"đây, đây là.

.

Lăng Tiêu không có trả lời nghi vấn của bọn họ, hắn từ đầu tới cuối đều im lặng đứng đấy nhìn chiếc máy bay nổi bật nhất kia, quả nhiên chưa đầy một phút, người ngồi trên chiếc máy bay Hughes MH-6 đã lên tiếng, hắn ta cầm một cái loa to, hướng tới trụ sở bọn họ đang ở nói: ngài tổng tư lệnh Nam quốc! Đông Kinh hiện giờ đã bị quân đội của chúng ta vây quanh, đại tướng Laure của chúng ta là người nhân nhượng, nếu lúc này ngài thức thời mang theo người ra hàng, chúng ta sẽ niệm quan hệ cũ mà tha cho các người khoan hồng cho các người.

.


"Dừng lại một chút, người lính trên kia lại nói thêm: đại tướng Laure đã đưa ra nghị quyết, chỉ cần các người ra ngoài đầu hàng, tất sẽ không để các ngươi thua thiệt! Còn nếu mãi không chịu ra, Pháp quốc chúng ta cũng không ngại dùng vũ lực, phía trên máy bay đều là bom, chắc chắn ngài tổng tư lệnh sẽ không muốn liên lụy tới nhiều người vô tội đúng không?quân đội chúng ta nhân nhượng, cho các người 60 giây suy nghĩ rồi ra tới, nếu nghĩ không xong, các người nhất định sẽ nếm được hậu quả! Nói rồi, quân lính kia liền đếm ngược con số sáu mươi trở lại, cứ mỗi lần vừa được đếm được mười giây thì một quả bom lại rơi xuống cách tòa nhà của bọn hắn không xa.

Mặt đất rung chuyển, pháo nổ oanh động, bên ngoài dường như tất cả đã bị bao phủ bởi khói bụi mờ mịt, thậm chí Lăng Tiêu còn nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của người dân chạy nạn vọng lại.

Chiến tranh sao, đã rất lâu rồi Lăng Tiêu mới gặp lại cảnh tượng này.

"đại tướng.

.

Đám người trong phòng họp hoảng sợ, khuôn mặt của bọn họ từ lâu đã không còn một chút huyết sắc.


Lăng Tiêu lúc này mới hoàn hồn lại, hắn xoay người nhìn những người trang nghiêm mặc quân phục ở đây, đôi mắt đạm bạc từ trước tới giờ đều không có một chút biến hóa,hắn bình tĩnh mà quét mắt nhìn họ, sau đó lạnh lùng mở miệng: cho các người hai sự lựa chọn, một là đi ra hàng phục quân Pháp, hai là cùng tôi ra ngoài liều chết với bọn họ, tất nhiên, hai con đường trái ngược nhau, lần sau gặp lại, đó chính là ở trên chiến trườngLăng Tiêu không thúc giục, hắn cho bọn họ thời gian để lựa chọn, nhưng mà người bên ngoài lại không kiên nhẫn như vậy, âm thanh từ trên máy bay lại vang xuống: còn ba mươi giây nữa! Nếu các người còn không mau đi ra thì đừng trách chúng ta tàn nhẫn, bom đạn không có mắt! Đại tướng Laure cũng đã nói rõ ràng, không đánh kẻ thức thời, nếu các người ngoan ngoãn hàng phục thì chúng ta ắt sẽ không bạc đãi, một sống, hai chết, chọn nhanh lên!!Đi ra ngoài sẽ không chết, đi ra ngoài sẽ không chết.

.

Lăng Tiêu nhìn vẻ mặt rối rắm, hoang mang của những người trước mắt thì cười lạnh một tiếng, hắn không nói một lời liền cùng An Hàm mang theo đoàn lính gác đi ra bên ngoài, chiến tranh chính là như vậy, tàn nhẫn đến như vậy, con người đôi khi hốt hoảng trong lúc đối mặt với sinh tử là chuyện bình thường, Lăng Tiêu biết, hắn cũng không có tư cách gì mà phải khiến người ta liều chết vì lý tưởng, vì niềm tin của mình, bởi vậy hắn đã cho bọn họ lựa chọn.

Mà lựa chọn này, cũng không ngoài dự đoán của hắn.

Lăng Tiêu không có dẫn đám người xông ra bên ngoài như đã nói, ngược lại, hắn dẫn họ đi tới tầng ngầm của dinh thự, ở mỗi trụ sở của người đứng đầu quốc gia đều có một đường hầm phòng việc cấp bách, việc này ngoài người kế nhiệm ra thì không có ai biết cả, đường hầm này cũng là do cha của Cố Thừa Duật trước khi qua đời nói cho hắn ta biết, từ đây đi ra ngoài sẽ đi thẳng ra khỏi thành phố.


Cả đám người Lăng Tiêu, ngoại trừ hắn và An Hàm thì cũng chỉ có gần trăm người lính canh, đợi tới khi tất cả đi vào hết rồi Lăng Tiêu mới ấn khởi động công tắc, tới khi bọn họ vừa mới đi được tầm chục mét, cửa hầm phía sau đều nổ tung.

sao vậy? dọc đường Lăng Tiêu nhìn thấy sắc mặt lo lắng của An Hàm thì không khỏi sửng sốt.

.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương