Ta Ở Dị Giới Cày Kinh Nghiệm (Dịch)
-
Chương 33
Kiếp trước Trần Mộc chẳng qua chỉ là một gã trạch nam sợ giao tiếp, chút nhiệt huyết duy nhất mà hắn có được cũng đã dành cho anime mất rồi.
Cho dù đã xuyên qua một thế giới mới, cũng có lòng muốn đi tìm hiểu mảnh thiên địa này. Nhưng thực tế thì hắn vẫn sống theo thói quen trạch nam giống như kiếp trước, cho nên nói “giang sơn dễ đổi. bản tính khó dời” a.
Dù rằng đã thay đổi sang một thế giới khác, nhưng đối với hắn mà nói thì cũng như là thay đổi sang một môi trường khác thôi, tiếp tục sinh hoạt sống như dĩ vãng.
Nhưng cũng không phải là không có thay đổi.
Dĩ vãng hắn cũng sẽ không luyện tập một loại kỹ năng nào đến quên ăn quên ngủ.
Cho nên muốn thay đổi một người nào đó cũng không phải là khó. Miễn là sự thay đổi đó có thể khiến cho người đó cảm thấy dễ dàng đạt được thành tựu là được.
Ở kiếp trước, những thứ có sức mạnh siêu phàm như Luyện Hình Thuật, Phi Hoàng Thạch, Tụ Lý Kiếm chỉ có thể xuất hiện trong anime nhưng bây giờ Trần Mộc đã có được, hơn nữa còn có thể cảm nhận được sức mạnh đang tăng lên từng ngày. Làm sao hắn có thể không đắm chìm trong đó được.
…..
Mà ngoài chuyện ở nhà luyện công ra thì hiện giờ hắn lại có thêm một yêu thích mới — Chạy ở nơi hoang dã.
Cảm giác có một cơn cuồng phong từ hai bên tai thổi qua đã nói cho Trần Mộc biết rằng hắn đã trở nên khác biệt với những người bình thường.
Huyện Thanh Sơn, Đông môn.
Trần Mộc cố ý lượn một vòng, từ nam môn lượn đến động môn. Nguyên nhân là vì ở nơi hoang dạy chạy thêm một hồi.
Chuyện này ngay cả nghĩ mà hắn cũng chưa từng nghĩ tới. Kiếp trước suốt ngày trạch trong nhà, bây giờ lại thích chạy bộ?
Chợ phía đông.
Trần Mộc đội mũ vành rộng, thân mặc áo xám, làn da nhuộm thành màu nâu, trên mặt có thêm một cái bớt.
“Cá sông tươi rói đây, 30 văn một con, tới trước được trước.” Trần Mộc lớn giọng quát.
Những nô bộc của các gia tộc lớn đang băn khoăn không biết mua thịt ở đâu khi nghe vậy liền vây lại.
Vật tư ở huyện Thanh Sơn vẫn là rất khan hiếm. Thịt cá tươi là thứ rất hiếm thấy.
Có người đã sớm nhớ kỹ ông lão đánh Trần Mộc rồi, khi hắn xuất hiện liền lập tức tranh đoạt.
Hai giỏ cá sống rất nhanh liền bị mua không còn con nào.
Cái giỏ trống không, trong ngực lại cất một đống tiền lớn, Trần Mộc nhanh chân rời đi.
Chỉ là lúc đang rời đi thì bị hai gã tráng hắn mặt một bộ quần áo màu xám chặn lại.
Trên cánh tay trần trụi có xăm hình một cơn sóng màu trắng, khuôn mặt ngăm đen toát ra vẻ dữ tợn.
Gã cười khì khì nhìn xem Trần Mộc.
“Lão đánh cá, chuyện tốt của ngươi tới rồi.”
“Bạch Lãng bang bọn ta có một chuyện làm ăn muốn nói với lão.”
Trần Mộc cũng hề không ngạc nhiên khi nhìn hai người này.
Ngay lần thứ ba mà hắn bán cá với số lượng lớn thì đã để ý thấy rằng đang lặng lẽ quan sát mình. Bây giờ cuối cùng cũng nhịn không được nhảy ra ngoài rồi.
“Tốt.” Trần Mộc bình tĩnh nói.
Lần này đến lượt hai thành viên của Bạch Lãng bang kinh ngạc.
Sao lão già đánh cá này lại có thể bình tĩnh đến vậy?
“Tính lão thức thời.” Hai người hừ lạnh một tiếng, nói: “Đi theo bọn ta.”
“Không thành vấn đề.” Trần Mộc bình tĩnh nói rồi đi theo hai người này.
Trần Mộc không hề khẩn trương chút nào theo hai người này đi trên một con đường lớn ở khu chợ phía đông.
Nhìn phương hướng thì hình như là muốn đi qua phường An Nhạc.
Chỉ là lúc đang đi, gã tráng hán ở đằng sau đang nhìn chằm chằm vào Trần Mộc thì đột nhiên bị một người đàn ông trung niên ngăn cản tầm nhìn. Nhưng gã cũng chả để ý.
Đợi đến khi người đàn ông này đi qua thì lão già đánh cá trước mặt gã đã biến mất không thấy đâu nữa.
Người đâu? Không phải vừa rồi vẫn còn ở đây sao?
Hai người ngơ ngác đứng ở đầu phố, ngoài dòng người đi tới đi lưu thì không còn thấy bóng dáng của Trần Mộc đâu nữa.
Trong một con hẻm nhỏ, Trần Mộc đeo cái giỏ chạy nhanh như bay.
Chẳng qua chỉ là hai tên lưu manh trong một bang phái mà thôi, những cuộc tranh đấu tàn nhẫn ngày thường cũng chỉ có thể hù dọa được người bình thường thôi.
Đằng Dược là chiêu thức am hiểu tránh né nhất trong Hồng Chuẩn Luyện Hình Thuật.
Chỉ cần điều chỉnh bước chân một chút rồi mượn nhờ người qua đường để chắn tầm mắt là có thể dễ dàng thoát khỏi hai ngươi kia.
Hắn bị ngu mới đi theo hai tên này về Bạch Lãng bang.
Chỉ là…..
“Không có trực tiếp đòi phí bảo hộ mà lại bắt mình đi gặp mặt nói chuyện, không lẽ là đã coi trọng chút ít cá tươi này của mình rồi sao?”
Trần Mộc yên lặng suy nghĩ.
“Một lần bán quá nhiều cá tươi sống vẫn là quá chói mắt a.”
Bên ngoài huyện Thanh Sơn chỉ có một con sông lớn là Bạch Lãng hà, lại không có hồ lớn nào khác.
Một ông lão đánh cá bình thường sẽ không có được lượng thu hoạch giống như Trần Mộc được.
Trần Mộc cảm khái, không thể xem thường bất luận kẻ nào. Đặc biệt là những gã lưu manh bang phái, rất khôn khéo.
“Có người đã vừa ý thuốc mồi của mình rồi.”
……
Một đường trốn tránh người đi đường, lượn thêm vài vòng để đề phòng có người theo dõi rồi Trần Mộc mới trở về nhà ở thành tây.
Phía đông trạch viện này có một giàn nho, là do người thuê nhà trước trồng. Dây leo quấn lấy khung gỗ tạo thành một mái hiên tự nhiên.
Dưới mái hiên có một cái bàn đá, bên cạnh cái bàn có một bóng người quen thuộc đang ngồi.
Người này râu tóc bạc phơ, mí mắt cụp xuống, mặt không biểu tình. Chính là Giới Giáp đang chờ được ăn cơm.
Kể từ khi Trần Mộc dọn tới đây thì Giới Giáp liền trở thành khách quen. Một ngày ba bữa, bữa nào lão ta cũng ở đây ăn.
Có một vị cao thủ tọa trấn nên Trần Mộc cảm thấy an toàn hơn nhiều.
Vài bữa cơm mà thôi, Trần Mộc cũng không thèm quan tâm.
Hiện giờ thì Giới Giáp đang bận vo viên, vo bạc thành một viên.
Tay trái của lão ta cầm một mảnh bạc vụn, sau đó ngón trỏ và ngón cái bên tay phải bấm chặt lại rồi kéo rara.
Kim loại cứng rắn bỗng trở nên giống như một khối đất dẻo như cao su dễ dàng bị lão ta kéo xuống một đống nhỏ, sau đó tay lão ta vân vê một hồi. mảnh bạc bị kéo ra nhanh chóng biến thành một viên châu màu bạc có kích cỡ bằng hạt đậu nành.
Viên châu được Giới Giáp sờ mó trở nên mượt mà bóng loáng, không hề có một góc cạnh nào, vừa nhìn liền biết lão ta quen tay tay việc rồi.
Giới Giáp chú ý tới Trần Mộc đã vào nhà, con mắt lão ta chuyển động liếc qua, sau đó nhặt những mảnh bạc vụn được trên bàn đá lên rồi nâng trong lòng bàn tay. Cổ tay khẽ đảo rồi lồng vào trong ống tay áo một cái, những mảnh bạc vụn này liền hoàn toàn biến mất không thấy đâu nữa.
Trần Mộc cũng không hề cảm thấy kinh ngạc với cái sở thích quái lạ này của Giới Giáp. Hắn liếc mắt một cái rồi vào trong phòng “tháo trang sức.”
……
Sau nửa canh giờ.
cá rán, cá luộc, rau trộn, canh cá viên, cơm lúa mạch, những món ăn có đủ sắc hương vị đã được bày đầy bàn đá.
"Ta muốn nghe một chút tin tức." Trần Mộc kẹp một miếng cá luộc lên nói.
"Nói." Giới Giáp híp mắt lại nhấm nuốt cá viên.
"Biết Bạch Lãng bang không?" Trần Mộc hỏi.
Giới Giáp híp mắt nghĩ nghĩ: "Hai lượng."
"Được." Trần Mộc gật đầu đáp ứng.
"Sau bữa ăn sẽ đưa cho ngươi." Giới Giáp kẹp một mảnh rau bỏ vào mồm nhai rồi hài lòng gật đầu.
"Gặp phải phiền toái sao?" Giới Giáp dụ dỗ nói: "Ta có thể giúp ngươi diệt trừ bọn hắn."
"Thôi khỏi." Trần Mộc khoát tay: "Ta không có tiền trả đâu."
"Có thể giảm giá." Giới Giáp từng bước dụ dỗ.
"Giảm 90% hả?" Trần Mộc kinh hỉ hỏi lại.
Giới Giáp: "....."
Té ra chỗ khác đi.
......
Ban đêm, trạch viên bên cảnh Tả gia.
Trần Mộc nhóm lửa ngọn đèn rồi cẩn thận lấy một tờ giấy trong tay áo ra nghiên cứu.
Bang chủ của Bạch Lãng bang tên là Trương Diệp, trong bang có 3 tên đường chủ, là bang phái lớn nhất ở khu chợ phía đông.
Những khu vực phồn hoa ở khu chợ phía đông có một nửa nằm trong phạm vi địa bàn của Bạch Lãng bang, bao gồm cả phường An Nhạc.
Nghe nói là sau lưng có quan hệ không minh bạch với một đại gia tộc nào đó trong nội thành.
Trụ sở chính của bang phái nằm trong ngõ Tân Dậu.
Hoạt động thường ngày là bảo kê, hiệp thương những chuyện đại sự, thêm cả việc cho vay nặng lãi nữa.
"Chợ phía đông, ngõ Tân Dậu sao....."
Trần Mộc suy tư nửa ngày rồi thở dài một cách bất đắc dĩ.
"Thế giới này quá không hữu hảo với người bình thường."
Hắn chỉ là một lão bán cá mà thôi, vậy mà cũng làm cho người ta đỏ mắt, bị người tìm tới muốn ép lấy bí phương.
"Cho dù mình có đưa cho bọn chúng thì cũng không thể nào sống yên ổn được."
Vì cam đoan bí phương không bị tiết lộ ra ngoài nên chắc là kết cục của mình sẽ không được tốt lắm.
Bí ép vào Bạch Lãng bang bán mạng cho bọn hắn đã được xem như là kết quả tốt nhất rồi.
Gặp phải người có lòng dạ độc ác không chừng liền trực tiếp ra tay diệt khẩu.
“Tại sao mình không thể làm một người tốt chứ?”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook