" mà, một đồng vàng đáng giá thế mà chỉ mua được một cái lồng đèn tang, thậm chí nó còn cũ kỹ rách một chỗ để gió lùa vào liên tục.

Tử Luân ngẩng mặt muốn phàn nàn thì cũng là lúc bà lão tự dưng biến mất, cứ như chưa từng xuất hiện ở đây.

"Hai đồng đã dùng rồi, đồng thứ ba là để lấy giao tình, mà lấy giao tình với ai đây?" Tử Luân nhăn chặt đầu mày.

Bỗng trên trời có tiếng xào xạc dồn dập ùa tới, giống như vừa có con gì đó vỗ cánh bay lượn nhảy từ cành cây này qua cành khác, Tử Luân muốn giả vờ không quan tâm nhưng giọng nói âm vang của ai đó trò chuyện lại thu hút cậu.

"Tân nương lần này... Sao lại thông minh thế chứ? Đã qua ba lần ả thoát chết rồi!"

"Đúng đấy, thật sự là quái lạ, ả làm sao biết được cách đi đến đây vậy?"

"Hừ, một lần thoát quỷ dẫn đường, một lần thoát lão bà yêu tinh, lần này thì đến cả vong hồn xung quanh cũng không dám lại gần ả, hừ."

"Sư huynh, nếu như khi nãy ả không mua lồng đèn thì sao?"

"Ngươi có thấy lồng đèn bị thiếu một chỗ không? Nếu khi nãy ả làm lơ mà bỏ đi thì lão bà kia sẽ lột da ả bù vào đoạn thiếu đó đấy."

Tử Luân nghe đến đây hai chân bỗng chốc hoá đá, sắc mặt cậu tối sầm không chút khí sắc, trái tim trong lồng ngực cơ hồ như muốn nhảy ra ngoài, dù tai vẫn còn nghe "những thứ đó" trò chuyện nhưng bây giờ cậu đã không bình tĩnh được nữa, Tử Luân nghe ra ba giọng khác nhau có lẽ chỉ có ba "người" đang quan sát cậu.

"Khoan đã." Giọng nói kia chợt đanh lại, lạnh lùng mang sát khí: "Hình như ả nghe được chúng ta trò chuyện."

"Không thể nào." Kẻ đáp lời tên kia nghe có chút kinh ngạc.



"Để ta thử xem, nếu ả thật sự nghe được thì rắc rối hơn rồi."

"..." Chiêu Tử Luân bất động đứng yên một chỗ, cậu không dám quay đầu nhìn lung tung, hơn bao giờ hết đây là lần đầu cậu cảm thấy việc mình nghe và nhìn thấy vong hồn cũng là một chuyện tốt, chính vì vậy mà cậu biết rõ được mình đang lâm vào tình huống nguy hiểm thế nào.

Cậu chợt ngồi xuống bệ đá cao gần đó, bày bộ dạng mệt mỏi như không đi nổi nữa, hai tay rút vào trong ống áo để giấu đi sự run rẩy, những tên kia thấy Tử Luân không đi tiếp liền lượn vòng vòng trên trời rồi từ từ đậu xuống cành gần hơn để quan sát.

Lúc này chúng chợt rít lên, tiếng động âm u vô cùng đáng sợ, cộng thêm một cơn cuồng phong nổi lên khiến cát bụi bay mịt mù, Tử Luân nhất thời không kịp phản ứng mà bị bụi bay vào mắt, trong lúc đang hoảng loạn không biết phải làm gì thì bỗng có bóng đen chợt bay vọt tới trước mắt cậu, Tử Luân hoảng hồn làm rơi hai lồng đèn xuống đất, cậu nhất thời bị doạ mà tắt mất một bên dương hoả, người ta thường nói mỗi con người đều có ba ngọn dương hoả luôn cháy, ba ngọn dương hoả này nằm ở hai bên vai và trên đầu, khi ba ngọn cháy phát thịnh nhất sẽ khiến vong hồn sợ hãi không dám lại gần, nếu Tử Luân không hoảng sợ, không để nỗi sợ lấn chiếm tâm trí khiến phần âm nhiều hơn dương thì dương hoả sẽ không tắt, nếu để tắt một ngọn sẽ làm dương khí suy yếu, từ đó dễ bị vong hồn quấy phá và dẫn đi.

Những kẻ này bình thường luôn vô hình trong mắt người thường, chúng cũng không can thiệp vào việc tân nương sống hay chết, chúng chỉ đơn giản đợi tân nương gặp nạn trên đường rồi sẽ lao vào cắn xé thân xác đó như một yến tiệc được bày biện sẵn.

Nhưng lần này thì khác, chúng đang dần mất kiên nhẫn, bởi Tử Luân đã dễ dàng vượt qua được quá nhiều thử thách mà những tân nương trước không thể làm được, có lẽ cậu đã sớm nhận ra những lời nhắc nhở của hình nhân giấy có huyền cơ.

Chúng đã chờ đợi hơn ba mươi năm để có thể được nếm lại vị thịt tươi nên nếu Tử Luân giải được thử thách cuối cùng thì chúng sẽ lại nhịn đói mất, vì chẳng muốn để mất cơ hội này nên ba tên đó đã làm liều xen vào doạ Tử Luân mất một ngọn dương hoả, sau việc này nếu Tử Luân còn toàn mạng rời khỏi đây thì đã là một kì tích.

"Aagh!!" Tử Luân lạc mất hồn phách hét toáng lên một tiếng, do bóng tối bao trùm xung quanh nên Tử Luân không hề trông được hình dạng của những kẻ đang trò chuyện, trong đầu vốn tưởng tượng ra vô số hình dạng gớm ghiếc của quỷ hồn nên cậu khá lo sợ, cho đến tận khi chúng xuất hiện trước mắt thì Tử Luân mới chấn kinh.

Hoá ra chỉ là ba con quạ.

"Mình bị ba con gà đen này doạ? Đùa nhau đấy à?" Tử Luân vừa hét xong thì cũng bình tĩnh hơn một chút, cậu trong lúc tức giận mà quát lên: "Này ba con gà đen khốn kiếp kia!"

"Gà?! Ngươi nói ta là gà?!" Con quạ điên tiết quát ngược lại.

Tử Luân hắng giọng muốn quát tiếp thì đồng vàng đang ngậm chợt rơi ra khi cậu vừa mở miệng, lập tức Tử Luân nhận ra mình đã trúng quỷ kế của bọn quạ, chủ ý chính là muốn cậu nhả đồng vàng ra, cộng thêm việc một ngọn dương hỏa đã dập tắt thì chẳng khác lâm vào đường chết.

Bất chợt trên trời có tiếng sét vang rầm đánh ngang, cơn gió thổi mạnh qua táng cây xào xạc tựa như vũ bão, trong cái chớp mắt Tử Luân trông thấy rất nhiều vong hồn đứng vây lấy cậu xung quanh, cảnh tượng này không hề khác lúc ở Hoa Xuân Lầu là mấy, nhưng lần này lại khác, Tử Luân cảm nhận rõ hơn việc bản thân đang cận kề cái chết, âm khí áp bức cả người Tử Luân ngã khuỵu xuống, đôi tay không tự chủ, càng không nghe theo mệnh lệnh của cậu mà nắm lấy đống đất cát dưới đất nhét vào miệng, cổ họng cậu nghẹn cứng đau rát không thể tả thành lời, dù cho một miệng đã đầy ắp nhưng vẫn cố nhồi nhét thêm, nếu cứ duy trì thế này thì chỉ trong vài phút nữa Tử Luân sẽ liền chết ngạt ngay.

Bên tai Tử Luân hiện tại chỉ nghe gió thổi cùng tiếng cười khằng khặc đắc ý vô cùng của ba con quạ, trong lòng cậu bỗng dâng lên cảm giác căm hận vô cùng, cậu chẳng làm gì sai cả, tại sao cậu phải chịu đựng những điều này chứ?

"Phác "..." gọi đi."

Trong đầu Tử Luân vang vọng âm thanh, tiếng nói này không phải của hình nhân giấy, cũng không phải của ba con quạ chết tiệt kia, giọng nói trong trẻo nhưng chứa uy nghiêm, thanh âm từ tốn nhưng lại khiến Tử Luân cảm giác như kẻ đang nói chỉ là một đứa trẻ.

"Mau, gọi tên y đi."

Dù có muốn nghe theo giọng nói xa lạ đó nhưng kì thực lúc này Tử Luân không còn bất cứ sức lực nào nữa, đầu óc cậu choáng váng vì ngạt khí, ánh mắt vô cự dần mờ mịt ngã bịch xuống đất.

Kể từ lúc đó Tử Luân không còn chút ý thức nào, nhưng trong lồng ngực bỗng cảm thấy rất ấm áp, một thứ gì đó mang lại cho cậu cảm giác vô cùng an yên, những vong hồn xung quanh bỗng lùi về sau mấy bước, điệu bộ dè chừng lo sợ, lẽ ra lúc này phải là khoảng khắc chúng mong chờ nhất, được cấu xé linh hồn tươi mới này chứ?

"Haha, ả xong rồi sao? Nhanh thế nhỉ?" Một con quạ tùy ý bay đậu trên đầu Tử Luân, sau đó đánh mắt với hai kẻ kia cùng chuẩn bị đánh chén.

"Từ từ đã, tại sao những kẻ đó lần này không lao vào tranh giành giống khi trước?"

"Hừ, vậy thì càng tốt chứ sao? Ta chẳng muốn chia phần cho chúng chút nào." Nói rồi con quạ đang đậu kia cúi đầu xuống, nó thử mổ vài cái vào vai của Tử Luân, thấy vẫn không có động tĩnh nó liền tìm đường đến gương mặt cậu, ý cười tà ác liên tục phát ra từ miệng nó.

"Ta xin đôi mắt trước nhé..." Nói rồi con quạ lấy đà nhằm muốn mổ vào mắt Tử Luân.

...

"Ặc.. khặc khặc?!"

Ngay trong gang tấc, Tử Luân trừng mắt bừng tỉnh, cậu nhanh như cắt lập tức nắm lấy cổ con quạ trước mặt, dứt khoát đè nó xuống đất, tay dùng sức bóp mạnh khiến nó phải chịu đựng cảm giác nghẹn cứng từ nãy đến giờ cậu đã chịu.

Đáy mắt Tử Luân lóe tia căm hận hiểm ác, sát khí bao quanh gương mặt khiến con quạ bất giác cũng phải hoảng sợ, điệu bộ hung thần ác sát này của cậu không phải khi không mà có, bình sinh Tử Luân rất sợ đau, cậu hận nhất là những kẻ dám làm tổn thương cậu, nếu như kẻ đó không biết sống chết dám làm Tử Luân trải cảm giác sinh tử thì cậu cũng sẽ đáp trả đầy đủ, chỉ có thừa chứ không thiếu.

"Ứ..ớ?! Sa-Sao ngươi có thể?!" Con quạ bàng hoàng hỏi.



Kì thực Tử Luân cũng không thể hiểu tại sao mình lại tỉnh dậy được, chỉ biết lúc nhận thức được thì con quạ không biết điều này đã ở ngay trước mắt, con quạ chưa đợi Tử Luân trả lời thì nó cũng đã tự có câu trả lời khi nhìn vào ánh sáng huyền ảo ở trước ngực Tử Luân, chỉ trong giây lát thì ánh sáng đó chợp tắt.

"Ngươi..?! Thế quái nào ngươi lại có được minh vật của Phác Gia?!" Con quạ càng kinh ngạc hơn, nhưng Tử Luân chẳng mảy may để ý đến, cậu gập bụng, đem tất cả tinh túy từ nãy đến giờ mình bị ép nhét vào miệng, từng chút một trả lại cho con quạ khốn kiếp, dọn dẹp sạch sẽ cho bản thân thì đồng lúc, ngón tay thon dài không lưu tình đó vặt mạnh từng cọng lông đầu của con quạ, tiếng gào thét thấu tận trời xanh của nó làm hai con quạ còn lại tái mày tái mặt.

"Dám bắt ta ăn đất, khốn kiếp! Xem ta trừng trị ngươi thế nào!"

"Á! Á!! Cứu mạng!! Cứu mạng a! Ả điên rồi! Tân nương phát điên rồi á á!!" Con quạ hét lên đau thương vì từng mảng lông liên tiếp bị vặt trụi.

Hai con quạ đồng minh của nó bất giác nuốt khan một cái, sau đó đắm đuối nhìn nhau thầm tỏ ý: "Nên lao vào cứu hắn không?"

"Cứu mạng! Đau a đau quá!!"

"Thấy cũng tội... mà thôi cũng kệ, tân nương bị bức phát điên rồi ta không dám lao vào đâu."

Con quạ kia nghe được lời huynh đệ mình nói, hắn càng khẩn thiết hơn: "Hai ngươi là yêu tinh mà a!! Sao lại sợ phàm nhân chứ?! Mau cứu mạng!!"

Hai con quạ thở dài bất lực nhìn nhau, thân là yêu tinh thì yêu tinh, nhưng kẻ trước mặt hiện giống như quỷ vậy, còn giống người thường điểm nào?

Con quạ bị hành hạ xơ xác, nó không chịu đựng được nữa mà đành lớn tiếng cầu xin Tử Luân dừng tay: "Được rồi! Được rồi! Tha mạng a! Tha mạng cho ta! Ta sẽ chỉ ngươi cách đến Đài Vân Cát!!"

Nghe đến đây tâm tình Tử Luân dịu đi đôi phần, cậu bóp cổ con quạ đưa lên gần mặt mình, thần tình uy hiếp áp đảo nói: "Dám giở trò xem, ta lập tức cho ngươi biết thế nào gọi là tra tấn."

Con quạ nức nở khóc thét: "Vâng vâng tiểu thư! Đại tiểu thư! Tiểu nhân không dám lừa người mà! Tiểu nhân sẽ chỉ người cách!"

"Mau nói xem?"

"Thổi! Thổi tắt nến đi! Chỉ thổi tắt lồng đèn đỏ! Đừng tắt đèn trắng!"

Tử Luân hoài nghi, tại sao phải thổi tắt lồng đèn đỏ mới tìm được Đài Vân Cát chứ? Nếu như những tân nương trước cũng thổi tắt nến thì không phải sẽ rất khó khăn cho họ tìm đường giữa rừng thế này hay sao? Còn nếu họ không biết điều này thì họ chắc chắn sẽ bám víu vào lồng đèn đỏ như niềm hy vọng, đó cũng là nguyên do mà họ mãi cũng không thể tìm được đường đến Đài Vân Cát... Nếu vậy thì Phác Gia thật quá thâm độc rồi, họ không hề muốn tân nương sống sót.

"Phù." Tử Luân vẫn giữ khư khư con quạ trong tay, cậu tiến đến thổi tắt lồng đèn đỏ như lời nó nói.

Ánh sáng nhỏ vừa dập tắt thì cả trăm vong hồn lại xuất hiện một lần nữa, Tử Luân nghĩ mình bị lừa định bẻ gãy cổ con quạ thì việc tiếp theo lại khiến cậu sững sờ, những vong hồn đang ở đây ít nhất phải hơn một trăm, vong hồn bỗng xoay người một vòng rồi biến thành hình nhân giấy, họ xếp thành hai hàng dài hai bên cầm lồng đèn đỏ soi đường cho Tử Luân, cũng may mắn chúng không giữ nguyên dạng vong hồn, nếu không thì thà chết Tử Luân cũng không đi theo đường họ dẫn, đoạn đường họ soi bằng phẳng không một vật cản trở, hoàn toàn dễ dàng cho cậu bước đi.

"Đốt lửa thắp đèn

Một tắt một vạn

Lồng đèn chữ Hỷ

Nghênh đón tân nương."

Con quạ cất giọng nói, Tử Luân cúi đầu ngẫm nghĩ: "Hóa ra là như vậy, thổi tắt lồng đèn chữ hỷ, một tắt hiện ra một vạn, nghênh đón tân nương."

"Hả!? Một vạn?! Vậy chẳng lẽ hơn mười ngàn vong hồn đang soi đèn dẫn đường cho ta?!" Tử Luân giật mình hỏi, cánh rừng này từng là bãi thây sa trường sao? Vong hồn có thể nhiều đến mức này?

"Ha... nói một tắt một vạn là để gây hiểu nhầm cho tân nương, chủ ý không để tân nương biết được huyền cơ, chứ vong hồn soi đèn chỉ hơn một trăm thôi." Con quạ nhanh nhảu nói.

"Hừ.. Phác Gia đúng thật quá tàn độc." Tử Luân lầm bầm rồi cúi người xuống cầm lấy lồng đèn trắng bước đi.

"Ơ?! Này! Tiểu thư! Không phải tiểu nhân chỉ người cách thì người sẽ thả tiểu nhân ra sao?"

"Ta nói sẽ thả ngươi ra bao giờ? Ta chỉ dừng việc nhổ trụi lông của ngươi, ngươi nên biết ơn vì ngươi vẫn còn giá trị lợi dụng nên ta mới để ngươi sống đi."

Con quạ nghe cậu nói xong tức giận cực độ, sao trên đời này lại có nữ nhân ngang ngược như vậy chứ? Nhưng đó chỉ là trong mắt con quạ hiện tại, nếu sau này nó phát giác Tử Luân là nam nhân thì chắc sẽ sốc lắm đây.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương