Chương 34: Vũ Trấn xuất thủ

Chỉ trong một phút ngắn ngủi.

Xác cùng thần hồn của Lý Nhị Thành đều bị thiêu huỷ, vĩnh viễn không thể đầu thai!

Cùng với cái chết của Lý Nhị Thành, bóng dáng của một sát thủ Huyết Sát Các đột nhiên xuất hiện ở trong phòng.

Nhặt mảnh áo giáp ở dưới đất lên.

Nhìn mặt đất đến tro tàn cũng không còn.

Nhổ một ngụm nước bọt: “Đúng là không ra gì cả, một phàm nhân nhỏ nhoi lại dám lừa gạt Toán tiên sinh và Các chủ đại nhân, đáng chết!”

Bóng dáng của sát thủ lập tức biến mất.

Bên phía lầu các.

Toán Loạn Thiên đang nhìn chiếc gương trên tay.

Hình ảnh từ trong gương truyền ra lại là cảnh tượng của Lý Nhị Thành từ khi còn sống đến sau khi chết đi.

Trong lòng Toán Loạn Thiên là một mớ hỗn độn.

Cho dù là thế giới nào đi nữa thì cuối cùng lòng người cũng đều như vậy sao?

Tay phải của hắn ta vẫy một cái để cắt đứt hình ảnh trong gương.

Sau đó khẽ đứng dậy.

Nhìn tất cả mọi thứ ở bên ngoài lầu các, lẩm bẩm: “Hai cỏ vẫn một lòng, mà lòng người lại chẳng bằng cỏ.”

Một cơn gió xanh khẽ toả ra từ trên người Toán Loạn Thiên.

“Đây là… Cổ bình lỏng rồi sao?”

Dạ Mệnh trên nóc lầu các đã phát hiện ra sự kỳ lạ này. 

Hơi ngạc nhiên.

“Không ngờ lại dùng chuyện lần này để đột phá tâm giới. Tuy đột phá được cũng là một chuyện tốt, nhưng nếu điều kiện tiên quyết đột phá là làm những điều không nên làm, vậy thì… Hề hề!”

Những gì Dạ Mệnh muốn chỉ đơn giản là thuộc hạ trung thành với hắn.

Tất cả đều xem mệnh lệnh của hắn là tối cao, là người ra lệnh cho toàn bộ thuộc hạ của Phù Vân!

Chuyện hôm nay chỉ là trường hợp đặc biệt.

Nếu có lần sau, Dạ Mệnh hắn cũng không phải người có tâm địa lương thiện thánh mẫu gì đâu.

Nghĩ về lúc đó. Mình ở Thủy Lam Tinh đã liều mạng hơn mấy chục năm. Nhưng quay đầu lại thì thấy vốn liếng hùng hậu này chỉ giống như kiến hôi vậy.

Chỉ có thể giãy dụa, bò lỏm ngổm trước mặt bọn họ để xin lưu lại cho mình một miếng cơm.

Cá lớn nuốt cá bé!

Mỗi một thế giới đều đang chứng minh cái định luật tàn khốc này.

Huống chi, hiện giờ mình đã không còn ở Thủy Lam Tinh như trước đó, mà là đang trong một thế giới huyền huyễn có nguy cơ tứ phía!

Định luật đó càng phát huy rõ ràng hơn ở đây.

Kẻ mạnh sẽ có trong tay tất cả, còn kẻ yếu chỉ có thể nằm rạp dưới chân kẻ mạnh!

Mà Dạ Mệnh hắn nhất định phải bước đến đỉnh cao trong thế giới mới này! 

Hiện tại phải lập kế hoạch cho tương lai trước đã.

“Còn nữa, Đốc Sát Sứ triều đình phái tới không lâu trước đây chắc là sắp đến nơi này, nghe đồn Đốc Sát Sứ có khoảng ba người, xem ra chuyện một Đốc Sát Sứ mất tích đã khiến triều đình chú ý đến chỗ này rồi.”

“Nếu bọn họ dám đến, ta cũng dám mời bọn họ ở lại đây!”

“Còn Phương gia và Liễu gia kia, muốn khống chế vương thất thì không thể thiếu hai nhà này được, đợi thời cơ thích hợp đến...”

Người ngoài nghe suy nghĩ của Dạ Mệnh sẽ có cảm giác như nghe một kế hoạch sóng to gió lớn.

Tất cả mọi người đều không biết, ở tương lai không xa, Toại Nguyên Vương Triều sẽ phát sinh một chuyện lớn long trời lở đất.

...

Ba ngày trôi qua.

“Tình huống hiện tại thế nào rồi?”

Dạ Mệnh hỏi Toán Loạn Thiên.

Toán Loạn Thiên báo cáo tình huống với Dạ Mệnh như thường lệ: “Hồi các chủ, đúng như dự đoán, Kim Viên Chính sau khi tỉnh dậy đã dựa vào sự trợ giúp của chúng ta mà thoát khỏi hiềm nghi, còn khiến triều đình đặc biệt ban cho vinh dự là chức Phó Châu Sứ.”

“Quyền thế và địa vị đã không thua kém Nhất Châu Sứ.”

“Mà chúng ta cũng được trợ giúp của Kim Viên Chính để đứng vững gót chân tại Tuyền Thủy Quận, vẫn đang không ngừng mở rộng ra ngoài, thậm chí lan khắp toàn bộ vương triều.” 

“Ngoài ra vẫn còn hai chuyện lớn khác.”

“Chuyện lớn gì?”

“Chuyện thứ nhất là Kim Viên Chính truyền tới tin tức bảo rằng ba vị Đốc Sát Sứ sẽ đến Lâm Thiên thành vào buổi trưa ngày mai.”

“Còn chuyện thứ hai?”

“Bởi vì Phương Minh Thiên mất tích mà Phương gia rất tức giận, đã vận dụng rất nhiều thủ đoạn mà chúng ta không thể tưởng tượng được, cuối cùng dẫn đến ba sát thủ tam đẳng hàng chữ Nhân phải tự vẫn.

Dạ Mệnh nghe đến lần đầu tiên đã có người tử trận thì nhíu mày.

“Ba gã Nhục Thân Cảnh mặc dù đối với Huyết Sát Các mà nói có cũng được không có cũng được, nhưng nếu dám giết người của Huyết Sát Các ta thì phải chuẩn bị tốt chuyện bị chúng ta điên cuồng trả thù.

Nếu bọn họ đã muốn tìm cái chết như vậy, chờ sau khi giải quyết xong chuyện Đốc Sát Sứ thì mục tiêu kế tiếp sẽ là Phương gia!”

“Đúng rồi, chuyện phân chia mười chuôi Hổ Phách Kim Đao sẽ giao cho ngươi, xem xem trong thời gian này mười người nào có cống hiến lớn nhất trong Huyết Sát Các thì chia mười thanh đao này cho bọn họ.”

Dạ Mệnh giơ tay phải lên.

Mười pháp bảo Huyền Giai thượng phẩm cứ vậy lẳng lặng xuất hiện trên bàn.

 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương