Tà Thần Thực Tập Sinh Tại Thế Giới Giả Tưởng
-
Chương 125: Ý nghĩa của giáo phái
“... Công chúa Alice, Vương vừa làm gì?”
“Suỵt. Không nên hỏi, Erica. Chỉ cần theo dõi, sau đó nhìn ngưỡng mộ là được rồi.”
Bạch Công Chúa đưa ngón tay chặn lại đôi môi của Erica Blandelli, nghiêng đầu nhí nhảnh nói với thiếu nữ kỵ sĩ.
Cách đó không xa, Dị Thần Trư Bát Giới kêu gào thảm thiết trong đau đớn, thân hình lăn lộn trêи mặt đất, đè nát hàng chục cây cối trong cánh rừng. Thanh niên tóc đen gương mặt mỉm cười ôn hoà, thân hình như hình với bóng bám sát lấy Dị Thần, thanh kiếm đen tuyền trêи tay cắt xé từng mảnh nhỏ trêи thân thể hắn.
Đáng sợ nhất là Dị Thần vậy mà dường như không hề nhận ra điều đó, chỉ lăn lộn gào thét những từ vô nghĩa trêи mặt đất.
Ánh mắt của Bạch Công Chúa dõi theo phong cảnh này, nhưng con ngươi chỉ tập trung vào trêи người của thanh niên tóc đen.
— Đã từ lâu, nàng cũng trở thành một trong các [neo] kết nối với linh hồn của Masamune.
Vì vậy, nàng có thể cảm nhận được... Ở dưới mặt biển yên ả kia, bong bóng đang bắt đầu sủi bọt, muốn thoát khỏi khống chế.
Sâu thẳm, tối tăm, nhưng lại vĩ đại... Như là vực sâu vô tận, thâm uyên (Abyss) không đáy.
Cảm giác này khiến Bạch Công Chúa say mê, nhưng đồng thời cũng cảm thấy tiếc nuối.
— Chính [Vương] cũng đã nói rằng đây chưa phải là lúc để chìm vào trong [sâu thẳm], nên các nàng lúc này cần làm [neo] để giữ lại một phần sức mạnh của hắn.
“Bảo vệ thân thể của ta, Erica.”
“Hả?... Này! Công chúa Alice!”
Công chúa Alice vận chuyển linh lực của bản thân, khởi động [phân thân Aether]. Thân thể của nàng mềm xuống ngã về đằng sau, được Erica Blandelli vội vã đón lấy.
Ôm lấy Bạch Công Chúa, Erica vò đầu bứt tai khó hiểu.
“... Ngươi đang làm cái gì a?!”
...
Ở đầu kia của cánh rừng, Seishuuin Ena hạ xuống lưỡi liềm hoàng kim.
Trước mặt thiếu nữ là một mảng đất trống rỗng, nhưng nếu như nhìn kỹ có thể thấy được vô số sợi lông rơi vãi khắp nơi, số lượng nhiều không thể đếm được.
Ở đằng sau lưng Công Chúa Vu Nữ của Kiếm, Sayanomiya Kaoru lặng lẽ lau mồ hôi trán.
“[Divine Possession] vậy mà có thể mạnh đến mức này... Sức mạnh của ngươi đã sớm vượt qua tổ tiên năm xưa, đúng không Seishuuin-san?”
Lấy từ trong vạt áo ra một chiếc khăn lau tay, Seishuuin Ena cẩn thận lau từng tí một của cây lưỡi liềm, đến khi không còn một hạt bụi mới biến nó trở lại thành thanh dao găm thường ngày.
“Không phải, Sayanomiya-san.”
Sau khi hài lòng với thành quả của mình, Seishuuin Ena mới trả lời Sayanomiya Kaoru.
“[Divine Possession] chính là thông qua vật dẫn để mượn lấy sức mạnh của Thần Linh... Thần Linh càng mạnh, uy lực phát huy được sẽ càng cao. Mà lần này, uy lực cũng vượt qua ta dự kiến...”
“... [Vương] bên kia có vấn đề?”
Sayanomiya Kaoru nhíu mày. Nàng biết rất rõ [Thần Linh] trong miệng của Công Chúa Vu Nữ đang nhắc đến là ai - Điều này đã trở thành một bí mật không hẳn là bí mật trong thế giới ma thuật, dù không ai nhắc đến nhưng đại đa số đều biết.
Công việc mà nàng thường xuyên phải xử lý chính là từ chối vô số các thỉnh cầu gặp mặt với Ma Thuật Vương, mà tâm tư của đám người kia thì ai cũng biết rõ.
“Cũng không phải là vấn đề. Sayanomiya-san, giúp Ena liên lạc với công chúa Alice.” Seishuuin Ena bực bội nghiến răng. “... Ena rất ghét điều này, nhưng phải công nhận rằng hồ ly tinh lông vàng kia rất có tác dụng đối với [Vương].”
“Chẳng lẽ [Thánh nữ] kế nhiệm của giáo phái lại là người thích nói xấu sau lưng người khác sao, Ena?”
Giọng nói của Bạch Công Chúa truyền đến tai của Sayanomiya Kaoru cùng Seishuuin Ena, sau đó thân ảnh của nàng mới dần hiện thực hoá từ không khí.
“Đừng tưởng rằng Ena không biết ngươi đang làm gì sau lưng ta, công chúa Alice. Danh hiệu [Thánh nữ] sớm đã bị ngươi cướp lấy ở chi nhánh châu Âu rồi!”
“A ha... Đó là bởi vì bọn hắn chủ động làm vậy, nhưng ngươi vẫn giữ [Erosion], đúng không?”
— Một loạt trao đổi khiến Sayanomiya Kaoru lại nổi lên tâm tư giết người. Đương nhiên là không phải ai ở đây, mà lại là những nhân viên tình báo đáng thương đã bị cắt lương mấy lần kia - Bọn hắn đang làm cái quỷ gì?!
[Giáo phái], [Thánh nữ], [chi nhánh châu Âu]... Nàng vậy mà không biết một chút thông tin gì liên quan đến chủ đề mà Seishuuin Ena đang thảo luận cùng công chúa Alice.
Vẫn tiếp tục coi vị thủ lĩnh của Uỷ Ban Biên Soạn Lịch Sử như không khí, Bạch Công Chúa sau khi trêu trọc Seishuuin Ena vài câu liền đi vào chủ đề chính.
“Ngươi cảm nhận được, đúng không Ena?”
“Đương nhiên. Ngươi biết vì sao Vương lại tức giận không?”
“...Cái này thì để sau.” Bạch Công Chúa chột dạ đổi chủ đề. “Ta bây giờ sẽ đến Ngũ Ngục Thánh Giáo cùng trụ sở của Hiền Nhân Nghị Hội, ngươi cũng nên bắt đầu thực hiện trách nhiệm của mình.”
Sau đó Bạch Công Chúa lại tan biến trong không khí.
“.. Hừ.”
Công Chúa Vu Nữ của Kiếm tức giận chẹp miệng, sau đó lại quay đầu nhìn Sayanomiya Kaoru đang không hiểu chuyện gì xảy ra.
“Canh gác khu vực xung quanh một chút giúp Ena, Sayanomiya-san.”
Không chờ nàng trả lời, Seishuuin Ena lại một lần nữa lấy ra dao găm hoàng kim Erosion, sau đó truyền vào linh lực của mình. Thanh dao găm trong tay Ena bị ánh sáng vàng bao bọc, đến khi tan biến thì đã trở thành một thanh kiếm dài hai lưỡi.
Cắm thanh kiếm sâu xuống mặt đất, Công Chúa Vu Nữ chìm vào sâu trong tâm linh, bắt đầu kêu gọi.
“Vương a...”
———-
Ngũ Ngục Thánh Giáo, Lư Sơn.
Các Vu Nữ áo đen tập trung trong điện thờ ở dưới chân núi, ánh mắt cuồng nhiệt lộ ra dưới mạng che mặt.
“Các vị tiền bối, mời các ngài bắt đầu.”
“Không cần hướng dẫn chúng ta, Bạch Công Chúa. Chúng ta đã đi theo Vương từ rất lâu, thậm chí từ khi quốc gia của ngươi còn chưa ra đời.”
Giọng nữ trẻ tuổi đáp lại. Người nói là một vị Vu Nữ dường như là người dẫn đầu của các Vu Nữ áo đen, dung mạo dù khó có thể nhìn rõ dưới lớp mạng che mặt nhưng Alice cũng có thể chắc chắn nàng là một vị mỹ nhân xinh đẹp.
“...Đương nhiên, các vị tiền bối.”
Công chúa Alice biết vị Vu Nữ này là em gái của vị Vu Nữ Trưởng Yu Yan ngày xưa, đồng thời cũng là người hiện đang giữ vị trí cao nhất trong các Vu Nữ từ thế hệ trước.
Nàng đương nhiên sẽ không tự chuốc lấy nhục nhã bằng cách đấu võ miệng với nàng.
Một lần nữa, thân ảnh của Bạch Công Chúa lại tan biến trong không khí.
———-
Greenwich.
Căn phòng họp của Hiền Nhân Nghị Hội lúc này đã hoàn toàn biến dạng. Vách tường trắng ở bốn phía giờ mọc ra đủ loại cơ thể sinh học - từng thớ thịt phập phồng bao phủ bốn lớp tường, các đường ống dẫn nổi ngoằn ngoèo trêи bề mặt có tác dụng như mạch máu dẫn chất dinh dưỡng từ bốn phía đến với trung tâm của phòng họp.
Ở nơi đó, vị Nghị Trưởng của Hiền Nhân Nghị Hội bật cười điên dại.
“A a a a.... Ma Thuật... Vương a, Thần Linh a.... So với kiến thứ của ngài, so với chân thực, chúng ta thật là những hạt bụi vô nghĩa mà nhỏ bé... Xin mời ngài lấy đi, chỉ mong ngài lấy đi kiến thứ của ta, để cho ta lãng quên....”
Xung quanh hắn, các hình bóng từng là thành viên của Hiền Nhân Nghị Hội quỳ rạp xuống đất, trêи người chỉ có vài lớp vải rách rưới bao bọc lấy cơ thể da bọc xương.
Bọn hắn giữ nguyên tư tế của mình, lẩm bẩm lặp đi lặp lại những cụm từ tối nghĩa.
— Công chúa Alice mở cửa bước vào trong căn phòng, dùng ánh nhìn thương hại quét qua bốn phía.
Nơi đây từng tụ tập những kẻ quyền quý nhất, những người chuyên gia trong các lĩnh vực thần bí ơi Anh Quốc và châu Âu, nhưng bọn hắn đều đã đánh mất bản thân trong quá trình tìm kiếm sức mạnh.
Từ khi bọn hắn lựa chọn gia nhập vào giáo phái, kết quả của bọn hắn đã được cố định sẵn. Sức mạnh của Masamune không thể so sánh được với các Tà Thần hay Bán Thần, nhưng linh hồn của hắn lại giống như là vực sâu không đáy chứa đầy hỗn loạn.
— Công chúa Alice còn không biết rằng đây mới chỉ là trình độ dị hoá không đến 50%.
“Khi ngươi nhìn chăm chú vào thâm uyên, thâm uyên cũng nhìn chăm chú lấy ngươi...”
Bạch Công Chúa thầm thì, sau đó bước chân về phía lão Nghị Trưởng.
Đôi mắt đục ngầu của lão Nghị Trưởng cuối cùng cũng nhận ra người đến là ai, hai con ngươi chợt sáng lên ánh sáng hi vọng.
“Bạch Công Chúa, đã đến lúc giải thoát rồi sao?”
“...Sắp rồi.” Phân vân một lát, Alice quyết định nói ra lời nói trái lương tâm. Nàng giơ huy hiệu trong lòng bàn tay, đặt câu hỏi:
“Nói cho ta biết, cảm xúc cổ xưa nhất cùng mạnh mẽ nhất của nhân loại là gì?”
Từ bốn phía, các sinh vật hình người đang quỳ rạp đồng thời cất tiếng hát.
“Là nỗi sợ hãi!”
“Nói cho ta biết, nỗi sợ hãi cổ xưa nhất cùng mạnh mẽ nhất của nhân loại là gì?”
“Là nỗi sợ [không biết] (Fear of the Unknown)!”
“Hãy ôm ấp lấy [không biết], để vén màn [chân thực], các tín đồ của Vương a!”
“A a a a a~”
———-
Erica Blandelli có thể thề, nàng chưa bao giờ từng cảm thấy sợ hãi đến như vậy.
Dù là mới chỉ vài phút trước, nàng còn đang phải đối mặt với Dị Thần, thậm chí sắp sửa tử vong - Nhưng thân là một vị Đại Kỵ Sĩ, nàng cũng không sợ hãi tử vong.
Nhưng nhìn những gì đang xảy ra trước mặt, thiếu nữ cảm thấy rằng lòng dũng cảm của mình đang bị tàn phá.
Thanh niên tóc đen gương mặt tuấn mỹ nở nụ cười tàn bạo, giơ cánh tay ra - Từ nơi lẽ ra phải là bàn tay của hắn, một cây xúc tu khổng lồ với vô số miệng và răng nhọn mọc ra kéo dài, cuốn quanh lấy Dị Thần to lớn trêи không trung.
Từ trêи thân của cây xúc tu đó, vô số sợi nhỏ dài màu đen lại mọc ra, đâm xuyên qua lớp da thịt của Dị Thần, thỉnh thoảng lại phồng lên xẹp xuống như đang hút lấy thứ gì.
Dị Thần Trư Bát Giới vẫn đang nhắm mắt gào thét, nhưng nội dung vẫn là về việc “dập tắt đám lửa trêи người” - Erica vẫn có thể nhìn thấy rằng trêи người của Trư Bát Giới không có bất kỳ ngọn lửa nào, chỉ có làn da ngày càng trở nên xệ xuống vì bị hút hết tinh huyết.
Từ đằng sau lưng thanh niên mọc ra tám chân nhện kéo dài, ở cuối chân nhện là tám bàn tay nhỏ như tay trẻ con, cầm lấy thanh kiếm màu đen tiếp tục cắt xé các mẩu thịt trêи người Dị Thần.
— Cuối cùng, khi Erica cảm thấy Masamune đã chán chơi đùa kẻ địch, thiếu nữ thấy ở trêи bầu trời trực tiếp xuất hiện một ma thuật trận lớn màu đen, với đầu rắn ở chính giữa trung tâm.
Đầu rắn mọc ra từ trong ma thuật trận, vươn người hạ xuống, há miệng đỏ ngòm chuẩn bị nuốt chừng lấy Dị Thần.
Mà có lẽ là bản năng trước khi tử vong đánh thức lấy Trư Bát Giới - Dị Thần đột ngột thanh tỉnh, mở trừng mắt gầm vang cả không gian:
“Đại sư huynh cứu ta!!!”
“Suỵt. Không nên hỏi, Erica. Chỉ cần theo dõi, sau đó nhìn ngưỡng mộ là được rồi.”
Bạch Công Chúa đưa ngón tay chặn lại đôi môi của Erica Blandelli, nghiêng đầu nhí nhảnh nói với thiếu nữ kỵ sĩ.
Cách đó không xa, Dị Thần Trư Bát Giới kêu gào thảm thiết trong đau đớn, thân hình lăn lộn trêи mặt đất, đè nát hàng chục cây cối trong cánh rừng. Thanh niên tóc đen gương mặt mỉm cười ôn hoà, thân hình như hình với bóng bám sát lấy Dị Thần, thanh kiếm đen tuyền trêи tay cắt xé từng mảnh nhỏ trêи thân thể hắn.
Đáng sợ nhất là Dị Thần vậy mà dường như không hề nhận ra điều đó, chỉ lăn lộn gào thét những từ vô nghĩa trêи mặt đất.
Ánh mắt của Bạch Công Chúa dõi theo phong cảnh này, nhưng con ngươi chỉ tập trung vào trêи người của thanh niên tóc đen.
— Đã từ lâu, nàng cũng trở thành một trong các [neo] kết nối với linh hồn của Masamune.
Vì vậy, nàng có thể cảm nhận được... Ở dưới mặt biển yên ả kia, bong bóng đang bắt đầu sủi bọt, muốn thoát khỏi khống chế.
Sâu thẳm, tối tăm, nhưng lại vĩ đại... Như là vực sâu vô tận, thâm uyên (Abyss) không đáy.
Cảm giác này khiến Bạch Công Chúa say mê, nhưng đồng thời cũng cảm thấy tiếc nuối.
— Chính [Vương] cũng đã nói rằng đây chưa phải là lúc để chìm vào trong [sâu thẳm], nên các nàng lúc này cần làm [neo] để giữ lại một phần sức mạnh của hắn.
“Bảo vệ thân thể của ta, Erica.”
“Hả?... Này! Công chúa Alice!”
Công chúa Alice vận chuyển linh lực của bản thân, khởi động [phân thân Aether]. Thân thể của nàng mềm xuống ngã về đằng sau, được Erica Blandelli vội vã đón lấy.
Ôm lấy Bạch Công Chúa, Erica vò đầu bứt tai khó hiểu.
“... Ngươi đang làm cái gì a?!”
...
Ở đầu kia của cánh rừng, Seishuuin Ena hạ xuống lưỡi liềm hoàng kim.
Trước mặt thiếu nữ là một mảng đất trống rỗng, nhưng nếu như nhìn kỹ có thể thấy được vô số sợi lông rơi vãi khắp nơi, số lượng nhiều không thể đếm được.
Ở đằng sau lưng Công Chúa Vu Nữ của Kiếm, Sayanomiya Kaoru lặng lẽ lau mồ hôi trán.
“[Divine Possession] vậy mà có thể mạnh đến mức này... Sức mạnh của ngươi đã sớm vượt qua tổ tiên năm xưa, đúng không Seishuuin-san?”
Lấy từ trong vạt áo ra một chiếc khăn lau tay, Seishuuin Ena cẩn thận lau từng tí một của cây lưỡi liềm, đến khi không còn một hạt bụi mới biến nó trở lại thành thanh dao găm thường ngày.
“Không phải, Sayanomiya-san.”
Sau khi hài lòng với thành quả của mình, Seishuuin Ena mới trả lời Sayanomiya Kaoru.
“[Divine Possession] chính là thông qua vật dẫn để mượn lấy sức mạnh của Thần Linh... Thần Linh càng mạnh, uy lực phát huy được sẽ càng cao. Mà lần này, uy lực cũng vượt qua ta dự kiến...”
“... [Vương] bên kia có vấn đề?”
Sayanomiya Kaoru nhíu mày. Nàng biết rất rõ [Thần Linh] trong miệng của Công Chúa Vu Nữ đang nhắc đến là ai - Điều này đã trở thành một bí mật không hẳn là bí mật trong thế giới ma thuật, dù không ai nhắc đến nhưng đại đa số đều biết.
Công việc mà nàng thường xuyên phải xử lý chính là từ chối vô số các thỉnh cầu gặp mặt với Ma Thuật Vương, mà tâm tư của đám người kia thì ai cũng biết rõ.
“Cũng không phải là vấn đề. Sayanomiya-san, giúp Ena liên lạc với công chúa Alice.” Seishuuin Ena bực bội nghiến răng. “... Ena rất ghét điều này, nhưng phải công nhận rằng hồ ly tinh lông vàng kia rất có tác dụng đối với [Vương].”
“Chẳng lẽ [Thánh nữ] kế nhiệm của giáo phái lại là người thích nói xấu sau lưng người khác sao, Ena?”
Giọng nói của Bạch Công Chúa truyền đến tai của Sayanomiya Kaoru cùng Seishuuin Ena, sau đó thân ảnh của nàng mới dần hiện thực hoá từ không khí.
“Đừng tưởng rằng Ena không biết ngươi đang làm gì sau lưng ta, công chúa Alice. Danh hiệu [Thánh nữ] sớm đã bị ngươi cướp lấy ở chi nhánh châu Âu rồi!”
“A ha... Đó là bởi vì bọn hắn chủ động làm vậy, nhưng ngươi vẫn giữ [Erosion], đúng không?”
— Một loạt trao đổi khiến Sayanomiya Kaoru lại nổi lên tâm tư giết người. Đương nhiên là không phải ai ở đây, mà lại là những nhân viên tình báo đáng thương đã bị cắt lương mấy lần kia - Bọn hắn đang làm cái quỷ gì?!
[Giáo phái], [Thánh nữ], [chi nhánh châu Âu]... Nàng vậy mà không biết một chút thông tin gì liên quan đến chủ đề mà Seishuuin Ena đang thảo luận cùng công chúa Alice.
Vẫn tiếp tục coi vị thủ lĩnh của Uỷ Ban Biên Soạn Lịch Sử như không khí, Bạch Công Chúa sau khi trêu trọc Seishuuin Ena vài câu liền đi vào chủ đề chính.
“Ngươi cảm nhận được, đúng không Ena?”
“Đương nhiên. Ngươi biết vì sao Vương lại tức giận không?”
“...Cái này thì để sau.” Bạch Công Chúa chột dạ đổi chủ đề. “Ta bây giờ sẽ đến Ngũ Ngục Thánh Giáo cùng trụ sở của Hiền Nhân Nghị Hội, ngươi cũng nên bắt đầu thực hiện trách nhiệm của mình.”
Sau đó Bạch Công Chúa lại tan biến trong không khí.
“.. Hừ.”
Công Chúa Vu Nữ của Kiếm tức giận chẹp miệng, sau đó lại quay đầu nhìn Sayanomiya Kaoru đang không hiểu chuyện gì xảy ra.
“Canh gác khu vực xung quanh một chút giúp Ena, Sayanomiya-san.”
Không chờ nàng trả lời, Seishuuin Ena lại một lần nữa lấy ra dao găm hoàng kim Erosion, sau đó truyền vào linh lực của mình. Thanh dao găm trong tay Ena bị ánh sáng vàng bao bọc, đến khi tan biến thì đã trở thành một thanh kiếm dài hai lưỡi.
Cắm thanh kiếm sâu xuống mặt đất, Công Chúa Vu Nữ chìm vào sâu trong tâm linh, bắt đầu kêu gọi.
“Vương a...”
———-
Ngũ Ngục Thánh Giáo, Lư Sơn.
Các Vu Nữ áo đen tập trung trong điện thờ ở dưới chân núi, ánh mắt cuồng nhiệt lộ ra dưới mạng che mặt.
“Các vị tiền bối, mời các ngài bắt đầu.”
“Không cần hướng dẫn chúng ta, Bạch Công Chúa. Chúng ta đã đi theo Vương từ rất lâu, thậm chí từ khi quốc gia của ngươi còn chưa ra đời.”
Giọng nữ trẻ tuổi đáp lại. Người nói là một vị Vu Nữ dường như là người dẫn đầu của các Vu Nữ áo đen, dung mạo dù khó có thể nhìn rõ dưới lớp mạng che mặt nhưng Alice cũng có thể chắc chắn nàng là một vị mỹ nhân xinh đẹp.
“...Đương nhiên, các vị tiền bối.”
Công chúa Alice biết vị Vu Nữ này là em gái của vị Vu Nữ Trưởng Yu Yan ngày xưa, đồng thời cũng là người hiện đang giữ vị trí cao nhất trong các Vu Nữ từ thế hệ trước.
Nàng đương nhiên sẽ không tự chuốc lấy nhục nhã bằng cách đấu võ miệng với nàng.
Một lần nữa, thân ảnh của Bạch Công Chúa lại tan biến trong không khí.
———-
Greenwich.
Căn phòng họp của Hiền Nhân Nghị Hội lúc này đã hoàn toàn biến dạng. Vách tường trắng ở bốn phía giờ mọc ra đủ loại cơ thể sinh học - từng thớ thịt phập phồng bao phủ bốn lớp tường, các đường ống dẫn nổi ngoằn ngoèo trêи bề mặt có tác dụng như mạch máu dẫn chất dinh dưỡng từ bốn phía đến với trung tâm của phòng họp.
Ở nơi đó, vị Nghị Trưởng của Hiền Nhân Nghị Hội bật cười điên dại.
“A a a a.... Ma Thuật... Vương a, Thần Linh a.... So với kiến thứ của ngài, so với chân thực, chúng ta thật là những hạt bụi vô nghĩa mà nhỏ bé... Xin mời ngài lấy đi, chỉ mong ngài lấy đi kiến thứ của ta, để cho ta lãng quên....”
Xung quanh hắn, các hình bóng từng là thành viên của Hiền Nhân Nghị Hội quỳ rạp xuống đất, trêи người chỉ có vài lớp vải rách rưới bao bọc lấy cơ thể da bọc xương.
Bọn hắn giữ nguyên tư tế của mình, lẩm bẩm lặp đi lặp lại những cụm từ tối nghĩa.
— Công chúa Alice mở cửa bước vào trong căn phòng, dùng ánh nhìn thương hại quét qua bốn phía.
Nơi đây từng tụ tập những kẻ quyền quý nhất, những người chuyên gia trong các lĩnh vực thần bí ơi Anh Quốc và châu Âu, nhưng bọn hắn đều đã đánh mất bản thân trong quá trình tìm kiếm sức mạnh.
Từ khi bọn hắn lựa chọn gia nhập vào giáo phái, kết quả của bọn hắn đã được cố định sẵn. Sức mạnh của Masamune không thể so sánh được với các Tà Thần hay Bán Thần, nhưng linh hồn của hắn lại giống như là vực sâu không đáy chứa đầy hỗn loạn.
— Công chúa Alice còn không biết rằng đây mới chỉ là trình độ dị hoá không đến 50%.
“Khi ngươi nhìn chăm chú vào thâm uyên, thâm uyên cũng nhìn chăm chú lấy ngươi...”
Bạch Công Chúa thầm thì, sau đó bước chân về phía lão Nghị Trưởng.
Đôi mắt đục ngầu của lão Nghị Trưởng cuối cùng cũng nhận ra người đến là ai, hai con ngươi chợt sáng lên ánh sáng hi vọng.
“Bạch Công Chúa, đã đến lúc giải thoát rồi sao?”
“...Sắp rồi.” Phân vân một lát, Alice quyết định nói ra lời nói trái lương tâm. Nàng giơ huy hiệu trong lòng bàn tay, đặt câu hỏi:
“Nói cho ta biết, cảm xúc cổ xưa nhất cùng mạnh mẽ nhất của nhân loại là gì?”
Từ bốn phía, các sinh vật hình người đang quỳ rạp đồng thời cất tiếng hát.
“Là nỗi sợ hãi!”
“Nói cho ta biết, nỗi sợ hãi cổ xưa nhất cùng mạnh mẽ nhất của nhân loại là gì?”
“Là nỗi sợ [không biết] (Fear of the Unknown)!”
“Hãy ôm ấp lấy [không biết], để vén màn [chân thực], các tín đồ của Vương a!”
“A a a a a~”
———-
Erica Blandelli có thể thề, nàng chưa bao giờ từng cảm thấy sợ hãi đến như vậy.
Dù là mới chỉ vài phút trước, nàng còn đang phải đối mặt với Dị Thần, thậm chí sắp sửa tử vong - Nhưng thân là một vị Đại Kỵ Sĩ, nàng cũng không sợ hãi tử vong.
Nhưng nhìn những gì đang xảy ra trước mặt, thiếu nữ cảm thấy rằng lòng dũng cảm của mình đang bị tàn phá.
Thanh niên tóc đen gương mặt tuấn mỹ nở nụ cười tàn bạo, giơ cánh tay ra - Từ nơi lẽ ra phải là bàn tay của hắn, một cây xúc tu khổng lồ với vô số miệng và răng nhọn mọc ra kéo dài, cuốn quanh lấy Dị Thần to lớn trêи không trung.
Từ trêи thân của cây xúc tu đó, vô số sợi nhỏ dài màu đen lại mọc ra, đâm xuyên qua lớp da thịt của Dị Thần, thỉnh thoảng lại phồng lên xẹp xuống như đang hút lấy thứ gì.
Dị Thần Trư Bát Giới vẫn đang nhắm mắt gào thét, nhưng nội dung vẫn là về việc “dập tắt đám lửa trêи người” - Erica vẫn có thể nhìn thấy rằng trêи người của Trư Bát Giới không có bất kỳ ngọn lửa nào, chỉ có làn da ngày càng trở nên xệ xuống vì bị hút hết tinh huyết.
Từ đằng sau lưng thanh niên mọc ra tám chân nhện kéo dài, ở cuối chân nhện là tám bàn tay nhỏ như tay trẻ con, cầm lấy thanh kiếm màu đen tiếp tục cắt xé các mẩu thịt trêи người Dị Thần.
— Cuối cùng, khi Erica cảm thấy Masamune đã chán chơi đùa kẻ địch, thiếu nữ thấy ở trêи bầu trời trực tiếp xuất hiện một ma thuật trận lớn màu đen, với đầu rắn ở chính giữa trung tâm.
Đầu rắn mọc ra từ trong ma thuật trận, vươn người hạ xuống, há miệng đỏ ngòm chuẩn bị nuốt chừng lấy Dị Thần.
Mà có lẽ là bản năng trước khi tử vong đánh thức lấy Trư Bát Giới - Dị Thần đột ngột thanh tỉnh, mở trừng mắt gầm vang cả không gian:
“Đại sư huynh cứu ta!!!”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook