Huyền Mặc nghe Thẩm Xuyên nói vậy hơi thẫn thờ một chút quay ra chăm chú nhìn, mãi một lúc sau mới nhẹ giọng nói: "Ca ca họ chết đều không liên quan đến chúng ta, nhưng mà thuật trùng sinh này có thể thay đổi quá khứ và tương lai, nếu hắn thành công quay về quá khứ giết chết ta lúc còn là người phàm, không phải ta sẽ mãi mãi không gặp được ca ca sao?"


"Tại sao kẻ đó phải giết chết ngươi chứ..." Thẩm Xuyên quay ra nhìn hắn đột nhiên nhíu mày nói: "Ngươi nghĩ người làm ra chuyện này là Nhiễm Cảnh sao?"


"Không phải nghĩ mà là chắc chắn. Ca ca thử nghĩ xem, Tam Đại Cấm thuật hắn đã có được thuật đoạt hồn, vậy khả năng có được thuật trùng sinh không phải rất cao hay sao? Hơn nữa thời điểm hiện tại, trừ khi là các trưởng môn danh tiếng lẫy lừng của tu chân chính thức ra tay, hoặc là như họ nói chúng ta lén bắt người, ngoài ra còn ai có pháp lực cao hơn có thể một lúc bắt hơn vài trăm đệ tử trên Kết Đan Kỳ không để lại dấu vết."


"Chúng ta không làm, mấy trưởng môn các phái dĩ nhiên càng không có lý do làm. Chỉ có Nhiễm Cảnh hắn tham vọng rất lớn, muốn trở về quá khứ để hồi sinh Lạc Tranh."


Thẩm Xuyên thắc mắc: "Vậy tại sao hắn không dùng thuật hồi sinh? Nếu chỉ hồi sinh một người không phải là đơn giản hơn sao?"


"Qua bao năm như vậy hồn phách của Lạc Tranh đã sớm tan biến, nếu muốn gặp lại chỉ có duy nhất thuật trùng sinh này thôi, trở về quá khứ thay đổi vận mệnh... nếu hắn thực sự làm được thế giới này sẽ tan biến, chúng ta sẽ không còn ở cạnh nhau nữa, ca ca vẫn định không quan tâm?"


"Nói như vậy là hắn sẽ động đến ngươi?" Thẩm Xuyên lắc đầu: "Ta sẽ không để kẻ nào làm tổn thương đến ngươi."


Huyền Mặc mỉm cười: "Ừ, sẽ không ai có thể chia lìa chúng ta hết, hắn không đến thì chúng ta đi tìm hắn ngăn cản âm mưu kia lại. Nhưng bước vào địa phận tiên giới phải thu lại ma khí trên người, xảy ra chuyện gì cũng đừng hành động quá lỗ mãn được không? Ta đang là đối tượng họ nghi ngờ đột nhiên xuất hiện ở đấy càng khó giải thích, chúng ta không thì không sao nhưng quỷ linh bốn phía rất nhiều, chúng còn quá nhiều oán hận không thể vì chuyện này một lúc bị chôn vùi như vậy được."


"Ta biết rồi." Thẩm Xuyên gật gật đầu: "Nhìn ta giống trẻ con lắm sao? Cần ngươi dặn dò nhiều vậy sao? Ta tự biết chừng mực, tóm lại đều nghe theo ngươi hết là được chứ gì?"


Huyền Mặc thấy Thẩm Xuyên nói giọng mang theo hờn dỗi thì bật cười, nhéo nhéo hai má cậu rồi ôm vào trong lòng. Thẩm Xuyên cũng mỉm cười tựa vào người hắn, ở nơi Huyền Mặc không nhìn thấy, nụ cười tươi dần tắt đi thay vào đó trong mắt hiện lên vài phần lãnh khốc.


Hai người lập tức khởi hành, tiến vào địa phận của tu tiên giới không thể thi triển pháp lực, dấu đi ma khí trong người rồi lặng lẽ theo con đường mòn mà đi lên núi. Thanh Sơn phái tọa lạc ở nơi cao nhất, đường đi cũng khó khăn gồ ghề toàn vách đá cheo leo cùng nhiều kết giới, thường thường tu sĩ sẽ chọn cách ngự kiếm, chỉ trừ những đệ tử mới nhập môn mới phải cuốc bộ. Cho nên Huyền Mặc và Thẩm Xuyên nói là đột nhập nhưng hiện tại vẫn rất ung dung vừa đi vừa ngắm nghía xung quanh.


Thẩm Xuyên nhìn hắn nói: "Ngươi nói xem Nhiễm Cảnh hiện tại lợi hại đến mức nào, hai ta có phải đối thủ của hắn không?"


"Không biết trong những năm nay hắn đã tu luyện thành cái gì, nhưng ta đoán cũng hơi khó nhằn một chút."


"Để chính miệng ngươi nói ra câu này thì chính là không dễ đối phó rồi, biết vậy năm xưa ta để ngươi giết hắn thì có phải đỡ chuyện rồi không."


"Bây giờ cũng chưa muộn." Nhìn thấy Thẩm Xuyên tỏ vẻ thất vọng, Huyền Mặc liền xoa xoa lưng cậu an ủi: "Đợi xong chuyện này ta giữ lời hứa dẫn ca ca đi khắp mọi nơi trên nhân gian, không ai làm phiền chúng ta nữa."


"Như thế chắc tiểu muội của ta sẽ buồn lắm."


Nhắc đến tiểu muội Huyền Mặc mới nhớ ra chợt nói: "Ca ca tìm đối tượng khác cho tiểu muội đi, Yến Thanh Ngọc thật sự không có khả năng đâu."


"Nhưng mà..." Thẩm Xuyên đang định trả lời thì đột nhiên Huyền Mặc dừng lại, ra hiệu cho cậu im lặng rồi kéo vào một góc khuất trốn. Thẩm Xuyên giờ mới chú ý đến động tĩnh khẽ hỏi: "Giờ này mà còn có người sao? Mấy tên đạo sĩ này cũng thật rảnh rỗi."


Hiện tại đang là nửa đêm, đáng nhẽ ra phải rất vắng vẻ mới đúng vậy mà lại chạm mặt đúng thật là phiền phức. Huyền Mặc bình tĩnh nói: "Chỉ là mấy đệ tử Trúc Cơ bình thường không có gì đáng ngại, chúng ta cứ mặc kệ chúng là được."


Hai người đều yên lặng núp ở một chỗ đợi đám người này đi qua, từ đằng xa xuất hiện một đám đệ tử mặc trên người bộ y phục màu xanh nhạt, Thẩm Xuyên nhận ra đây là đệ tử của phái Nghê Sơn chúng tầm hơn chục người. Còn có hơn hai mươi người thường đi đằng sau, nhìn ai cũng chân lấm tay bùn không có gì đáng ngại, phái Nghê Sơn cách Thanh Sơn không xa, xuất hiện ở đây cũng là chuyện bình thường. Đám người đến gần tiếng nói của họ ngày một rõ, một đệ tử trong đó nói lớn làm Thẩm Xuyên không khỏi để ý.


"Sư huynh nói xem tại sao đã có tiên giới lại cứ phải sinh ra ma giới, mấy kẻ đó chết rồi thì chết luôn xuống hoàng tuyền mà đầu thai đi, đây lại hết biến thành hồn ma rồi biến thành quỷ, báo hại cho chúng ta ngày nào cũng không được yên."


Người được gọi là sư huynh đó nhẹ nhàng trả lời: "Nếu trên đời không có yêu ma quỷ quái vậy chính đạo chúng ta sinh ra còn có nghĩa lý gì nữa, không phải nhiệm vụ của chúng ta là tiêu diệt yêu ma trừ hại cho dân hay sao."


Đệ tử kia gật gật đầu liên tục lặp lại: "Phải, phải, phải, sư huynh nói gì cũng có lý, nhưng huynh xem chúng ta bây giờ đi, nửa đêm rồi còn phải hộ tống đám người này đến nơi đến chốn, nói thì nói vậy đệ vẫn mong một ngày nào đấy yêu ma không còn tồn tại nữa."


Nghe đến đây Thẩm Xuyên khẽ cười, nhưng Huyền Mặc còn ở bên cạnh cậu cố nhẫn lại tiếp tục lắng nghe.


"Thực ra chỉ cần mấy tên quỷ vương kia không làm loạn thì không có gì đáng ngại."


"À đúng rồi." Người kia vừa nghe liền quay ra nói: "Dạo gần đây nhiều người bị mất tích như vậy đệ nghĩ chắc chắn là do mấy tên kia làm, quỷ vương gì chứ cũng chỉ là một đám thây ma chui rúc một xó, đệ mà gặp được chắc chắn sẽ đánh cho chúng không có chỗ dung thân."


Lại có người ở đằng sau hùa theo: "Phải đó, phải đó, gì mà quỷ vương chứ, chúng mà xuất hiện ở đây đảm bảo sẽ bị ta đánh cho không ngóc đầu dậy nổi, đám yêu ma đó sao có thể thắng được chính đạo chúng ta haha."


Sau đó là một tràng cười dài, mấy người đằng sau cũng theo số đông cười theo ầm ĩ.


Ngay cả Thẩm Xuyên nghe xong còn muốn cười thành tiếng nữa là, Thẩm Xuyên một tay chống cằm nhìn đám người từ từ lại gần phía mình. Huyền Mặc bên cạnh nhẹ giọng thì thầm vào tai cậu: "Ca ca đừng chấp nhặt những lời nói đó, chúng ta còn có chuyện cần làm."


"Ngươi nghĩ ta sẽ làm gì chúng cơ chứ?" Thẩm Xuyên ánh mắt ngây thơ mở to nhìn về phía Huyền Mặc, sau đó lại quay qua nhìn đám người kia. Đám tu sĩ không có ai có pháp lực cao nên không phát hiện điều gì bất thường, chỉ là khi họ sắp đi khuất Thẩm Xuyên lại cố tình bẻ gãy một nhánh cây trong tay.


Với người tu đạo thính giác rất tốt, nhất là trong đêm tối còn ở nơi không có ai lai vãng thế này. Vị sư huynh lúc nãy phát hiện có điều bất thường, vội rút kiếm ra ngó xung quanh lớn tiếng: "Là kẻ nào?"


Thẩm Xuyên quay qua Huyền Mặc làm ra vẻ thất vọng nói: "Làm sao đây Huyền Mặc, ta định tha cho chúng rồi nhưng giờ đã bị phát hiện, cũng không thể trách ta đúng không?"


Huyền Mặc: "...." Hắn còn không nhìn ra là y cố tình để lộ hay sao.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương