Phụ tử Trần Đình Giám như nước với lửa, cứ chạm mặt nhau là cãi cọ, chỉ khổ cho Trần Đình Thực đang rụt vai đứng chờ ở bên ngoài.
Trần Đình Thực người này, từ nhỏ đến lớn đều sống dưới cái bóng của ca ca ruột.

Ca ca là kỳ tài ngút trời, chín tuổi thi đồng sinh, mười hai tuổi thành tú tài, mười sáu tuổi trúng cử, mười chín tuổi đỗ Trạng nguyên!
Trần Đình Thực lại không có thiên phú học hành, vốn đã không thông minh lắm, càng bị người khác đem ra so sánh với ca ca, ông càng không thích học, cuối cùng thì dứt khoát vò mẻ không sợ vỡ không đi tranh giành công danh nữa, chạy về ruộng vườn nhà mình làm nông! Tuy bán mặt cho đất bán lưng cho trời thân thể phải chịu khổ cực, nhưng không còn ai trông ngóng ông học hành nữa, trong lòng Trần Kính Tông trái lại thấy rất nhẹ nhõm, giống như cuối cùng cũng gỡ xuống được một tảng đá lớn trong lòng!
Trần Đình Thực thành thành thật thật mà làm nông, nhưng chưa từng vì bị người ta so sánh mà oán hận ca ca của mình, ngược lại là, ông thấy rất khâm phục và cảm kích ca ca!
Nếu ca ca không làm quan, những ngày tháng ông và mẫu thân ở nhà cũ cũng sẽ không được sống tốt như vậy, nếu ca ca không làm quan, ông cũng sẽ không cưới được cô nương xinh đẹp nhất ở trấn này về làm vợ!
"Đại ca, vừa rồi là ta đứng lên trước, huynh đừng trách Kính Tông."
Đi vào lần nữa, vẻ mặt Trần Đình Thực xấu hổ mà khuyên, tại hắn đứng dậy đón cháu trai làm rối loạn tôn ti, lại còn khiến cháu trai bị mắng.
Trần Đình Giám khoát khoát tay, không muốn nói nhiều về thằng con cứng đầu nhà mình.

Trần Đình Thực lại nhìn về phía bức thư trên bàn sách, thấp thỏm hỏi: "Thư của công chúa gửi cho hoàng thượng ư? Có phải ghét bỏ nhà chúng ta đơn sơ không?"
Trần Đình Thực trồng trọt hết nửa đời người, trước giờ chưa từng ngờ đến sẽ có một vị công chúa vào ở tại nhà mình!
Sau khi công chúa tới cũng không xuất hiện nhiều, lần nào cũng đeo khăn che mặt, nhưng chỉ cần nhìn dáng người kia cùng với dung mạo mơ hồ dưới lớp khăn voan cũng có thể nhìn ra được nàng nhất định là một mỹ nhân tựa như tiên nữ.

Nghĩ đến việc công chúa sẽ phàn nàn nhà mình với hoàng thượng, trán Trần Đình Thực cũng bắt đầu đổ mồ hôi, ông nhìn hai phong thư kia như đang nhìn bùa đòi mạng.

Trần Đình Giám xem chữ viết trên phong thư một hồi, sờ sờ bộ râu dài tới ngực, nói: "Đệ nghĩ nhiều rồi, công chúa thấu tình đạt lý, tuyệt đối sẽ không lãng phí giấy mực vì mấy chuyện vặt vãnh đó."
Nhìn nét đặt bút của công chúa, nhẹ nhàng nhã nhặn, lại nhớ đến chuyện tối qua thê tử nói công chúa vậy mà lại gọi nàng là nương, ông liền biết là công chúa cũng không bất mãn với sự sắp xếp trong nhà, trừ lão tứ.

Trần Đình Thực tin ông, ca ca từ nhỏ đã thế này rồi, làm việc gì cũng đều tính trước kỹ càng.
Trần Đình Thực lại liếc trộm bộ râu của ca ca vài lần.

Ca ca không chỉ có tài học giỏi hơn hắn ngàn vạn lần, dung mạo cũng tuấn tú, lúc còn trẻ khỏi nói làm gì, bây giờ cũng đã năm mươi tuổi rồi, vẫn phong độ nhanh nhẹn như cũ, bộ râu dài được chăm chút còn mượt mà hơn tóc phụ nữ, từng sợi rõ ràng, không khiến cho người ta cảm thấy luộm thuộm cồng kềnh chút nào.

Lẽ nào các lão gia làm quan trong kinh thành đều thích kiểu râu này?
Trần Đình Giám bỗng nhiên nói: "Ta cũng phải viết một tấu chương dâng cho hoàng thượng, nhị đệ về trước đi."
Trần Đình Thực gật gật đầu, gọi gã sai vặt tới, lại nhấc hai cái rương sổ sách kia về.

Phòng ở của bọn họ nằm ở Đông viện của Trần gia, lần lượt là phu thê Trần Đình Thực, Tề thị và một nhà ba người nhi tử Trần Kế Tông.
Tề thị ngồi ở phòng chính.
Giống như Tôn thị, bà chỉ mặc đồ tang màu trắng, trên mặt cũng không hề dùng phấn son, chỉ là dung mạo tề thị diễm lệ lại biết bảo dưỡng, không thể nhìn ra được bà đã bốn mươi tuổi rồi, lông mày lá trúc, mắt phượng, có phong thái của một đương gia phu nhân thông minh tháo vát.

Bình thường Trần Đình Thực đứng bên cạnh bà trông không giống trượng phu mà càng giống quản sự hơn, nghe lời bà răm rắp.

Nhìn thấy trượng phu nhấc sổ sách trở về, Tề thị bĩu môi cười một tiếng: "Đại ca không xem à?"
Trần Đình Thực cảm thán nói: "Đại ca tin tưởng chúng ta, bảo chúng ta tiếp tục quản lý."

Tề thị chậm rãi uống trà, chờ bọn hạ nhân đi hết, bà mới thấp giọng châm chọc nói: "Cái gì mà tin hay không, đó là do đại ca ông ở kinh thành, quan to lộc hậu, đã được hoàng thượng ban thưởng lại còn được quan viên trên dưới hiếu kính, căn bản xem thường chút sản nghiệp ruộng vườn cửa hàng trong nhà chúng ta.

Nếu lần này không phải hắn về chịu tang mà là bị hoàng thượng chán ghét tước mất chức quan, thì việc đầu tiên sau khi hắn trở về là tranh gia sản với chúng ta đấy."
Trần Đình Thực không thích nghe những lời này, nói đạo lý với bà: "Sản nghiệp tổ tiên nhà chúng ta chỉ có 50 mẫu đất, bây giờ ruộng đồng nhiều, cửa hàng cũng mở được mấy gian, toàn bộ là nhờ đại ca đưa bạc về nhà hàng năm, cho dù ngày nào đó đại ca thật sự muốn quay về, vậy cũng là những thứ hắn nên có được."
Tề thị: "Hừ! Hắn gửi bạc tới đây, nhưng đó là bổn phận của hắn phải hiếu kính với mẫu thân, hơn nữa chỉ một chút bạc đó, nếu không phải ta tính toán tỉ mỉ, hôm nay chọn chỗ ngày mai đi thăm dò bốn phía tìm nơi thích hợp để mở cửa hàng, vắt hết óc để sinh ra nhiều bạc hơn, thì chỉ sợ tiền thuốc cho mẫu thân cũng lo không đủ!"
Trần Đình Thực: "Bà đây là đang trợn tròn mắt nói lời bậy bạ, ba mươi năm trước bạc đại ca gửi về nhà nếu cộng lại cũng được ba bốn ngàn lượng, lần này trước khi về còn gửi thêm năm ngàn lượng..."
"Rầm" một tiếng, Tề thị nặng nề đập bình trà lên trên mặt bàn.

Vai Trần Đình Thực khẽ run rẩy, mang theo ba phần e ngại mà nhìn sang.
Tề thị nhìn ông chằm chằm nói: "Lúc trước gửi thì không nói, chăm sóc mẫu thân, tu sửa nhà ở, tăng thêm gia sản cũng tiêu hết bảy tám phần, đều dùng cho việc chính đáng, gần như chẳng dư lại được gì.

Còn nói đến năm ngàn lượng lần này gửi, xây Tứ Nghi đường cho công chúa và lão tứ ở cũng tiêu hết hơn nửa, riêng cái giường Babu kia trong phòng công chúa cũng tốn hết 1500 lượng bạc, ông cũng nhìn người ta mang giường tới, ông không quên chứ? Ta có thể ăn bớt ăn xén chỗ nào?"
Trần Đình Thực cúi cúi đầu, Tứ Nghi đường rất phí tiền, ngay cả cây hòe trong sân, mẫu đơn trong bồn hoa, tất cả đều có thể coi là danh phẩm, ông không thưởng thức nổi nhưng cũng biết là rất đắt.
Tề thị: "Năm ngàn lượng, tiêu hơn một nửa cho Tứ Nghi đường, phần còn dư lại toàn bộ dùng để làm đại tang cho mẫu thân, chỉ vì đợi đại ca bọn họ về tới mới hạ táng nên mua không biết bao nhiêu băng, chúng ta còn lấy một ngàn lượng trong công quỹ bù thêm vào, chút tiền này một người làm Các lão như hắn có thể không tính à? Rõ ràng là cả hai nhà chúng ta cùng ra tiền, ông vậy mà lại cho rằng tất cả là đại ca bỏ ra, ngu xuẩn như vậy, thảo nào ngay cả tú tài cũng thi không đỗ!"
"Đây, sổ sách ở đây, mỗi một khoản chi tiêu đều được viết rất rõ ràng, tự ông xem xem!"
Tề thị mở một chiếc rương ra, lấy ra cuốn sổ đặt ở trên cùng, trực tiếp ném vào trong tay Trần Đình Thực.

Trần Đình Thực theo bản năng chụp lấy cuốn sổ nhưng không mở nó ra.

Xem cái gì chứ, mỗi lần thê tử tiêu một khoản lớn nào đều sẽ nhắc mãi bên tai ông một phen, ông cũng sắp thuộc lòng luôn rồi.

Ông là một kẻ thô kệch, những năm này đúng thật là thê tử xử lí hết mọi việc trong nhà, bao gồm cả chăm sóc cửa hàng, bao gồm cả tu sửa nhà ở và cả đối nhân xử thế.

Đại ca ra bạc, thê tử ra công sức, còn ông thì vô dụng.

"Được rồi, không nói nữa, tóm lại đại ca bọn họ khó lắm mới về ở hai năm, chúng ta đừng vì tiền bạc mà tranh cãi ầm ĩ, nếu truyền ra ngoài thì cũng không hay."
Tề thị cười lạnh: "Ta cũng không muốn ầm ĩ, nhưng trong mắt ông chỉ có huynh đệ của mình, chẳng thèm đặt ta vào mắt."
Trần Đình Thực bất đắc dĩ thở dài, sau đó bất kể Tề thị nói cái gì ông cũng không cãi lại bà nữa.
Trần Đình Giám ở trong thư phòng viết tấu chương, Trần Bá Tông nghiên cứu học vấn, Trần Hiếu Tông phụ trách dạy bảo con cháu học tập, phụ tử ba người đều có việc để làm.

Chỉ có Trần Kính Tông, ru rú trong cái viện bé nhỏ, buồn bực không chịu được.

Hôm qua đã làm xong cung tiễn, hắn vẫn muốn lên núi.

"Chuyến này ta đi có thể tới hoàng hôn mới quay lại, nếu lão đầu tử tới tìm ta thì nàng cứ kiếm một cái cớ để giúp ta qua mặt."
Đeo cung tên lên, Trần Kính Tông đi đến phòng thương lượng với Hoa Dương.


Toàn thân hắn mặc đồ vải màu xám, nếu không nhìn mặt chỉ nhìn thân hình thì trông rất giống một thợ săn trên núi.

Trước kia Hoa Dương không thích hắn ngày nào cũng chạy lên núi, đã vi phạm lễ pháp để tang lại không làm đúng chức trách của mình.

Bây giờ không muốn so đo những thứ này nữa thì lại cảm thấy hắn đi lên núi cũng tốt, nghiệp học tinh thông nhờ chuyên cần, đi săn chẳng phải cũng là một loại luyện võ hay sao?
Toàn thân võ nghệ của hắn có thể xách ra khoe khoang một phen, nếu thật sự võ nghệ này bị phế, càng làm người ta không nhìn nổi.

"Đi đi, cẩn thận đừng để người khác nhận ra." Hoa Dương vừa lật sách vừa căn dặn hắn.

Trần Kính Tông nhìn bộ dạng vui mừng đắc ý này của nàng, sắc mặt lại trở nên cổ quái.

Lúc vừa chuyển đến, nàng tựa như một con chim hoàng yến bị người ta nhốt trong lồng, tuy rằng không liều mạng giãy dụa nhưng trên mặt đầy vẻ không cam lòng khi bị nhốt.
Sao chỉ qua một đêm đã thay đổi rồi?
"Nàng cả ngày ở chỗ này không thấy buồn chán à?" Trần Kính Tông không vội rời đi, ngồi xuống đối diện nàng mà hỏi.
Hoa Dương nhìn về phía ngoài cửa sổ, nhàn nhạt nói: "Quen rồi."
Hoàng cung là một cái lồng lớn, nhà Trần gia là một cái lồng nhỏ, phủ trưởng công chúa không lớn cũng không nhỏ, nhưng cũng là một cái lồng.

Công chúa thì thế nào, chẳng phải cũng giống như nữ nhân trong thiên hạ à, chỉ có thể thu mình ở trong nhà, cùng lắm là được ra phố đi dạo, hoặc đến nhà người khác ăn tiệc làm khách.

Điều khác biệt duy nhất chính là, cơm ăn áo mặc của công chúa nàng đều là tốt nhất trên đời này, không cần phải vì chuyện tiền tài mà u sầu.
Trần Kính Tông nhìn không hiểu nàng đang nghĩ gì, chỉ nghe được là nếu như nàng có thể lựa chọn, nàng cũng không muốn ở trong nhà cả ngày.

Suy nghĩ vừa động, Trần Kính Tông hỏi: "Hay là nàng theo ta lên núi? Cách mấy ngày đi một lần cũng xem như giải sầu."
Hoa Dương trong lòng khẽ động, ngay sau đó lại từ bỏ ý định.

Ở gần kinh thành cũng có vài ngọn núi, trước kia lúc nàng đi, đằng trước có thị vệ mở đường, đằng sau có cung nữ nhũ mẫu bao vây, mà phong cảnh ở kinh đô đẹp đẽ, bậc thang đá lên núi cũng được trải ngay ngay ngắn ngắn, còn ngọn núi phía sau trấn Thạch Kiều, liếc mắt nhìn qua ngoài cây dại thì cũng là rừng rậm, thấy lần nào Trần Kính Tông trở về ống quần mũi giày hắn đều sẽ dính bùn, đủ để thấy bên trong núi toàn là đường đất bình thường thôi.
Với lại trong núi có thể sẽ có rắn rết...
"Không muốn đi."
Trần Kính Tông không miễn cưỡng nàng, trước khi đi còn nói: "Nếu ngày nào nàng thấy có hứng thì cứ nói với ta."
Hoa Dương ngẩng đầu, đã không thấy bóng dáng của hắn đâu.

Thiếu một Trần Kính Tông, Tứ Nghi đường càng lộ vẻ yên tĩnh, qua một lúc sau, học đường bên nhà chính bên kia truyền đến tiếng đọc sách đều đặn trong trẻo của bọn nhỏ.

Hoa Dương ngồi dưới bóng cây ở trong sân, không nhịn được mà nhớ đến dáng vẻ của đám cháu trai cháu gái.
Tính cả đứa bé trong bụng nhị tẩu La Ngọc Yến, Trần Kính Tông có tất cả ba cháu trai, hai cháu gái.


Hoa Dương là người không thích trẻ con lắm, nhưng cháu gái Uyển Nghi ở nhà đại ca của Trần Kính Tông ngọt ngào lại nhu thuận vẫn luôn rất hợp mắt nàng.

Nữ hài tử tám tuổi, chính là độ tuổi bắt đầu học nữ hồng.

Đại tẩu Du Tú xuất thân hàn môn, có thể trong tay không có thứ gì tốt.
Hoa Dương gọi Châu Nhi tới: "Ngươi tới Quan Hạc Đường nói một tiếng với đại phu nhân, cứ nói ta nhớ đại tiểu thư rồi, nếu đại tiểu thư nguyện ý thì bữa trưa hôm nay qua bên này ăn đi."
Châu Nhi lập tức đi đến Quan Hạc đường.

Du Tú đang may quần áo mùa hè cho bọn nhỏ, thấy công chúa đệ muội phái nha hoàn đến thì vội đặt đồ xuống bước ra đón.

Châu Nhi cười truyền lại lời chủ tử nói.

Du Tú thụ sủng nhược kinh, bối rối đáp: "Được, ngươi về trả lời công chúa, Uyển Nghi mà về ta sẽ bảo nó qua đó thỉnh an."
Châu Nhi hành lễ cáo lui.
Du Tú vẫn còn ngơ ngác đứng dưới mái hiên nhà.

Trần Bá Tông đi ra từ thư phòng.
Du Tú nhìn thấy trượng phu, bước nhanh đến bên cạnh hắn, lo lắng nói: "Công chúa sao lại nghĩ đến việc gọi Uyển Nghi qua đó? Uyển Nghi tay chân vụng về, lỡ như không cẩn thận làm hỏng đồ bên đó, ta nghe nói đồ công chúa dùng đều là đồ ngự tứ..."
Trần Bá Tông nhíu mày nói: "Uyển Nghi đã tám tuổi rồi, sao lóng ngóng tay chân được, nàng đừng vì căng thẳng mà nói lời hạ thấp con cái."
Dáng vẻ của hắn giống Trần Đình Giám nhất, tính cách cũng giống ông nhất, nghiêm túc uy nghiêm, Du Tú bị hắn mắng, sắc mặt trắng bệch mà cúi đầu xuống.

Trần Bá Tông nhìn thấy, mày nhíu lại càng sâu, biết tính cách nàng dè dặt cẩn thận e là không sửa được, hắn không nói thêm gì, quay về phòng tiếp tục đọc sách.

Cảm xúc của Du Tú sa sút trong chốc lát, nghĩ tới công chúa, nàng tự đi chuẩn bị một chút, lấy ra bộ quần áo đẹp nhất mà nàng mang tới cho nữ nhi trong lần tới Lăng Châu này.

Gần trưa, bọn nhỏ đã trở về.

Du Tú dẫn nữ nhi vào nhà thay quần áo trước, Trần Bá Tông nhìn thấy, mặc dù không tán đồng nhưng cũng không nói tiếp, tránh khiến cho thê tử mất khẩu vị, lát nữa cả cơm cũng ăn không được.

"Cha, nương, vậy con qua đó đây." Uyển Nghi cười nói.
Du Tú: "Đi đi, đến bên cạnh công chúa thì đừng nói lung tung nhé."
Uyển Nghi cười cười, bước chân nhẹ nhàng rời đi.

Du Tú nhìn bóng lưng nữ nhi, thấy hơi hâm mộ: "Trái lại là gan nó lớn, ta mà thấy công chúa, tay cũng không biết nên đặt ở chỗ nào."
Trần Bá Tông cụp mắt uống trà.
Đại Lang năm tuổi mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, nó cũng không sợ công chúa tứ thẩm, nhưng mà hình như tứ thẩm chỉ thích tỷ tỷ, chưa từng gọi đám con trai bọn họ đi qua.

Tứ Nghi đường.
Hoa Dương đoán Uyển Nghi sắp tới nên đứng ở cửa phòng chờ, đợi tiểu cô nương tám tuổi mang theo nụ cười ngọt ngào đi vào trong viện, ánh mắt Hoa Dương cũng mềm nhũn đi.

Lúc đám người Trần gia bị đày đi biên cương, Uyển Nghi vừa tròn mười bốn tuổi, chính là độ tuổi nụ hoa, Hoa Dương không thể nào tưởng tượng được con bé đến biên cương nghèo nàn sẽ phải chịu biết bao khổ sở.
"Tứ thẩm, người gầy đi nhiều quá."

Từ khi hạ táng lão thái thái, Hoa Dương cũng chưa từng rời khỏi Tứ Nghi đường, cách thời gian lâu như vậy, Uyển Nghi nhanh chóng phát hiện ra sự thay đổi trên thân thể nàng.

Hoa Dương cười nói: "Lần đầu tiên ta tới Lăng Châu nên thấy hơi không quen, qua một thời gian nữa là ổn, còn ngươi, học hành có mệt không?"
Uyển Nghi lắc đầu: "Không mệt, nhưng mà tam thúc hình như rất khổ sở, đúng rồi, sao không thấy tứ thúc ạ?"
Hoa Dương chỉ chỉ vào bên trong phòng, bịa chuyện nói: "Hắn ngủ nướng ở bên trong, chúng ta cứ ăn trước, không cần phải để ý đến hắn."
Uyển Nghi lấy làm kinh hãi, Tứ thúc cũng lười quá đi, trưa trời trưa trật mà vẫn còn ngủ, hắn đúng là không biết ngượng!
Uyển Nghi sâu kín liếc nhìn vào trong phòng, trước mặt công chúa, nàng cũng thấy đỏ mặt thay tứ thúc!
Hoa Dương nhìn thấy được, âm thầm buồn cười.
Trách ai được, Trần Kính Tông không chịu thành thành thật thật ở nhà, cũng đừng trách nàng tìm cái cớ như này.

Bên cạnh có thêm một tiểu cô nương đáng yêu, Hoa Dương ăn cơm trưa say sưa ngon lành, ăn xong lại gọi Triêu Vân mang cái khăn lụa nàng đã chuẩn bị sẵn ra, đưa cho Uyển Nghi.

Trên cái khăn được thêu một đóa mẫu đơn trông rất sống động, một con bướm nhiều màu bay tới định đậu lên.

Đây là đồ tú nương trong cung thêu, đường kim tinh xảo, có Du Tú ở bên cạnh chỉ điểm, Uyển Nghi học theo có thể được ích lợi không nhỏ.
"Khăn rất đẹp, cảm ơn tứ thẩm!"
Uyển Nghi rất thích phần quà này, hai tay trân trọng nâng niu chiếc khăn, ánh mắt đen láy sáng ngời ngập tràn vui sướng.
Hoa Dương cười sờ sờ đầu của nàng: "Trở về đi, nghỉ ngơi sớm một chút."
Uyển Nghi làm nũng ôm nàng một chút rồi mới hành lễ lui ra.
Quan Hạc đường.

Phu thê Trần Bá Tông, Du Tú đều đang đợi nữ nhi, biết công chúa tặng nữ nhi một cái khăn tinh xảo, Du Tú nhẹ nhàng thở ra.
Trần Bá Tông không nhìn cái khăn kia, thuận miệng hỏi: "Tứ thúc con và công chúa chung sống thế nào?"
Hắn muốn biết tứ đệ có thu liễm một chút những tật xấu bất nhã kia hay không.

Nhắc tới tứ thúc, Uyển Nghi lộ ra một dáng vẻ chỉ hận rèn sắt không thành thép: "Con không nhìn thấy tứ thúc, tứ thẩm nói hắn còn đang ngủ nướng."
"Phụt" một tiếng, Trần Bá Tông xém chút nữa phun ra hớp trà vừa mới nuốt xuống.
Mặt Du Tú cũng đầy vẻ khó có thể tin, đám nhóc cũng không dám ngủ nướng lâu đến thế, tứ đệ vậy mà...
"Còn ra thể thống gì!" Trần Bá Tông buông ly trà xuống, khó nén cơn giận mà nói.

Mẫu tử Du Tú ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, ăn ý đi ra ngoài.

Trần Bá Tông quyết định dạy dỗ đệ đệ càng ngày càng càn quấy một phen.

Buổi chiều, hắn phái nha hoàn đến Tứ Nghi đường mời tứ đệ qua.
Tiểu nha hoàn chạy đi một chuyến, lúc quay về ánh mắt phức tạp: "Công chúa nói là, tối hôm qua Tứ Nghi đường có chuột, tứ gia bắt chuột cả một đêm, bây giờ vẫn còn ngủ, nếu người muốn gặp thì đợi tứ gia tỉnh rồi lại đến gặp người."
Trần Bá Tông:...
- -------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Trần Tứ: Oan cho ta quá!
Trần đại: Không ngủ nướng vậy đệ đi đâu?
Trần Tứ:....

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương