Ta Sống Lại Sau Khi Ở Góa
-
C152: Chương 152
Vì chuyện muốn mượn biệt viện suối nước nóng để ở, Hoa Dương mới mở lời với cô mẫu, An Nhạc Trưởng Công chúa nghe xong thì đồng ý ngay, bà trực tiếp hỏi thời gian: “Khi nào thì các con đi?”
Hoa Dương: “Ngày mùng ba tháng giêng đi ạ, chúng con ở lại đó mười ngày, trước tết nguyên tiêu sẽ trở về.”
An Nhạc Trưởng Công chúa: “Sao lại đi muộn như vậy? Cô mẫu sai người đi chuẩn bị ngay đây, con đi tới đó ở cả tháng chạp luôn cũng được.”
Hoa Dương đang suy nghĩ nên giải thích như thế nào thì thấy An Nhạc Trưởng Công chúa mỉm cười, bà đã hiểu ra từ sớm: “Một mình con ngâm nước nóng không vui, phải đợi Trần Tứ Lang đi cùng đúng không? Để ta tính coi, hắn làm việc trong Vệ Sở, phải ngày tết đưa ông táo mới được nghỉ, mấy ngày sau ngày đưa ông táo là đón năm mới rồi, các con vừa phải tiến cung vừa phải trở về Trần phủ nữa, trước tết đúng là khó mà đi được, chỉ đành đợi ra tết mới đi được.”
Hoa Dương: …
Nàng cúi mặt xuống không nói gì, nhưng trên đôi má mịn màng của nàng lại hiện lên một vệt ửng hồng, càng làm tăng thêm vẻ yêu kiều mê người của một đại công chúa nhã nhặn đoan trang.
An Nhạc Trưởng Công chúa nói tiếp: “ Được rồi được rồi, cô mẫu không chọc con nữa, cô mẫu chỉ ngưỡng mộ Trần Tứ lang thật có phúc, đàn ông trên thế gian có ai tốt số bằng hắn đâu.”
Hoa Dương đang buồn phiền, không nhịn được cũng đùa giỡn lại: “Hắn có gì mà tốt số chứ,có thể hầu hạ bên cạnh ngài mới là có phúc ba đời thôi.”
An Nhạc Trưởng Công chúa: “Cô mẫu không có được sự chung tình của con, cho nên Trần Tứ lang vẫn là người được yêu thích nhất.”.
||||| Truyện đề cử: Binh Vương Và Bảy Chị Gái Cực Phẩm |||||
Hoa Dương: “Ai chung tình với chàng ấy chứ, chỉ là do phụ hoàng ban thưởng, với lại con nể tình của Trần Các lão, nếu không con cũng lười dẫn chàng ấy theo ra ngoài.”
An Nhạc Trưởng Công chúa: “Ừ, Bàn Bàn nói thế nào thì là thế đó vậy.”
Trần Kính Tông biết hôm nay Hoa Dương sẽ tới chỗ của Trưởng Công chúa để thăm hỏi, chạng vạng trở về chàng đã hỏi ngay kết quả đi mượn biệt viện.
Bởi vì hắn mà Hoa Dương mới bị cô mẫu trêu chọc, đương nhiên nàng phải trút cơn giận này lên người hắn rồi, nàng cố tình nói: “Cô mẫu cũng muốn dùng, hẹn đi cùng với ta, ta đã đồng ý rồi, đưa chàng theo cùng cũng không tiện, lúc ta không có ở đây, chàng dọn qua bên kia ở đi, vừa khéo có thể dành thời gian ở bên mẫu thân nhiều hơn.”
Trần Kính Tông: “…”
Hoa Dương cầm đôi đũa lên, không thèm để ý mà cứ ngồi ăn cơm.
Trần Kính Tông nhìn nhất cử nhất động của nàng, sau khi uống hết ly rượu ấm ít ỏi đáng thương được rót ra từ chiếc bình cổ mỏng, Trần Kính Tông đã nghĩ ra một cách: “Cô cháu hai người đi ngâm suối nước nóng, một nam nhân như ta ngang nhiên đi theo đúng là không tiện, nhưng mà ta có thể âm thầm đi theo, đến tối trèo tường vào tìm viện tử của nàng, rồi cứ trốn ở trong đó, tóm lại ta chưa từng ngâm suối nước nóng, là nàng khơi dậy hứng thú trong ta, lần này nhất định phải thỏa mãn ta.”
Hoa Dương: “Bên phía cô mẫu cũng có ba trăm thị vệ, chàng cho là bọn họ đều ngồi chơi cả à?”
Trần Kính Tông: “Dẫn theo hết cả ba trăm thị vệ sao? Vậy thì ta càng phải đi, tránh mất công nàng ngưỡng mộ bà ấy có nhiều người hầu, rồi lén lút nuôi vài tên sau lưng ta nữa.”
Hoa Dương trừng mắt với hắn.
Trần Kính Tông: “Hay là ta chuẩn bị một ít quà, đích thân ta tới cầu xin bà ấy, bảo bà ấy năm nay yên tâm ở lại Bắc Kinh đi, thành toàn cho đôi phu thê chúng ta. Chắc do da mặt nàng mỏng quá đó, nhất định là chưa nói muốn dẫn ta đi theo cùng, nếu không bà ấy đã thành toàn cho chúng ta từ đầu rồi.”
Hoa Dương:“Đúng là da mặt ta không dày bằng chàng.”
Trần Kính Tông: “Ta biết là bà ấy thích cái gì, chi bằng ta trói Châu Cát lại rồi đưa qua đó nhỉ?”
Hoa Dương: “Chàng dám!”
Có nhiều người đàn ông chỉ mong sao có thể có quan hệ thân thiết với cô mẫu, nhưng Chu Cát lại không giống với những người đó, Hoa Dương cũng không cho phép tin đồn về thống lĩnh thị vệ của nàng và cô mẫu bị truyền ra ngoài, làm trò cười cho thiên hạ.
Trần Kính Tông gắp thức ăn cho nàng: “Ta giỡn với nàng thôi, ta biết nàng thích nhất là Châu lang, ăn cơm, ăn cơm đi.”
Hoa Dương vừa trừng mắt với hắn vừa nhìn hắn đang lẩm bẩm một mình, suy nghĩ nên chuẩn bị món quà gì cho cô mẫu mới tốt đây.
Nằm vào trong chăn, Trần Kính Tông vẫn còn suy nghĩ.
Hoa Dương nghe mà buồn cười, nàng mới nói: “Thôi đi, năm nay cô mẫu không rời Kinh thành.”
Nàng còn tưởng là Trần Kính Tông sẽ trách móc đôi câu, hoặc là nhân cơ hội này “sàm sỡ” nàng, nhưng không ngờ là Trần Kính Tông chỉ nhào tới đè nàng ra, hôn nàng liên tục vài cái.
Hoa Dương: “Không phải chỉ là ngâm suối nước nóng thôi à, chàng vui tới mức đó luôn sao?”
Trần Kính Tông: “Nàng không hiểu đâu.”
Đúng là Hoa Dương không hiểu, dù sao nàng từ nhỏ cho tới lớn ở trong cung cũng ngâm suối nước nóng không biết bao nhiêu lần rồi, sớm đã không còn cảm thấy gì mới mẻ nữa, nhưng mà, nhìn thấy chàng Phò mã “nhà quê” của mình mong chờ như vậy, muốn để cho hắn có thể mở rộng tầm mắt hưởng thụ một chút, tâm tình của Hoa Dương cũng trở nên vui vẻ.
Kế hoạch là kế hoạch, còn phải đợi hết tháng chạp nữa.
Mùng một tháng chạp, Hoa Dương như mọi khi vào cũng thỉnh an mẫu hậu.
Thích Thái hậu: “Trước đây ta còn cảm thấy con rất siêng vào cung, bây giờ mới phát hiện ra con vào cung ít hơn rồi.”
Hoa Dương bật cười: “Con cũng nghe nói rồi, dạo gần đây Nam Khang thường vào cung nói chuyện với nương đúng không ạ?”
Thích Thái hậu: “Đúng vậy, bây giờ nàng ta thận trọng hơn nhiều, Hòa Tịnh và Đôn Ca Nhi cũng ngày càng làm cho người ta thích hơn rồi, cứ luôn miệng gọi Hoàng ngoại tổ mẫu. Mà cũng thật kỳ lạ, rõ ràng là mấy người chúng nó ở bên cạnh nương, nhưng nương lại cứ luôn nhớ đến con.”
Hoa Dương cảnh giác nói: “Đừng nói là nương lại hối con sinh cháu ngoại trai cháu ngoại gái cho người đấy nhé?”
Thích Thái hậu: “Con đã nói rõ là mình không thích nghe mấy chuyện này rồi, nương cũng lười làm con thấy chán ghét, có điều nương cũng lớn tuổi rồi, thường hay nhớ lại dáng vẻ lúc nhỏ của tỷ đệ các con.”
Hoa Dương: “Bây giờ đệ đệ cũng chưa phải là lớn mà.”
Thích Thái hậu: “Hoàng thượng cao hơn con và nương nhiều như vậy rồi mà còn chưa lớn à? Đã có cũng nữ nhớ nhung leo lên giường y rồi đó.”
Hoa Dương: “Leo lên được rồi ư?”
Thích Thái hậu: “Vẫn chưa, đại khái là đệ đệ của con không thích, sai người lôi ra xử lý rồi.”
Hoa Dương im lặng.
Trưởng Công chúa như nàng tính tình vẫn còn tốt chán, sẽ không tùy tiện lấy mạng của người trong cung, nhưng đệ đệ thì không như vậy.
Ngoại trừ phụ hoàng, mẫu hậu và cha chồng nàng ra, đệ đệ rất ít khi bị người khác ức hiếp, cũng vì vậy hắn ta sẽ không để cho ai ức hiếp mình. Đối với một nam nhân háo sắc mà nói, nữ nhân chủ động leo lên giường có lẽ là chuyện vui, đệ đệ sẽ cho việc làm này là coi thường, là phạm thượng đối với một Hoàng đế như hắn ta.
“Đệ đệ đã chừng tuổi này rồi, mẫu hậu có sắp xếp gì không?”
Hoa Dương biết có rất nhiều con cháu còn trẻ tuổi thuộc dòng dõi phú quý đã chuẩn bị thông phòng từ khi mười ba mười bốn tuổi rồi.
Thích Thái hậu thản nhiên nói: “Vẫn nên đợi y lớn thêm chút nữa, trau dồi thêm kinh nghiệm, đến lúc tự mình chấp chính được rồi hẵng nói.”
Hoa Dương nhớ lại kiếp trước, mẫu hậu cũng tỏ thái độ như thế này, có lẽ là nhìn thấy hành động trầm mê nữ sắc của phụ hoàng nhiều rồi, nên mẫu hậu mong muốn đệ đệ giữ mình trong sạch, đừng bị nữ sắc ảnh hưởng tới sức khỏe. Còn về đệ đệ, mỗi ngày đều lên lớp học chính trị, bận rộn trăm bề, những cung nữ bên cạnh đều có vẻ đẹp tầm thường, cũng không nghe nói hắn ta có qua lại mập mờ với cung nữ nào cả.
Buổi trưa, Nguyên Hựu Đế tới ăn cơm cùng với mẫu hậu và tỷ tỷ.
Sau khi ăn xong, Thích Thái hậu tế nhị quay về nghỉ ngơi, để hai tỷ đệ nàng tâm sự.
Người hầu ở bên cạnh cũng lui ra hết.
Nguyên Hựu Đế nhìn khuôn mặt hồng hào yêu kiều không ai bì được của tỷ tỷ đang ngồi ở phía đối diện, thở ra một hơi thật dài, chọ cho Hoa Dương phải bật cười: “Gần đây mệt lắm sao?”
Nguyên Hựu Đế đáp: “Không phải là mệt mà là phiền, Các lão Hà Thanh Hiền đó quản còn nhiều, còn chặt hơn cả Trần Các lão nữa.”
Kiếp trước Hà Thanh Hiền không vào kinh, đương nhiên là Hoa Dương không biết tên Hà Thanh Hiền còn có thể đắc tội như thế nào với đệ đệ, nàng tò mò hỏi: “Ông ấy quản chuyện gì vậy?”
Nguyên Hựu Đế: “Bản thân ông ấy tiết kiệm, còn muốn kéo theo mọi người cùng tiết kiệm với ông ấy, ông ấy muốn quản cả giấy than dầu đèn của tất cả các quan thự nữa. Ta thấy Từ Ninh Cung, Từ Khánh Cung bị hư hại, muốn sai người sửa chữa lại, ông ấy nói hiện tại ở đó không có người ở, không cần sửa gấp. Quang Lộc Tự phụ trách bữa ăn trong cũng đã nợ mấy tháng bổng lộc chưa phát rồi, ta muốn điều mười vạn lạng bạc từ bộ hộ thì ông ấy chạy tới nói với ta rằng ngân lượng của bộ hộ đều là dùng cho việc khẩn cấp, nói ta bình thường phải giảm bớt chi tiêu. Còn nữa, những phi tần mà phụ hoàng để lại cần giải tán thì giải tán, phi tần ít rồi thì những cung nữ thái giám đi theo hầu hạ cũng sẽ bớt lại, nhu cầu bữa ăn hàng ngày cũng giảm bớt, Quang Lộc Tự cũng có thể cắt giảm bớt một đống người. Ngay cả việc đón tết năm nay ông ấy cũng đã tính toán giúp luôn rồi, không có hội đèn, thế là có thể tiết kiệm được một số ngân lượng lớn.”
Hoa Dương: “Đệ đều nghe theo sao?”
Nguyên Hựu Đế tỏ vẻ hơi bực mình: “Ông ấy muốn toàn quốc tăng thu giảm chi, đương nhiên là Hoàng đế như ta phải lấy mình làm gương.”
Nghe thì nghe rồi, về mặt hành động thì cũng bằng lòng phối hợp, nhưng trong lòng lại cảm thấy không thoải mái.
Hoa Dương chỉ đành dỗ đệ đệ: “Hai năm nay ngân lượng trong quốc khố thiếu hụt, có thể tiết kiệm thì cứ tiết kiệm, đợi thi hành chính sách mới ngân lượng trong quốc khố sẽ nhiều hơn, trong cung bắt đầu phô trương lại thì bọn họ cũng không nói gì đâu, huống hồ là Hà Các lão, ta không tin lúc quốc thái dân an rồi, ông ấy vẫn sẽ tiếp tục chỉ ăn thô lương.”
Nguyên Hựu Đế đáp: “Con người ông ấy, có lúc ta chê ông ấy phiền, cũng có đôi lúc thấy thương cho ông ấy, tỷ tỷ có biết vì sao lần này ông ấy vào kinh mà không dẫn theo người nhà không?”
Hoa Dương: “Tại sao vậy?”
Nguyên Hựu Đế: “Ông ấy nói ông ấy hay đắc tội người khác, cũng không biết lần này có thể làm ở Nội Các trong bao lâu, nghĩ chắc cũng có thể làm một hai năm là rời đi, vậy thì hà cớ gì lại đưa người nhà theo bôn ba cùng.”
Hoa Dương: “Những lời này sao nghe giống như đang kể khổ với đệ, ám chỉ đệ phải bảo vệ cho ông ấy vậy?”
Nguyên Hựu Đế: “Còn chả phải như vậy sao, dáng vẻ vừa gầy vừa đen đó của ông ấy, ta chỉ cần nghĩ tới tất cả đều vì giúp đỡ bách tính trồng trọt mà phơi thành ra vậy, đúng là sẽ không nhẫn tâm.”
Hoa Dương cũng tự nhiên quay qua nịnh nọt đệ đệ: “Như thế chứng tỏ đệ là một Hoàng đế tốt quan tâm đến thần tử.”
Nguyên Hựu Đế lại thở dài.
Sau khi đệ đệ rời đi, Hoa Dương đang trên đường trở về Tê Phượng Điện, khóe miệng vẫn cứ nhếch lên.
Lần này Hà Thanh Hiền vào kinh vậy mà lại gánh vác rất nhiều việc vốn dĩ thuộc sự quản lý của cha chồng nàng.
Chẳng hạn như giải tán những phi tần có địa vị thấp mà phụ hoàng để lại, cắt giảm những cung nữ, thái giám bị dư trong cung, không những thế còn ngăn cản đệ đệ tạm ngưng việc tu sửa cung điện, không làm hội đèn, vân vân… những việc này đều là do cha chồng nàng làm ở trong kiếp trước.
Đệ đệ thật sự tôn kính cha chồng nàng, nhưng hắn ta cũng có chút oán trách với sự nghiêm khắc trước đây của cha chồng nàng, cha chồng nàng quản ngày càng nhiều, sự oán trách đó cũng sẽ ngày càng nghiêm trọng.
Đổi lại là Hà Thanh Hiền thì lại khác, Hà Thanh Hiền là vị quan thanh liêm được bách tính công nhận, bao gồm cả đệ đệ, bị Hà Thanh Hiền yêu cầu tiết kiệm mà đệ đệ cũng chỉ đành chịu, không thể nào oán trách Hà Thanh Hiền được.
Lúc đầu Hoa Dương cảm thấy cực cho cha chồng nên mới nói, để cho Hà Thanh Hiền vào cung giúp cha chồng thúc đẩy cải tạo chính sách mới, chí ít có thể giúp ông ấy gánh bớt sự gièm pha và oán hận từ quần thần và bách tính,và từ cả đệ đệ nữa.
Hoa Dương cũng tôn trọng Hà Thanh Hiền, nhưng nàng không hề lo lắng gì cho Hà Thanh Hiền cả, bởi vì năm đó Hà Thanh Hiền đã dâng thư mắng chửi Hoàng gia gia, Hoàng gia gia lại không chém đầu của Hà Thanh Hiền, bây giờ đừng nói là Hà Thanh Hiền chỉ khuyên nhủ đệ đệ tiết kiệm thôi đâu, cho dù Hà Thanh Hiền có đứng trước mặt chửi đệ đệ thì đệ đệ cũng chỉ có thể tức chết chứ không thể xử quyết Hà Thanh Hiền, không dám nhận tội hôn quân sát hại quan thanh liêm đứng đầu thiên hạ, cùng lắm chỉ có thể giáng chức làm một viên quan nhỏ ở một nơi xa xôi mà thôi.
Nhưng cha chồng nàng lại là một lão cáo già, chắc hẳn là đã cố tình giao lại việc “giảm chi tiêu” tệ hại này cho Hà Thanh Hiền.
Hoa Dương cũng sẽ không vì vậy mà giảm bớt sự tôn kính đối với cha chồng nàng, vì suy nghĩ cho người nhà họ Trần, cho bách tính thiên hạ, nàng ước gì cha chồng sẽ cư xử khéo léo hơn.
Ngày hôm sau xuất cung, Hoa Dương theo lệ tới Trần phủ ở hai ngày.
Mẹ chồng Tôn thị cũng có nhắc đến Hà Thanh Hiền với nàng: “Từ khi Hà Các lão vào kinh đã chia sẻ không ít việc cho Trần Đình Giám, bây giờ ông ấy trở về nhà đều nhắc rất nhiều về Hà Các lão, chẳng qua ta đoán chủ yếu là ông ấy không muốn ở cùng một phòng làm việc với Hà Các lão thôi, lần nào trở về ông ấy cũng đều phàn nàn với ta mấy câu.”
Hoa Dương: “Con cũng có nghe Phò mã nói, hai ông ấy thường hay cãi nhau ở trên triều.”
Tôn thị cười híp mắt: “Cãi mới tốt.”
Nếu trên triều không có một ai dám đắc tội ông già ấy thì tuyệt đối không phải là chuyện tốt, nếu như ai cũng nghe theo ông già đó thì Hoàng thượng để đâu?
Tất cả những chuyện này đều là công lao của Trưởng Công chúa - con dâu của bà ấy!
“Tối nay có phải đánh cờ với ông ấy không?” Tôn thị hỏi một cách mong chờ, trong nhà họ, chỉ có lão Tứ là dám cãi lại Trần Đình Giám, nhưng cũng rất khó để nói đạo lý thuyết phục ông ấy. Lão Đại, lão Tam thì càng không cần bàn đến, mọi chuyện đều nghe theo ông ấy, Tôn thị rất muốn con dâu trách mắng ông ấy thêm mấy câu, để bà ấy có thể ngồi xem kịch.
Hoa Dương: …
Khi màn đêm buông xuống, đợi đến lúc Trần Đình Giám từ trong cung trở về thì Hoa Dương cũng đã về Tứ Nghi Đường ăn tối riêng với Trần Kính Tông từ lâu rồi.
Trần Kính Tông: “Nàng đã nói chuyện chúng ta đi núi Thang với mẹ chưa?”
Hoa Dương: “Bây giờ mới đầu tháng, đợi ra tết mấy ngày rồi nói cũng chưa muộn.”
Trần Kính Tông: “Có lẽ ta là người đầu tiên trong nhà lão Trần có cơ hội ngâm suối nước nóng đó nha!”
Hoa Dương: “Ta nhớ là có một năm nọ, mùa đông năm ấy rất là lạnh, phụ hoàng tới Hành Cung trú đông, không những có bọn ta được đi mà còn có rất nhiều đại thần đi theo tới Hành Cung hầu hạ, phụ thân là Các lão có thể dẫn gia quyến theo, có lẽ cũng đã dẫn mẫu thân đi cùng rồi.”
Trần Kính Tông: “… Vậy ta chính là người trẻ tuổi đầu tiên có cơ hội được ngâm suối nước nóng đó nha!”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook