Ta Quả Thật Là Một Đại Lão
Chương 7: Phải rời xe

Tiếng xe phanh lại rất lớn, không cần Tô Thanh Hành phải đánh thức, cả bọn Lưu Hải đều bừng tỉnh, người thì sợ hãi, người thì bất đắc dĩ nhìn chiếc xe buýt một lần nữa xuất hiện trước mặt họ.

Cọt kẹt.

Cửa xe buýt lại mở ra, hình nhân giấy ngồi trên xe giơ cái tay áo giấy bên phải, chậm chạp vẫy tay với bọn họ.

"Hì hì hì..."

Dù đang đứng ngoài xe, mọi người cũng có thể nghe được tiếng cười rợn người ấy.

"Khỏi cần để ý, chờ một lúc là nó đi." Lưu Hải day day đầu, "Đi bộ bao lâu cũng quay về đây, không thể lên cái xe buýt, cũng không thể chạy được đi đâu, rốt cuộc đây là thế giới quỷ gì vậy!"

"Ma quỷ xổ ra giết người cũng được mà, ít ra để ta còn biết phải làm gì! Cái con mẹ nó!!" Lưu Hải càng nói càng tức giận, to gan xông tới đâm hình nhân giấy trên ghế lái.

Cửa xe lại "kẽo kẹt" một tiếng, nhưng không lập tức đóng lại.

Tài xế người giấy vốn đang nhìn thẳng phía trước đột ngột quay đầu, một âm thanh âm trầm bén nhọn vang lên bên tai tất cả mọi người, trong đó có cả Tô Thanh Hành—

"Xuống xe."

"Xuống xe?" Trần Phương Phương nghe được câu đó thì hơi giật mình, "Tôi có nghe nhầm không vậy? Tên đó không bảo chúng ta lên xe, mà bảo "xuống xe"?"

"Đúng là nói xuống xe." Ông cụ Trần chống nạng đứng một bên, "Nhưng không phải chúng ta đều đã xuống xe rồi sao?"

Cái giọng kia như nghe thấy lời Trần Hùng Binh nói, lặp lại một lần nữa vào tai mọi người—

"Xe vào trạm, phải có hành khách xuống xe!"

"Xuống xe!"

Câu cuối cùng vang lên như sấm rền, khiến mọi người phải bịt tai lại, ngay cả Tô Thanh Hành cũng che hai cái lỗ tai của bé cún Tư Tư, rồi lùi một bước về phía sau đám người.

Ngay sau đó, một quả bóng da nhỏ màu trắng với họa tiết lợn hoạt hình lăn ra từ lối đi của xe buýt.

Bộp....bộp...

Quả bóng nảy xuống từng bậc thang xe buýt, cuối cùng rơi xuống mặt đất, nảy lên vài cái rồi dừng lại bên chân Hứa Vân.

"Á á á! Đầu người! Đó là đầu người!"

Tuy quả bóng cao su hoàn toàn không biến đổi gì, chỉ lẳng lặng nằm đó, nhưng Hứa Vân đã sợ đến quáng hồn, cô nhào thẳng về phía Tô Thanh Hành đang đứng cách cô rất xa.

"Cứu tôi với!"

Ngoài ý muốn, không chờ cho Hứa Vân vọt vào lòng Tô Thanh Hành, Lưu Hải đứng cạnh đã lôi cô sang một bên. Khuôn mặt hắn miễn cưỡng có thể coi là đoan chính, nhưng ánh mắt lại bất chính, thế nên cả người hắn trông chẳng có chút liêm chính nào.

"Yên tâm, anh sẽ bảo vệ em." Lưu Hải ôm chặt Hứa Vân, tay phải không ngừng lân la xuống dưới, nụ cười trên mặt ngày càng càn rỡ. "Chỉ cần em theo anh, thì cho dù Trần Phương Phương có chết thì anh cũng sẽ bảo đảm em bình an vô sự."

"Lưu Hải, anh...." Trần Phương Phương trợn trừng hai mắt, nhưng cuối cùng lại chẳng thốt nên lời.

Hứa Vân vốn dĩ muốn giãy ra, nhưng khi nhìn thoáng qua Tô Thanh Hành đứng cạnh, rồi liếc qua quả bóng trên mặt đất chẳng biến khi nào sẽ hóa thành đầu người, lại nhìn Lưu Hải một thân khí chất thổ phỉ, cô quyết định ngừng giãy giụa, thuận lòng nằm trong lồng ngực Lưu Hải.

Một cơn gió lạnh thổi ngang qua trạm xe buýt.

Tô Thanh Hành nhìn thấy quả bóng cao su kia lại lăn lăn về hướng Hứa Vân, dưới ánh đèn đường, biến thành một cái đầu trẻ con trắng bệch.

"Chị gái ơi, chị có thấy đầu em đâu không?" Cái đầu nằm trên sàn xi măng của trạm xe, máu tươi không ngừng chảy ra, "Cơ mà em cũng thích cái đầu của chị lắm á, chị tặng cho em được không?"

"Một cái đầu người chết thôi mà cũng kiêu ngạo thế à!" Lưu Hải trông như đang cố thể hiện trước mặt Hứa Vân, hắn nhấc chân đá bay cái đầu vào bụi cỏ bên kia đường.

Không khí trong trạm xe đã trấn tĩnh lại, nhưng...

"Xe đến trạm, phải có hành khách xuống xe là sao?" Ông cụ Trần nhìn Lưu Hải và Hứa Vân đang ôm nhau, cả Trần Phương Phương đang đứng một bên, tuổi tác ông đã lớn nhưng khi đối mặt với tình huống này vẫn có chút đau đầu, vậy nên biện pháp tốt nhất đó là chuyển đề tài.

"A, a a!" Tô Thanh Hành cũng rất phối hợp chỉ chỉ vào bụi cỏ bên kia đường, cái đầu kia sau khi bị sút thì hình như rất an phận, không náo loạn nữa.

"Khi xe buýt dừng lại lần đầu, tôi và hai người Lưu Hải cùng nhau xuống xe." Trần Phương Phương tuy giọng nói hiền hiền, nhưng câu từ rất rõ ràng. "Lúc xe buýt dừng lại lần thứ hai thì Tô Thanh Hành và ông Trần xuống xe."

"Khi xe buýt dừng lại lần ba thì không còn người sống trên xe." Lưu Hải cũng nói thêm, "Chỉ có cái đầu người vô dụng kia xuống."

"Vậy chờ khi xe buýt dừng lại lần thứ tư..." lời của ông cụ Trần khiến biểu cảm của mọi người trở nên nặng nề, "...thì cái gì sẽ xuống xe?"

Hành khách phải xuống xe.

Cho dù là người hay quỷ.

Tất cả hành khách phải xuống xe khi xe buýt đến trạm!

Phải một thời gian nữa xe buýt mới dừng lại tiếp. mọi người một lần nữa ngồi xuống hàng ghế dài.



Trong thời khắc này, giữa đất trời như chỉ tồn tại một ngọn đèn đường, một trạm xe, một đám người chẳng biết phải đi đâu về đâu.

Thời gian xe buýt đến càng lúc càng chậm, bọn họ phải ngồi chờ lâu thật là lâu, ngay cả Tô Thanh Hành cũng bắt đầu buồn ngủ. Nếu bỏ qua tất cả các yếu tố khác, chỉ tính thể lực, thì Tô Thanh Hành thật sự không khác gì một người bình thường.

Chú cún trắng Tư Tư vẫn luôn được Tô Thanh Hành ôm trong lòng, sau khi để ý thấy cậu bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, nó ngẩng đầu nhìn Tô Thanh Hành lâu thật là lâu, như thể ngắm bao nhiêu đi nữa cũng không đủ.

Không biết đã trôi qua bao lâu, Tô Thanh Hành đang thiu thiu ngủ thì bỗng nghe được tiếng động gì đó, cậu vừa mở mắt thì nhìn thấy Lưu Hải dắt Hứa Vân đi ra đằng sau trạm xe. Cử chỉ của Hứa Vân có chút không tình nguyện, song cũng chẳng phản kháng.

"Cô gái kia ngốc thật." Ông cụ Trần ngồi bên cạnh Tô Thanh Hành tuy không mở mắt nhưng cũng đã chú ý tới chuyện vừa rồi, "Lưu Hải tự xưng là người có thâm niên, nhưng chẳng phải cao thủ võ thuật gì, cũng không có mấy cái năng lực siêu nhiên mà mấy người trẻ tuổi các cháu thích, căn bản cũng chẳng phải phải chỗ dựa đáng tin cậy hay gì."

Giọng cụ Trần rất dịu nhẹ, chỉ vừa đủ cho Tô Thanh Hành nghe được.

Tô Thanh Hành đặt cún trắng nãy giờ cậu ôm vào lòng ông cụ Trần, còn cậu thì đứng dậy, nhìn về phía hai người vừa rời đi.

"Ông cứ tưởng nhiệm vụ của cháu chỉ có quan sát thôi, cơ mà xem ra cháu rất để ý đến cô ca sĩ kia." Trần Hùng Binh mở mắt nhìn Tô Thanh Hành, "Đến cô bạn gái của Lưu Hải cũng không có động tĩnh gì mà."

Trần Phương Phương ngồi cách xa Tô Thanh Hành vẫn đang say ngủ, hẳn là không hề biết hai người bên cạnh đã biến mất.

"Cô ấy không thuộc về chỗ này." Tô Thanh Hành hạ thấp giọng, lại khiến cho âm thanh trong trẻo lạnh lùng của mình mềm đi đôi chút, "Khác với ông, Lưu Hải với Trần Phương Phương, cô ấy không nên xuất hiện ở nơi này, ít nhất là hiện tại không nên xuất hiện."

"Vậy nên, là một dẫn đường giả, tôi có trách nhiệm đưa những người bị mang nhầm tới đây trở lại nơi họ thuộc về." Tô Thanh Hành nói xong, lại mỉm cười sờ sờ chú cún đang dịu dàng nhìn cậu, sau đó đi về hướng hai người kia biến mất.

Có truyển thuyết kể rằng, sau khi chết bạn sẽ có hai nơi để đi.

Một ở trên trời.

Một ở dưới lòng đất.

Nhưng có một loại người không nên đi lên trời, cũng không nên xuống lòng đất.

Đó là người còn sống.

Tô Thanh Hành ngay từ đầu đã không nhìn được thông tin về cái chết của Hứa Vân, mặc dù cảm thấy khó tin, nhưng lời giải thích duy nhất đó là Hứa Vân vẫn còn sống, bởi vì một số nguyên nhân khó tưởng tượng mà lạc vào thí luyện Minh giới.

Người sống không nên tham gia thí luyện Minh giới, cũng không nên chết trong thí luyện Minh giới.

Đây cũng chính là nguyên nhân Tô Thanh Hành chú ý đến Hứa Vân ngay từ đầu.

Hơn nữa, trong mắt Tô Thanh Hành thì Hứa Vân trông cũng không khác gì mấy bộ hài cốt trắng bệch, thay vì nhìn cổ nhiều hơn hai giây thì cậu thà nhéo nhéo cái cái móng vuốt nhỏ của Tư Tư còn hơn.

"Gâu..." Thấy Tô Thanh Hành một mình rời đi, Tư Tư nằm sấp trên đầu gối cụ Trần thấp giọng tru lên một tiếng.

"Đừng gấp gáp, đứa nhỏ kia sẽ sớm quay lại thôi." Ông cụ Trần nhìn Tư Tư một cái, "Thật kì lạ nha, cậu nhóc này ở đâu ra vậy? Nghe tiếng kêu không giống chó con, nhìn dáng dấp thì giống kiểu sói tuyết ngày trước kia đi đánh giặc hơn. Hừm... Chắc là ông đang ảo tưởng thôi con nhỉ?"

Đáng tiếc là, Tư Tư vừa rồi còn làm nũng với Tô Thanh Hành, giờ lại chẳng thèm liếc Trần Hùng Binh một cái, chỉ chăm chăm dòm theo bóng lưng Tô Thanh Hành, cái đuôi nó rũ xuống, hoàn toàn không có phản ứng.

"..."

Ở phía sau trạm xe, Hứa Vân bị Lưu Hải đẩy ngã xuống đất, mới nhìn tới đó mà Tô Thanh Hành đã hận không thể quay người rời đi, hoàn toàn không thể hiểu được kẻ như Lưu Hải đã sống qua hai thế giới kiểu gì.

Mắt thấy tình hình sắp trở nên cay mắt, Tô Thanh Hành âm thầm cho Lưu Hải vào sổ ghi thù của mình, cũng may mà không để Tư Tư nhìn thấy hình ảnh không phù hợp cho thiếu nhi này.

"A, a a..." Tô Thanh Hành vừa lên tiếng, vừa lộ ra vẻ mặt bối rối tột độ, "A..."

"A!!" Ngay giây sau Hứa Vân đã đẩy Lưu Hải ra, bò ra khỏi tầm mắt của Lưu Hải và Tô Thanh Hành, dùng đồng phục của Tô Thanh Hành che đậy bản thân, "Anh Lưu, Lưu Hải, tôi nghĩ hay là bỏ qua chuyện này đi, được không..."

"Chết tiệt!" Trong nháy mắt nhìn thấy Tô Thanh Hành, Lưu Hải xách quần lao tới, túm lấy cổ áo sơ mi của Tô Thanh Hành, hung ác gào lên, "Thằng câm, mày phá hỏng chuyện tốt của tao mấy lần rồi hả thằng xấu xa!"

Tô Thanh Hành chớp chớp mắt, cố gắng tỏ ra sợ hãi hơn một chút, luống cuống khua chân múa tay gì đó.

"Thằng nhãi câm, chắc là tao phải nói cho mày thêm ít chuyện." Khuôn mặt Lưu Hải lộ ra nụ cười tàn nhẫn, "Tao giữ lại mấy con phế vật như mày, không phải để mày làm chuyện gì cho tao, mà là để đến lúc cần thiết thì đi chết thay tao, mày có hiểu không?"

"Không hiểu cũng phải thôi, loại chuyện này chỉ có người có kinh nghiệm mới hiểu!" Lưu Hải đắc ý nhìn Tô Thanh Hành, buông cổ áo cậu ra, "Chỉ người có thâm niên mới thuận lợi thoát khỏi thế giới kinh dị, chỉ có dựa vào bọn tao thì mới sống sót được cái thế giới này, hiểu chưa?"

"A, a..." Tô Thanh Hành lập tức gật đầu, lùi về phía sau một bước.

"Vậy còn không mau cút đi?!" Lưu Hải châm một điếu thuốc, qua làn khói thuốc hắn nhìn Tô Thanh Hành, "Hay là, thằng câm mày cũng muốn chơi đùa cùng tao? Tuy tao không có hứng thú với đàn ông đâu, nhưng nếu là mày thì coi như..."

"Gâu!"

Lưu Hải còn chưa dứt lời, một "chú cún" nhỏ màu trắng không biết đã chạy đến cạnh Tô Thanh Hành từ lúc nào, rõ ràng là một em bé mềm mềm manh manh, vậy mà lúc này lại nhìn chằm chằm Lưu Hải khiến hẳn có cảm giác hoảng loạn.

"Chú cún" kia bình tĩnh đứng chắn trước mặt Tô Thanh Hành, đôi mắt xinh đẹp vốn màu đen, giờ đây lại hóa màu đỏ thẫm, dù là trong không gian thiếu ánh sáng, cũng có thể làm cho Lưu Hải không nhịn được mà lùi về phía sau mấy bước.

Không có lông lưng dựng thẳng vì tức giận, cũng không có nhe nanh trợn mắt...

Thế nhưng "chú cún trắng" vẫn cho người ta cái cảm giác như bão tố đang dần dần khơi dậy, nhiệt độ xung quanh giảm xuống thấp, khiến người ta sởn da gà, hai hàm răng đánh lập cập.



Nói tóm lại là, không thể nào tưởng tượng nổi vừa nãy thứ này còn nằm trong lồng ngực Tô Thanh Hành cọ cọ lấy lòng!

"Xe buýt kìa! Xe buýt đang đến kìa!" Tiếng kêu của Trần Phương Phương vọng đến từ trạm xe buýt, "Lưu Hải! Lưu Hải!"

"Quản tốt chó nhà mày đi!" Nhìn Tư Tư, không hiểu sao Lưu Hải lại chột dạ sợ hãi. May mắn là tiếng gọi của Trần Phương Phương đã mở đường thoát cho hắn, cho nên ngoài miệng hắn hùng hùng hổ hổ, song lại bỏ Tô Thanh Hành và Hứa Vân qua một bên, một mình quay lại trạm xe, "Hừ, chưa từng gặp bọn nào muốn chết thay sớm như này!"

Tô Thanh Hành cảm thấy mình có thể đặt luôn chỗ cho Lưu Hải xuống mười tám tầng địa ngục, tuy cậu là một dẫn đường giả chuyên nghiệp tận tụy, cho đến thời khắc cuối cùng cũng tuyệt đối không bại lộ thân phận.

Tuy nhiên nếu báo thù riêng gì đó, cũng không thành vấn đề.

Mà Lưu Hải khi vừa mới đi về phía trước được vài bước, đột nhiên có một âm thanh lạnh lẹo dị thường truyền vào trong đầu hắn-

"Lưu Hải đúng không? Ta sẽ nhớ kỹ cái tên này. Hừ, nếu không phải..."

"Ai, ai đang nói chuyện?!"Đột nhiên nghe được âm thanh xa lạ, Lưu Hải cực kì khủng hoảng nhìn quanh tứ phía, siết chặt con dao trong tay vung vậy loạn xạ, nhưng mà ngoại trừ Tô Thanh Hành và Hứa Vân ra thì thực sự không có ai khác, không một bóng người, "Là người hay là quỷ, ra đây cho tao!"

Lưu Hải hoàn toàn không ý thức được rằng hắn vừa vô tình đắc tội với hai người một lượt!

Tô Thanh Hành chẳng biết Lưu Hải đang làm gì, cũng không nghe thấy ai khác nói chuyện, cuối cùng chỉ ôm bé cún Tư Tư lại vào lòng mình.

Nghĩ đến vừa rồi thân thể bé nhỏ của Tư Tư lao ra trước mặt bảo vệ mình, Tô Thanh Hành mỉm cười hôn lên trán cún nhỏ mọt cái, thì thầm bên tai nó: "Cảm ơn em nha."

Trước kia, Tô Thanh Hành chỉ đọc qua chuyện thú cưng nhỏ bảo vệ chủ nhân trong sách truyện, lại không ngờ những câu chuyện tưởng chừng rất khoa trương kia lại có thật, ngay cả Tư Tư mới gặp chưa được bao lâu cũng nguyện lòng bảo vệ cậu.

"Ngaoo!" Mắt Tư Tư trở về màu đen lấp lánh, sau đó rụt vào lòng Tô Thanh Hành lăn lộn một vòng, rồi tiếp tục cọ cọ thân mật như trước, trông vô cùng vui vẻ.

Không để ý tới Hứa Vân đi theo sau, Tô Thanh Hành tâm tình vui vẻ cứ như vậy ôm Tư Tư quay về, thà trêu chọc "chú cún" chơi chơi cũng không có ý định quay đầu lại nói chuyện với Hứa Vân.

So với tâm trạng tốt của Tô Thanh Hành, thì Lưu Hải và Trần Phương Phương có vẻ không được thoải mái như vậy.

Chiếc xe buýt biến mất trong một khoảng thời gian dài lại xuất hiện lần nữa ở cuối con đường, sáng đèn lắc lư tiến đến trạm xe.

"Sau khi dừng xe, sẽ có hành khách xuống xe." Lưu Hải nuốt nước miếng, mắt không chớp nhìn chằm chằm chiếc xe ngày một tới gần, "Lần này là gì đây?"

"Lưu Hải, anh vừa đi đâu?" Trần Phương Phương vừa tỉnh lại không thấy Lưu Hải, nên thuận miệng hỏi một câu.

"Cô đừng có phiền phức!" Lưu Hải quay đầu trừng Trần Phương Phương, sau đó lại quay đầu tiếp tục nhìn chiếc xe kia.

Tô Thanh Hành ôm Tư Tư cùng ông cụ Trần đứng chung một chỗ, nhìn đám hình nhân giấy quen thuộc một lần nữa trở lại trạm xe.

Nhưng lần này tình hình có hơi khác.

"Mau nhìn kìa!" Trần Hùng Binh giơ nạng lên, chỉ về phía cửa xe buýt.

Tất cả mọi người nhìn theo hướng nạng chỉ, đồng loạt hít sâu một hơi. Họ nhìn thấy một "cái gì đó" đang đứng gần cửa xe, có vẻ đã sẵn sàng xuống xe!

Đó là một đứa trẻ mặc đồ thể thao, nhưng mà...

"Nó" không có đầu!

Màu chảy từ vết cắt trên cổ, thậm chí còn tràn qua khe hở cửa xe buýt, lưu lại một vệt máu dài khủng khiếp trên đường...

Hô hấp của Lưu Hải trở nên nặng nề, hai tay siết chặt, cảm tưởng như móng tay muốn khảm luôn vào trong da thịt.

Kít~~~~~~~~~

Tiếng phanh xe quen tai.

Cọt kẹt.

Tiếng mở cửa quen tai.

"LÊN XE!!!" Lưu Hải đột ngột hét lên, "Khi cửa mở ra, chúng ta sẽ không bị tấn công, vậy là có thể lên xe buýt!"

Dứt lời, Lưu Hải đã vọt vào cửa xe, thậm chí còn liều lĩnh lôi nhóc quỷ không đầu kia xuống xe.

"A a a!"

Trong lúc hỗn loạn vì tránh né quỷ không đầu, hai cô gái lục tục chạy theo Lưu Hải lên xe. Dưới tình huống như thế này, ngoài nghe theo mệnh lệnh của Lưu Hải ra thì đầu óc họ không còn nghĩ được thêm gì khác.

Tô Thanh Hành và ông cụ Trần liếc nhau một cái, trong mắt cả hai đều có chút kinh ngạc.

Thật không ngờ Lưu Hải có thể nghĩ ra một phương pháp như vậy ở phút chót, xem ra cái tên này cũng không phải dựa hoàn toàn vào vận may để tích lũy kinh nghiệm.

Kinh ngạc thì kinh ngạc đấy, Tô Thanh Hành vẫn nhanh chóng dìu ông cụ Trần lướt ngang qua con quỷ không đầu, cùng leo lên bậc thang xe buýt, trở về chiếc xe mà bọn họ từng tránh không kịp.

"Hì hì hì..."

Người trên xe dường như đều đang hoan nghênh sự trở lại của họ.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương