Ta Phải Lên Lớp Lại Cho Thế Giới Này (Dịch)
-
Chương 3
Chương 3. Cút
“Đây là thế giới can khí, không có ma pháp kỳ ảo, chỉ có can khí đã sinh sôi nảy nở đến đỉnh điểm! Thứ bậc của sách mới: làm người, làm sư, làm đại sư, làm linh, làm vương, làm hoàng, làm tông, làm tôn, làm thánh, làm đế. . . . . .”
Bàn phím của chiếc máy tính cũ kêu lách cách.
Hắn tràn đầy niềm đam mê!
Hắn chiến đấu vì tự do, và thế giới này là thế giới tốt đẹp nhất đối với hắn.
Dáng vẻ hắn bình thường, xuất thân bình thường, không ai để ý đến hắn, hắn từ đầu đến cuối là một người bình thường!
Trương Thắng đắm chìm trong đó, trong đầu nhớ lại cốt truyện của một cuốn sách ở thế giới nguyên bản.
Tuy trí nhớ mơ hồ nhưng hắn nhớ rằng cuốn sách này hình như rất nổi tiếng, từng là kênh vô tuyến vô địch của một tác giả nào đó tên là Khoai Tây đã kiếm được rất nhiều tiền...
Mua nhà hay mua xe không bao giờ là vấn đề!
Tiền sao?
Mặc dù Trương Thắng không quan tâm lắm đến tiền bạc và tận hưởng cuộc sống nghèo khó sắp xảy ra, đã tưởng tượng ra nhiều tình huống khó xử khi không có tiền nhưng hắn phải thừa nhận rằng đôi khi tiền rất hữu ích, và quan trọng hơn là hắn cần một khoản tiền nhỏ để đi học đại học...
Kiếp trước, Trương Thắng chưa tốt nghiệp đã bỏ học cấp ba, ở lại một tổ chức nào đó vài năm, trở thành người đứng đầu và tẩy trắng thành công…
Nhưng cuộc sống sau đó hắn luôn nhớ mãi không quên cuộc sống đại học.
Cuộc sống luôn có những tiếc nuối, mất mát, những điều không đạt được luôn quanh quẩn trong tâm trí chúng ta.
Cuộc sống đại học tuyệt vời biết bao.
Được ngồi trong ngôi trường rộng rãi và học hỏi đủ thứ kiến thức hiếm có trong xã hội, được giảng dạy bởi các giảng viên tiến sĩ, được ngủ trong ký túc xá, có vài người bạn thân và được nghe họ nói về những ước mơ trong tương lai. Thâm nhập sâu hơn vào nhóm người trẻ và tận hưởng tuổi trẻ khó khăn này...
Biết ơn sự nghèo khó và biết ơn ông trời vì đã cho cơ hội như vậy!
Tuy nhiên!
“Trương Thắng, cậu làm gì vậy, mở cửa đi! Con mẹ nó, khốn kiếp...”
Ngoài phòng.
Giọng nói của tên béo càng lúc càng cuồng loạn, cổ họng sắp khàn đi.
Đáng tiếc, Trương Thắng đang đắm chìm trong các con chữ, hoàn toàn không nghe được âm thanh bên ngoài.
Đó là một loại cảm giác bay lượn trong các con chữ, hắn giống như một đấng sáng tạo, hắn thấy mấy đoạn xuất lực, thấy được nhân vật chính bị từ hôn, thấy được cảm xúc không cam lòng.
Hắn viết rất tâm huyết!
Thật tuyệt!
Cho đến khi...
“Bùm!”
Trương Thắng nằm mơ cũng không ngờ rằng máy tính sẽ nổ tung!
Chuyện này thật phản khoa học!
Tuy nhiên, máy tính đã phát nổ, phát ra tiếng “bùm”, sau đó ngọn lửa bốc lên cao khiến Trương Thắng giật mình …
“Máy tính của tôi, a a a, máy tính của tôi, Trương Thắng, tên khốn nạn, tên sát nhân, tôi sẽ giết cậu, a a a, máy tính của tôi!”
Cánh cửa bị đẩy ra, Vương Mập hét lên đau đớn, sau đó như điên lao tới ngắt điện trong phòng...
...
Sáng sớm.
Trời tờ mờ sáng.
Các nhân viên vệ sinh chăm chỉ đã đi làm rồi.
Bên trong ký túc xá ngọn lửa đã được dập tắt.
Trương Thắng châm một điếu thuốc bên đống lửa, ngồi trên giường im lặng nhìn quyển sổ ghi chép đen thui.
Trước khi Trương Thắng lấy sổ và chuẩn bị viết , cuốn sổ có vẻ hơi phồng lên, nhưng Trương Thắng không nghĩ nhiều, ai ngờ...
Đây là một bài học đau đớn, theo suy luận của Trương Thắng trong nhiều năm, có lẽ nguyên nhân là do điện áp của ổ cắm không ổn định.
“Mập à, sau này tôi sẽ bồi thường cho cậu một quán cafe Internet, gọi nó là quán cafe Internet họ Vương đi. Trang trí phải cao cấp, ghế đều phải là ghế chơi game, cấu hình cũng phải cao nhất… Đầu tư chắc phải vài triệu...”
“...”
Vương Mập nghe được lời nói của vua nói dối bên cạnh, cậu ta không có chút cảm xúc nào.
Cậu ta vô cùng đau buồn, khóc không ra nước mắt và đau đớn cùng cực.
Chiếc máy tính xách tay này là thanh xuân của cậu ta, là chỗ dựa và cũng là bạn gái hải ngoại 32G đã đồng hành ngày ngày đêm đêm với cậu.
Sau đó...
Không có sau đó nữa…
“Mập à, hãy nén bi thương...”
“Cút!”
“Mập à, ai rồi cũng phải chết, cuốn sổ ghi chép cũng vậy. Nó thật ra rất bình thản. Nhìn xem, ít nhất thì nó cũng nổ tung rực rỡ. Những tia lửa đó, chậc chậc, nhìn xem...”
“Cút! Con mẹ nó, cậu cút đi cho tôi! Trước khi tôi chưa muốn giết cậu, hãy cút khỏi đây! Mau cút cho ông!”
“…”
Lần đầu tiên Trương Thắng đến thế giới này start up đã gặp phải thất bại rất lớn.
Vương Mập không để ý đến sự bình tĩnh và lời hứa của hắn, cứ như thể Trương Thắng là kẻ nói dối, cậu ta gần như dùng hết sức đẩy Trương Thắng ra khỏi phòng, sau đó đóng sầm cửa lại.
Ngoài phòng, bầu trời đầy sao lấp lánh.
Trương Thắng đẩy kính lên, gương mặt lộ ra chút tiếc nuối, nhưng hắn không cảm thấy tuyệt vọng.
“Mập à, người trẻ cần có tầm nhìn lớn hơn. Không phải chỉ là một cái máy tính thôi sao? Tôi trả cho cậu một quán cafe Internet là đủ rồi, nếu còn không được thì hai quán...”
Hắn nói một câu với phía khe cửa, sau khi nghe thấy bên trong chậm chạp không trả lời thì thở dài.
Xem ra Vương Mập tức giận càng ngày càng lớn, đêm nay có lẽ khó có thể nguôi ngoai.
Nhìn đám mây sắp tan trên bầu trời, sờ túi mình, Trương Thắng cảm thấy khá kỳ lạ.
Con mẹ nó!
Ngay lúc Trương Thắng đang thở dài thì cánh cửa mở ra.
“Này Mập, tôi biết khẩu vị cậu rất lớn. Thôi được rồi, nể giao tình của chúng ta... ba quán café Internet, thế đủ chưa?”
Ngay lúc Trương Thắng vui mừng, Vương Mập giao hành lý của hắn ra, nhét giấy thông báo nhập học vào trong hành lý, từ cảm xúc do dự không nói nên lời rồi chuyển sang thờ ơ.
“Cút!”
Trương Thắng nhìn tờ thông báo tuyển sinh, dập tàn thuốc thở dài:
“Mập à, cậu thật là nông cạn. Tôi bây giờ là hổ lạc đồng bằng…”
“Cút!”
“Rầm!”
Trương Thắng muốn nói thêm gì đó nhưng hắn thấy cánh cửa đã đóng chặt, không có ý định mở lại.
Trương Thắng nhún vai.
“Cậu Mập, cậu muốn tuyệt giao với sinh viên đại học như tôi à?”
“...”
“Cậu Mập, tôi là sinh viên đại học, tương lai rất tươi sáng!”
“...”
“Mập à...”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook