Ta Sống Lại Ở Thế Giới One Piece
Chương 179: Zoro Về Sớm



- Bịch! Bịch!
- Aaa! Aaa!
Tiếng đánh đập và tiếng kêu thảm liên tục vang lên, tất cả mọi người nhàm chán nói.
- Muốn làm gì thì làm đi.
Isora quay đầu qua hỏi.
- Này, Sanji.

Sanji hỏi.
- Chuyện gì?
Isora nói.
- Hai ngày nay Usopp có tới xin lỗi chưa?
- Usopp à?
Sanji liếc nhìn ra cửa sổ nói.
- Chưa.
- Mà.

.

.
Nami tới gần Isora hỏi.
- Nhất thiết phải để Usopp xin lỗi à? Cậu ta cũng góp sức cứu Robin mà, bỏ qua cho cậu ta đi.
- Không được.
Isora lắc ngón tay nói.
- Nhất định phải xin lỗi.


Cậu biết, hải-.
- Hải tặc không phải là trò chơi chứ gì?
Nami thở dài nói.
- Cậu nói câu này nhiều đến mức mọi người đều nhớ kỹ rồi.
Nhìn Nami quay lưng đi, Isora lẩm nhẩm.
- Nếu nhỡ kỹ thì cậu đừng nên nói giúp Usopp.

.

.

- Bịch!
- Aaa!
Tiếng đánh đập dừng lại, Garp vẫn khoanh tay, đứng thẳng nói.
- Luffy.

Cháu có biết đẳng cấp của tên Tóc Đỏ mà cháu ca ngợi không hả?!
- Shanks?
Luffy hỏi.
- Ông đang nói tới Shanks và mọi người đúng không? Họ vẫn khỏe chứ? Ông biết họ ở đâu không?!
- Khỏe không à.

.

.

Garp nói.
- Với số lượng hải tặc nhiều như sao trên trời hiện giờ.

Cũng như Râu Trắng, hắn là một trong tứ đại hải tặc! Chúng thống trị nửa vùng đại hải trình như những hoàng đế.

Mọi người gọi chúng là Tứ Hoàng! (Nhưng không có stream ;)
Garp tiếp tục nói.
- Để đối đầu với chúng, trụ sở hải quân đã liên minh với Shichibukai.

Ba thế lực này đối đầu với nhau tạo nên sự cân bằng khiến thế giới không bị sụp đổ.
- Cháu không hiểu gì hết.
Luffy cười nói.
- Nhưng Shanks vẫn khỏe thì tốt.

Dứt lời, Luffy cầm cái mũ rơm của mình nói.
- Chà, kí ức lại trở về rồi.

.

.

Nhìn thấy vẻ mặt vui vẻ của Luffy, Robin đi đến gần Nami hỏi.
- Cậu ấy có quan hệ thế nào với Tóc Đỏ?

Nami quay đầu đáp.
- Luffy nói rằng người giao chiếc mũ rơm cho cậu ấy chính là Tóc Đỏ.

Nhưng tớ không hề biết rằng anh ta lại là người tuyệt vời như thế.
- Ồ.
Isora nhìn ra ngoài nói.
- Zoro về rồi, sớm hơn tớ dự định nhiều.
- Ầm!
- Keng keng ~ !
Isora vừa dứt lời thì ở bên ngoài lập tức có tiếng đánh nhau vang lên, Garp quay đầu hỏi.
- Chuyện gì thế?
Một người đàn ông mặc vest xám, đội một cái mũ cao bồi màu xám, mang một cái áo choàng trắng, bước lên nói.
- Là kẻ bị truy nã, Thợ Săn Hải Tặc, Roronoa Zoro.
- À, là đồng đội của Luffy à?
Garp nói.
- Trông hắn cũng khá đấy.

Này, hai người thử chặn hắn xem!
- Tuân lệnh!
Garp vừa dứt lời, hai tên thanh niên đứng ở cửa lập tức hô một tiếng rồi quay người đi ra.
- Cộp, cộp, cộp, cộp!
Zoro đang bị đám hải quân bao vây, đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân chạy tới, Zoro giơ kiếm lên.
- Keng ~ !
Nhìn hai thanh đao ngắn, bộ dáng như cây rựa trước mặt, Zoro nói.
- Đao Kukri à? Đúng là hàng độc đấy.
- Đợi đã Zoro!
Luffy vội chạy ra nói.
- Không có lí do gì phải đán-
Luffy chưa nói xong thì một bóng người đột nhiên xuất hiện trước mặt, giơ chân đá về phía Luffy.
- Cạch ~ !
Isora giơ ngang kiếm, liếc mắt nhìn người thanh niên tóc hồng trước mặt nói.
- Bỏ cái chân xuống.

- [Soru = “Lướt”]
Tưởng rằng người thanh niên sẽ dừng tay, nhưng chỉ một chớp mắt, người thanh niên đã biến mất, Isora híp mắt nói.
- Là cái trò của bọn Cp9.

.

.
Luffy kéo Isora lại nói.
- Để tớ.
Lúc này, ánh mắt của Luffy đã khóa chặt thân ảnh của người thanh niên tóc hồng, nhưng người thanh niên tóc hồng vẫn không hay biết, hắn vẫn chạy vòng quanh Luffy vài vòng, sau đó tự cho là thấy được sơ hở của Luffy, tiến thẳng tới.
- Ầm!
Luffy nắm cổ áo của người thanh niên tóc hồng đè xuống đất, cùng lúc Zoro cũng đã đánh bay hai thanh đao Kukri, gác kiếm lên cổ của người thanh niên tóc vàng.
- Thượng sĩ!
- Trung sĩ!
Nhìn thấy hai người thanh niên đã bị chế phục, đám hải quân dồn dập bước tới một bước, trong lúc không khí tràn đầy mùi thuốc súng, Garp bước ra, cười ha ha vài tiếng rồi nói.
- Thật chả ra làm sao cả.


- Biết ngay mà.
Người thanh niên tóc hồng giơ tay lên nói.
- Cậu mạnh giống như những gì tớ mong đợi.
Trong ánh mắt kinh ngạc của Luffy, người thanh niên tóc hồng nói.
- Tớ thua.
Nhìn hai người thanh niên dùng vẻ mặt tươi cười nói chuyện với Luffy và Zoro, Isora ngáp một tiếng định quay đầu đi vào trong.
- Này, nhóc.
Một tiếng kêu làm cho trán của Isora nổi gân xanh vang lên, hắn quay người muốn tìm tên khốn nào dám gọi hắn là tên nhóc, thì Garp đi tới nói.
- Ánh mắt của ngươi sao thế? Đây là ánh mắt nên có khi đứng trước mặt người già hả?
Isora lùi lại một bước nói.
- Có người già nào đấm thủng tường được không? Với lại, tuy ông là phó đô đốc nhưng cũng không thể tùy ý đánh người vô tội đâu nha.
Garp nói.
- Vô tội?
- Đúng vậy.

Vô tội.
Isora chỉ vào mũi mình nói.
- Tôi chưa có lệnh truy nã, nên chưa gọi là có tội.
- Wa ha ha ha!
Garp cười to một tiếng rồi nói.
- Ai nói nhóc chưa có lệnh truy nã?
Isora hào hứng hỏi.
- Tôi có lệnh truy nã rồi hả? Bao nhiêu vậy?
- Bao nhiêu à.

.

.
Garp gãi đầu, quay qua nhìn người đàn ông mặc vest xám, người đàn ông mặc vest xám bình tĩnh lấy ra một xấp lệnh truy nã đưa cho Garp, Garp tuy ý đưa cho Isora nói.
- Tự tìm đi.
- Cảm ơn nha, ông nội của thuyền trưởng.
Nhìn Isora hào hứng như đứa trẻ chạy đi, Garp vuốt vuốt cằm nói.
- Hình như hơi sai sai.

.

.




Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương