Tà Quân Sủng Thê
Chương 48: Từ Cửa Sổ Chạy Trốn

“Không nói thì không nói, ta còn đang khát nước đây.” Lạc Khinh Ca bĩu môi, nâng chén trà lên nhấp một ngụm, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Một tên lưu manh không có phong thái quân tử.”

Long Lăng Thiên liếc nhìn nàng đầy nguy hiểm, Lạc Khinh Ca lập tức mỉm cười giả tạo với hắn, sau đó im lặng không nói gì.

Sau khi ăn xong, Lạc Khinh Ca vào phòng nghỉ ngơi, sai người đi lấy một thùng nước nóng lớn.

Khi nhìn thấy mình trong gương, nàng không khỏi cảm thấy chán nản, chẳng trách người qua đường lại nghi ngờ nàng bị làm bẩn.

Nhìn người trong gương, đừng nói là người qua đường, ngay cả chính nàng còn hoài nghi có phải mình bị người ta...

Đầu tóc giống như ổ gà, mặt lấm lem đầy bùn đất, y phục màu trắng đã biến thành màu bùn.

Lúc ăn cơm, nếu nàng nhìn thấy bản thân mình như vậy, phỏng chừng còn không nuốt được cơm, cũng không biết bọn họ làm thế nào ăn được.

Lạc Khinh Ca kéo bình phong lên rồi nhảy vào thùng nước ấm, nước ấm lập tức bao quanh cơ thể nàng, thoải mái đến mức từng lỗ chân lông đều mở ra.

Mới đến cổ đại có mấy ngày, mà như trôi qua mấy năm.

Aiz, đã đi một đoạn đường dài, không biết có thể trở về hay không.

Thi thể của nàng rơi xuống vách núi, chỉ sợ đã bị vùi vào trong bùn lầy, nếu ông nội biết nàng chết nhất định sẽ rất đau lòng, năm nay ông đã bảy mươi sáu rồi, còn khiến ông phải chịu nỗi đau này, nàng thật sự là đứa cháu gái bất hiếu...



Nhưng làm thế nào để quay về?

Nghĩ đến ông nội của mình ở thế kỷ 21, tâm trạng đang vui vẻ khi tắm của Lạc Khinh Ca đột nhiên biến mất không dấu vết, sau khi tắm rửa qua loa một lúc, nàng bước ra khỏi thùng tắm.

Thấy trên giường có một y phục màu hồng của nữ tử, chắc là Đại quốc sư biến thái cho người đi mua lúc đang ăn cơm.

Nàng chỉ mặc nội y, rồi nằm xuống.

Nàng muốn dưỡng đủ tinh thần, chờ đến thời điểm màn đêm buông xuống mới là thời điểm tốt nhất để chạy trốn.

Đêm tĩnh lặng như nước, ánh trăng ngoài cửa sổ xuyên qua ô cửa sổ bằng giấy chiếu vào phòng tạo nên những mảng sáng mờ ảo.

Lúc này bên ngoài có tiếng gõ mõ báo canh, đã là canh ba.

Một lúc sau, Lạc Khinh Ca ngồi dậy, nhanh chóng mặc y phục chỉnh tề, nhẹ nhàng đến bên cửa sổ rồi cẩn thận mở nó ra.

Nàng thò đầu ra ngoài nhìn, trên đường không một bóng người, quá yên tĩnh.

Tốt quá, cuối cùng cũng có thể rời đi.



Đây là tầng hai, với nàng nhảy từ đây xuống dưới chỉ là một chuyện dễ như trở bàn tay.

Nàng nhanh nhẹn leo đến bên cửa sổ, vừa dò nửa người ra thì cảm giác trên đỉnh đầu có thứ gì đó, ngẩng đầu nhìn lên thì kinh hãi suýt nữa hét lên.

Phía trên có một người mặc đồ đen đang treo ngược, đầu người đó cách nàng ba bốn chục xen ti mét.

"Ngươi, ngươi là ai? Làm gì ở đây?" Lạc Khinh Ca nắm chặt cửa sổ, có chút phẫn nộ hỏi.

Người nọ lật người, vững vàng đáp xuống một gốc cây lớn gần cửa sổ, hướng Lạc Khinh Ca chắp tay nói: "Thuộc hạ, phụng mệnh của quốc sư, tới bảo hộ quận chúa."

Lạc Khinh Ca nghe vậy, khóe môi giật giật, sau đó hậm hực chui trở về.

Đại quốc sư khốn khiếp, tưởng rằng chỉ có hai người Vân Cuồng và hắn, không nghĩ tới bên ngoài còn có người, khó trách hai người bọn họ lại có thể yên tâm trở về phòng ngủ.

Lạc Khinh Ca nổi giận đùng đùng trở lại giường, trùm chăn và ngủ thiếp đi ...

Sáng hôm sau, Lạc Khinh Ca rửa mặt sạch sẽ, và ngay khi nàng rời khỏi phòng, vừa vặn đụng phải vị Đại quốc sư chán ghét kia.

Long Lăng Thiên có thâm ý liếc nhìn nàng, bình tĩnh hỏi: "Quận chúa, tối hôm qua ngủ có ngon không, vì bảo hộ an nguy của quận chúa, bản tôn còn phái ám vệ cho ngươi."

Con m* nó! Vẫn còn có mặt mũi nhắc đến!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương