Ầm ầm ầm, thình thịch thình thịch!

Bóng tối khuếch đại tiếng ồn làm cho Cố Lam đang ngủ đau đầu.

Cô cau mày nhìn lên phía trên nhưng chẳng thấy gì cả.

Bởi vì cô đang nằm trong quan tài, một người nằm trong quan tài thì đương nhiên chẳng thấy gì rồi nhưng vẫn có thể nghe tiếng.

[Hình như có người đang đánh nhau.]

[Đây không chỉ là đánh nhau, mà là giết người.]

Cố Lam muốn vươn vai, nhưng chiếc quan tài chật hẹp đã hạn chế cô.

Xung quanh quan tài của cô có khoảng năm...!à không, là sáu người, còn có một người nữa chắc sắp chết rồi, chỉ thở ra chứ không thở vào.

Còn Thạch Ký Nhu bị vây công kia hình như cũng sắp không xong rồi.


Theo lý mà nói, là một nữ thanh niên ba tốt của thế kỷ mới, cô nên thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ, hơn nữa trong tiểu thuyết Thạch Ký Nhu là một người tốt.
Chỉ tiếc là hôm nay cô ta sẽ chết ở đây rồi.

Cho dù không bị người của Thập Tuyệt Môn giết chết thì cũng không sống được bao lâu nữa.

Vụ thảm sát diệt môn cách đây một tháng, mặc dù cô ta may mắn trốn thoát nhưng lại trúng độc, nếu kịp thời giải độc thì không sao, đáng tiếc là cô ta cũng không giải, cô ta đã tùy tiện chọn một người may mắn là Lâm Thạch, trong vòng một tháng này đã dạy cho anh ta Khai sơn chưởng pháp.

Kéo dài thời gian như vậy chất độc đã ngấm vào phổi rồi.

Còn bây giờ Thạch Ký Nhu cố tình để lộ sơ hở, mục đích chính là để dẫn dụ Thập Tuyệt Môn, không để bọn chúng chú ý đến sự tồn tại của Lâm Thạch.

Cô ta đã quyết tâm chết ở đây.

Có lẽ từ một tháng trước khi nhìn thấy cha mẹ, anh chị em họ, cháu gái chết trước mặt mình, cô ta đã không muốn sống nữa rồi.

Một người không muốn sống, đương nhiên là cứu thế nào cũng không cứu được.


Hơn nữa Cố Lam cũng không muốn quản, dù sao thì cách đây không lâu cô...!chính xác hơn là nguyên chủ đã uống hết một lọ thuốc ngủ.

Phải nói rằng thứ này khá no bụng, dù sao thì bây giờ cô không thấy đói, chỉ thấy rất buồn ngủ, tay chân cũng không được linh hoạt lắm.

Bản thân cô là người nằm trong quan tài thì làm sao quản được nhiều chuyện như vậy?

Ầm ầm ầm!

Cố Lam khó khăn trở mình tiếp tục ngủ.

Thình thịch thình thịch!

Cố Lam lặng lẽ bịt tai lại.

Keng keng keng!

Cố Lam lặng lẽ...!Cố Lam không thể lặng được nữa! Cô tức giận mở nắp quan tài ngồi dậy mắng.

"Có phiền không! Có phiền không hả! Các người ở đây đùng đùng keng keng, đang sửa nhà hay hát hí kịch vậy?!"

Kiếp trước cô chết đột ngột vì bị làm phiền bởi tiếng sửa nhà đúng giờ vào mỗi sáng ở tầng trên, chết rồi mà vẫn không được ngủ ngon, vậy thì cô chết quá oan uổng rồi?!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương