Tà Thần Vô Cực
-
Chương 12-4: Tu luyện (4)
Phùng Khoan đưa tay mở quyển sách ra, trong sách tỏa ra ánh sáng nhẹ dịu màu vàng kim. Trang đầu tiên ghi đầy các chữ viết ngoằn ngoèo khó hiểu nhưng lại ẩn chưa một sức hút kỳ dị làm cho người ta bất giác bị hấp dẫn vào trong đó. Phùng Khoan đọc hiểu được cuốn sách này. Tiếp tục mở những trang tiếp theo, càng ngày Phùng Khoan càng kinh ngạc.
Trong sách không chỉ chứa đựng những kiến thức về nhiều bí thuật của người, yêu thú, thần thú, đồng thời còn có không ít cách tu luyện bí thuật. Phùng Khoan hiểu được, dù trong Vô Cực bí điển mình đã luyện được đến 69%, hơn nữa, những thứ ở trong Vô Cực bí điển đã cao hơn một tầng so với những bí thuật này, đạt đến mức thần thông. Nhưng số lượng và sự đa dạng của những bí thuật này lại hơn hẳn những thần thông trong Vô Cực bí điển.
Phùng Khoan hứng thú ngồi nghiên cứu cuốn sách này, không hề hay biết trong nhà cậu ta đang rất lo lắng cho cậu. Phùng Khoan đi khỏi nhà đã ba năm, tuy rằng mỗi tháng Trần Hoành đều giả mạo Phùng Khoan viết thư về cho gia đình cậu, nhưng lâu ngày không gặp được Phùng Khoan, gia đình cậu cũng rất lo lắng.
Nhờ sự giúp đỡ của Bàn Long, gia đình Phùng Khoan đã trở thành đại phú hộ khắp cả nước. Cũng là do tài kinh doanh của mẹ Phùng Khoan cộng thêm sự ủng hộ từ Bàn Long mà từ một xưởng may ban đầu đã trở thành một doanh nghiệp lớn sở hữu tài sản kếch xù vươn xúc tu đi đến đủ các loại ngành nghề. Sự quật khởi của công ty P chỉ trong ba năm đã gây ra không biết bao nhiêu sóng gió thương trường.
Trong căn phòng bí mật, Phùng Khoan đã luyện đến gần hết bí thuật trong cuốn sách, chỉ còn một vài bí thuật cần có những nguyên liệu hỗ trợ đặc thù mới có thể luyện thành là cậu không luyện được. Cậu quyết định ra ngoài, trở về nhà.
Đi ra khỏi mặt biển, Phùng Khoan đứng trôi nổi trên mặt nước. Đây là bí thuật Đạp thủy trong Bí Thuật Toàn Thư. Tiếp đó cậu nhắm mắt lại cảm nhận phương hướng. Phùng Khoan bây giờ không còn là tên mù đường như trước, cậu ta đã luyện được bí thuật Định hướng. Trong chớp mắt, Phùng Khoan đã lao về một phương hướng với một tốc độ không thể tin được.
Ba ngày sau, Phùng Khoan nhìn lên tòa nhà cao ốc có ghi một chữ P to đùng mà lắc đầu cảm thán, không ngờ chỉ trong thời gian ngắn mà gia đình mình đã trở nên giàu có sang trọng như vậy, xem ra cái hội Bàn Long và lão già Trần Hoành kia cũng không tệ, tha thứ cho bọn họ một lần vậy.
Phùng Khoan từ từ bước vào công ty, cậu ta biết giờ này em gái đang đi học ở nước ngoài, bố thì đang đi đàm phán với đối tác ở một thành phố khác, chỉ có mẹ là đang làm chủ tịch hội đồng quản trị công ty, đang xử lý một đống việc trong văn phòng.
Phùng Khoan rất vui mừng phấn khởi hội ngộ cùng mẹ. Mẹ Phùng Khoan rất vui vì thấy đứa con trai bảo bối đã về quyết định gác lại hết công việc, dành hẳn một ngày cho Phùng Khoan. Cha và em gái Phùng Khoan nghe tin cũng bỏ lại công việc về nhà đoàn tụ. Mọi chuyện diễn ra một cách tự nhiên. Sau đó mọi người lại ai vào việc nấy. Người trong nhà đều nghĩ Phùng Khoan đi phục vụ cho quốc gia, giờ lại trở về an toàn lành lặn nên cũng không có ai nghi ngờ chuyện gì. Sau khi gặp gỡ đoàn tụ thì mọi việc lại diễn ra bình thường, chỉ có Phùng Khoan là không có việc gì làm.
Việc học của Phùng KHoan đã bị gián đoạn, bây giờ chỉ có thể ôn thi lại, vì thế Phùng KHoan lại tiếp tục ôn thi đại học. Tuy nhiên, không hề vất vả như trước, nhờ siêu trí tuệ đã được khai phá, cậu ta nhanh chóng ôn lại hết kiến thức và bổ sung một lượng kiến thức mới để phục vụ cho kỳ thi lần này.
Hiện nay Phùng Khoan không còn áp lực cơm áo gạo tiền nữa, cậu ta đi học đơn giản là chỉ để trải nghiệm cuộc sống sinh viên, tạo vài mối quan hệ bổ trợ cho công việc làm ăn sau này.
Ngày thi đã đến, Phùng Khoan bước vào phòng thi với một tâm trạng vô cùng thoải mái. Trong phòng thi cậu bất ngờ gặp lại cô bé em gái của người bạn của con ông hàng xóm của bà dì của bạn cha cậu ta. Hai người từ nhỏ đã quen biết nhau, sau lại vì gia đình cô bé kia chuyển đến nơi khác sống nên đã lâu không gặp. Cũng nhờ siêu trí não có khả năng nhớ đến những chuyện khi còn bé cộng thêm phân tích cử chỉ hành động và sự phát triển của cô bé nên Phùng Khoan chỉ hơi liếc qua đã nhận ra.
Cô bé ốm nhom đen thùi lùi ngày xưa bây giờ đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp thanh thuần trắng trẻo. Cô mặc một chiếc áo cơ mi trắng, quần jean xanh bó sát tạo cho người ta cảm giác đây là một cô bé hoạt bát lanh lợi. Chiếc răng khểnh và lúm đồng tiền duyên dáng làm cho không ít nam sinh trong phòng không làm được bài vì lo ngắm gái.
Phùng Khoan bước đến gần cô bé, nói bằng một giọng ngọt ngào như mía lùi:
- Vân Khanh, còn nhớ anh không?
Cô bé kia sửng sốt quay đầu lại nhìn nhìn anh chàng đẹp trai vừa gọi mình. Từ khi Phùng Khoan luyện được Vô Cực bí điển, làn da, gương mặt, cơ thể của cậu ngày càng trở nên đẹp đẽ mạnh mẽ rắn chắc. Bất cứ cô gái nào nhìn vào cũng sẽ cảm thấy có thiện cảm.
- Xin lỗi, anh là...?
Phùng Khoan cũng không thất vọng vì Vân Khanh không nhận ra mình, dù sao đã quá lâu rồi.
- Anh là Phùng Khoan ngày xưa là hàng xóm của em đây. Nhớ chưa?
Vân Khanh nghe được là hàng xóm cũ, sau hồi lâu suy nghĩ cuối cùng cũng nhớ ra thằng bé đen nhẻm răng sún ngày xưa hay bắt nạt mình liền vui vẻ đánh cho Phùng Khoan mấy cái gọi là trả lại thù xưa. Hai người nhanh chóng nói chuyện, lại vui vẻ, thân thiết như xưa. Ngày xưa tuy Phùng Khoan có hay bắt nạt cô nhưng khi Vân Khanh bị người khác bắt nạt thì cậu ta lại rất hay đứng ra giúp đỡ Vân Khanh. Điển hình là một lần vì giúp Vân Khanh mà Phùng Khoan đã bị nện cho một trận nhừ tử. Từ đó Vân Khanh đã coi Phùng Khoan như là một người anh trong nhà.
Phùng Khoan cảm thấy cô bé này ngày càng táo bạo hoạt bát, trong ba ngày thi mà cô bé ôm vai bá cổ, nắm tay cậu không dưới 30 lần. Cậu thầm cảm thán con gái bây giờ táo bạo quá, chẳng bù cho mình, nắm tay cũng không dám.
Thực ra đó là do Vân Khanh coi Phùng Khoan như anh trai mình nên mới có cử chỉ thân thiết như thế chứ đứa khác thì còn lâu mới có chuyện đó.
Kiến thức của Phùng Khoan rất sâu rộng, lại có khả năng phân tích vô cùng chính xác khiến cho Vân Khanh nói chuyện với cậu ta luôn luôn cảm thấy thú vị, thích thú vô cùng. Con gái ở tuổi này rất hay mộng mơ, thấy Phùng Khoan đẹp trai lại hiểu biết, cộng thêm thấy cậu ta đi con xe audi mới cứng màu đen ánh bạc hấp dẫn giá cũng phải bạc tỷ, người anh trai trong mắt Vân Khanh dần dần trở thành mẫu người yêu lý tưởng, bạch mã hoàng tử.
Thế là trong suốt quãng thời gian ngồi chờ kết quả thi, đến khi nhận được giấy báo nhập học, hai người luôn quấn quýt bên nhau nhưng thủy chung vẫn không bước qua màng ngăn cách cuối cùng, dù sao thì hai người cũng mới gặp lại nhau chưa đầy hai tháng.
Đến ngày nhập học, Phùng Khoan, thủ khoa cả nước năm nay tay trong tay với Vân Khanh bước vào trường đại học X dưới ánh mắt ngưỡng mộ của các cô gái và ghen tỵ của các chàng trai.
Trong sách không chỉ chứa đựng những kiến thức về nhiều bí thuật của người, yêu thú, thần thú, đồng thời còn có không ít cách tu luyện bí thuật. Phùng Khoan hiểu được, dù trong Vô Cực bí điển mình đã luyện được đến 69%, hơn nữa, những thứ ở trong Vô Cực bí điển đã cao hơn một tầng so với những bí thuật này, đạt đến mức thần thông. Nhưng số lượng và sự đa dạng của những bí thuật này lại hơn hẳn những thần thông trong Vô Cực bí điển.
Phùng Khoan hứng thú ngồi nghiên cứu cuốn sách này, không hề hay biết trong nhà cậu ta đang rất lo lắng cho cậu. Phùng Khoan đi khỏi nhà đã ba năm, tuy rằng mỗi tháng Trần Hoành đều giả mạo Phùng Khoan viết thư về cho gia đình cậu, nhưng lâu ngày không gặp được Phùng Khoan, gia đình cậu cũng rất lo lắng.
Nhờ sự giúp đỡ của Bàn Long, gia đình Phùng Khoan đã trở thành đại phú hộ khắp cả nước. Cũng là do tài kinh doanh của mẹ Phùng Khoan cộng thêm sự ủng hộ từ Bàn Long mà từ một xưởng may ban đầu đã trở thành một doanh nghiệp lớn sở hữu tài sản kếch xù vươn xúc tu đi đến đủ các loại ngành nghề. Sự quật khởi của công ty P chỉ trong ba năm đã gây ra không biết bao nhiêu sóng gió thương trường.
Trong căn phòng bí mật, Phùng Khoan đã luyện đến gần hết bí thuật trong cuốn sách, chỉ còn một vài bí thuật cần có những nguyên liệu hỗ trợ đặc thù mới có thể luyện thành là cậu không luyện được. Cậu quyết định ra ngoài, trở về nhà.
Đi ra khỏi mặt biển, Phùng Khoan đứng trôi nổi trên mặt nước. Đây là bí thuật Đạp thủy trong Bí Thuật Toàn Thư. Tiếp đó cậu nhắm mắt lại cảm nhận phương hướng. Phùng Khoan bây giờ không còn là tên mù đường như trước, cậu ta đã luyện được bí thuật Định hướng. Trong chớp mắt, Phùng Khoan đã lao về một phương hướng với một tốc độ không thể tin được.
Ba ngày sau, Phùng Khoan nhìn lên tòa nhà cao ốc có ghi một chữ P to đùng mà lắc đầu cảm thán, không ngờ chỉ trong thời gian ngắn mà gia đình mình đã trở nên giàu có sang trọng như vậy, xem ra cái hội Bàn Long và lão già Trần Hoành kia cũng không tệ, tha thứ cho bọn họ một lần vậy.
Phùng Khoan từ từ bước vào công ty, cậu ta biết giờ này em gái đang đi học ở nước ngoài, bố thì đang đi đàm phán với đối tác ở một thành phố khác, chỉ có mẹ là đang làm chủ tịch hội đồng quản trị công ty, đang xử lý một đống việc trong văn phòng.
Phùng Khoan rất vui mừng phấn khởi hội ngộ cùng mẹ. Mẹ Phùng Khoan rất vui vì thấy đứa con trai bảo bối đã về quyết định gác lại hết công việc, dành hẳn một ngày cho Phùng Khoan. Cha và em gái Phùng Khoan nghe tin cũng bỏ lại công việc về nhà đoàn tụ. Mọi chuyện diễn ra một cách tự nhiên. Sau đó mọi người lại ai vào việc nấy. Người trong nhà đều nghĩ Phùng Khoan đi phục vụ cho quốc gia, giờ lại trở về an toàn lành lặn nên cũng không có ai nghi ngờ chuyện gì. Sau khi gặp gỡ đoàn tụ thì mọi việc lại diễn ra bình thường, chỉ có Phùng Khoan là không có việc gì làm.
Việc học của Phùng KHoan đã bị gián đoạn, bây giờ chỉ có thể ôn thi lại, vì thế Phùng KHoan lại tiếp tục ôn thi đại học. Tuy nhiên, không hề vất vả như trước, nhờ siêu trí tuệ đã được khai phá, cậu ta nhanh chóng ôn lại hết kiến thức và bổ sung một lượng kiến thức mới để phục vụ cho kỳ thi lần này.
Hiện nay Phùng Khoan không còn áp lực cơm áo gạo tiền nữa, cậu ta đi học đơn giản là chỉ để trải nghiệm cuộc sống sinh viên, tạo vài mối quan hệ bổ trợ cho công việc làm ăn sau này.
Ngày thi đã đến, Phùng Khoan bước vào phòng thi với một tâm trạng vô cùng thoải mái. Trong phòng thi cậu bất ngờ gặp lại cô bé em gái của người bạn của con ông hàng xóm của bà dì của bạn cha cậu ta. Hai người từ nhỏ đã quen biết nhau, sau lại vì gia đình cô bé kia chuyển đến nơi khác sống nên đã lâu không gặp. Cũng nhờ siêu trí não có khả năng nhớ đến những chuyện khi còn bé cộng thêm phân tích cử chỉ hành động và sự phát triển của cô bé nên Phùng Khoan chỉ hơi liếc qua đã nhận ra.
Cô bé ốm nhom đen thùi lùi ngày xưa bây giờ đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp thanh thuần trắng trẻo. Cô mặc một chiếc áo cơ mi trắng, quần jean xanh bó sát tạo cho người ta cảm giác đây là một cô bé hoạt bát lanh lợi. Chiếc răng khểnh và lúm đồng tiền duyên dáng làm cho không ít nam sinh trong phòng không làm được bài vì lo ngắm gái.
Phùng Khoan bước đến gần cô bé, nói bằng một giọng ngọt ngào như mía lùi:
- Vân Khanh, còn nhớ anh không?
Cô bé kia sửng sốt quay đầu lại nhìn nhìn anh chàng đẹp trai vừa gọi mình. Từ khi Phùng Khoan luyện được Vô Cực bí điển, làn da, gương mặt, cơ thể của cậu ngày càng trở nên đẹp đẽ mạnh mẽ rắn chắc. Bất cứ cô gái nào nhìn vào cũng sẽ cảm thấy có thiện cảm.
- Xin lỗi, anh là...?
Phùng Khoan cũng không thất vọng vì Vân Khanh không nhận ra mình, dù sao đã quá lâu rồi.
- Anh là Phùng Khoan ngày xưa là hàng xóm của em đây. Nhớ chưa?
Vân Khanh nghe được là hàng xóm cũ, sau hồi lâu suy nghĩ cuối cùng cũng nhớ ra thằng bé đen nhẻm răng sún ngày xưa hay bắt nạt mình liền vui vẻ đánh cho Phùng Khoan mấy cái gọi là trả lại thù xưa. Hai người nhanh chóng nói chuyện, lại vui vẻ, thân thiết như xưa. Ngày xưa tuy Phùng Khoan có hay bắt nạt cô nhưng khi Vân Khanh bị người khác bắt nạt thì cậu ta lại rất hay đứng ra giúp đỡ Vân Khanh. Điển hình là một lần vì giúp Vân Khanh mà Phùng Khoan đã bị nện cho một trận nhừ tử. Từ đó Vân Khanh đã coi Phùng Khoan như là một người anh trong nhà.
Phùng Khoan cảm thấy cô bé này ngày càng táo bạo hoạt bát, trong ba ngày thi mà cô bé ôm vai bá cổ, nắm tay cậu không dưới 30 lần. Cậu thầm cảm thán con gái bây giờ táo bạo quá, chẳng bù cho mình, nắm tay cũng không dám.
Thực ra đó là do Vân Khanh coi Phùng Khoan như anh trai mình nên mới có cử chỉ thân thiết như thế chứ đứa khác thì còn lâu mới có chuyện đó.
Kiến thức của Phùng Khoan rất sâu rộng, lại có khả năng phân tích vô cùng chính xác khiến cho Vân Khanh nói chuyện với cậu ta luôn luôn cảm thấy thú vị, thích thú vô cùng. Con gái ở tuổi này rất hay mộng mơ, thấy Phùng Khoan đẹp trai lại hiểu biết, cộng thêm thấy cậu ta đi con xe audi mới cứng màu đen ánh bạc hấp dẫn giá cũng phải bạc tỷ, người anh trai trong mắt Vân Khanh dần dần trở thành mẫu người yêu lý tưởng, bạch mã hoàng tử.
Thế là trong suốt quãng thời gian ngồi chờ kết quả thi, đến khi nhận được giấy báo nhập học, hai người luôn quấn quýt bên nhau nhưng thủy chung vẫn không bước qua màng ngăn cách cuối cùng, dù sao thì hai người cũng mới gặp lại nhau chưa đầy hai tháng.
Đến ngày nhập học, Phùng Khoan, thủ khoa cả nước năm nay tay trong tay với Vân Khanh bước vào trường đại học X dưới ánh mắt ngưỡng mộ của các cô gái và ghen tỵ của các chàng trai.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook