Huyền Mặc nét mặt thoáng nghiêm túc lại nói: "Nhiễm Cảnh, hắn không đã không còn là tu sĩ bình thường. Ca ca còn nhớ, lúc mới đến quỷ giới ta hay bận chuyện đi ra ngoài không?


Thẩm Xuyên gật đầu, chính vì lần đó Huyền Mặc đi ra ngoài nhiều nên Nhiễm Cảnh mới dễ dàng giả dạng Sở Thiên Ca tiếp cận cậu như vậy.


"Lúc đó ở Lạc Thành đột nhiên xuất hiện rất nhiều tiểu quỷ bị mất tích, khi phát hiện thì linh khí đã bị hút cạn chỉ còn lại một cái xác khô. Ta cùng Huyết Y đi điều tra một thời gian, lúc đầu nghĩ do một loại yêu ma nào đó muốn tăng pháp lực nhanh mà nuốt tu vi của quỷ cấp thấp, về sau dựa vào những vết tích để lại, mới biết mọi chuyện không hề đơn giản như vậy."


"Những kẻ bị giết pháp lực tuy không cao nhưng cũng gọi là dùng được, trong một thời gian ngắn lại có thể giết nhiều người ở chỗ ta mà không bị phát hiện thì đúng là không tầm thường. Cuối cùng, ta tìm được vết tích của thuật Truy Hồn trên người chúng, ca ca đã từng nghe đến thứ này chưa?"


Thẩm Xuyên cũng thoáng hoảng hốt, bao năm qua vì tu luyện mà cậu đã bỏ ra rất nhiều công sức tìm hiểu, sao lại chưa nghe đến loại cấm thuật này chứ. Trong tam giới có rất nhiều loại cấm thuật không đếm xuể nhưng ba thứ lợi hại nhất, phải kể đến chính là: Cải tử hồi sinh, trùng sinh và cuối cùng là đoạt hồn.


Mà thuật Truy Hồn này chính là một nhánh nhỏ trong đoạt hồn, nghe nói nếu luyện thành công được thứ này, không chỉ dễ dàng thu được hồn phách mà còn có thể nuốt trọn tu vi của kẻ địch, không những thế người bị trúng thuật Truy Hồn ngay cả ký ức cũng dễ dàng bị lấy đi, trở thành một con rối không hơn không kém dễ dàng bị điều khiển.


Nghe đến đây Thẩm Xuyên cũng đã hiểu được phần nào.


"Là Nhiễm Cảnh, hắn dùng thuật Truy Hồn sống trong thân xác Sở Thiên Ca ra tay với những tiểu yêu kia để hấp thụ linh khí gia tăng pháp lực, vì đã có trọn ký ức của Sở Thiên Ca nên mới hành sự kín đáo không bị lộ tẩy. Nhưng thuật Truy Hồn này thất truyền đã lâu như vậy, chúng thực sự tồn tại sao?"


"Chưa thấy không có nghĩa là không có." Huyền Mặc nói: "Từ rất lâu trước kia đã có rất nhiều truyền thuyết về ba loại thuật pháp này, tương truyền chúng được viết ra ba quyển khác nhau được gọi là Tam Đại Cấm Thư, quyển thứ nhất nói về cải tử hồi sinh, ghi chép lại thuật giúp người chết sống lại gọi là Vãn Sinh Hồi. Quyển thứ hai viết về thuật trùng sinh, giúp người sống trở lại quá khứ được gọi là Tử Trùng Bất Chi Trận. Cuối cùng quyển thứ ba đoạt hồn ghi chép lại thuật Truy Hồn. Ba quyển này vừa xuất hiện ở nhân gian đã tạo biết bao sóng gió, tuy là cấm thuật nhưng người người thèm khát tranh giành nhau đến sứt đầu mẻ trán. Thông tin duy nhất người đời sau biết được là chúng đều bị sư tổ của phái Thanh Sơn đốt bỏ trước mắt mọi người, bấy giờ tam giới mới thôi tranh giành."


Thẩm Xuyên: "Nhiễm Cảnh cũng là người của phái Thanh Sơn."


"Ừ." Huyền Mặc gật đầu: "Như vậy mọi chuyện càng dễ dàng giải thích. Thực sự lúc đầu cũng là ta sơ xuất không nghĩ đến hắn dám làm đến mức này, Nhiễm Cảnh là một tu sĩ một khi động đến là bước vào yêu đạo không thể vãn hồi. Mười năm trước, ta còn nghe nói trưởng môn phái Thanh Sơn đột ngột qua đời nhường lại chức trưởng môn cho hắn, giờ xem ra cũng là do Nhiễm Cảnh giở trò. Nếu pháp lực của trưởng môn phái Thanh Sơn cũng bị hắn nuốt trọn thì ca ca nói xem, giờ hắn phải mạnh đến cỡ nào?"


"Nếu hắn cứ không ngừng đi giết người, trong một chốc đã có tu vi cả đời của kẻ khác, không phải như vậy sẽ rất khó đối phó hay sao?"


Huyền Mặc xích lại gần xoa nhẹ đầu Thẩm Xuyên mỉm cười nói: "Ca ca yên tâm, lúc ngươi bị Mộng Quỷ nhập ta đã sớm đề phòng, vậy nên mới phạt hắn đến Thiên Uy Các lãnh hình làm tổn hại phần lớn pháp lực của hắn. Khi vừa tỉnh, ta lại tiếp tục giao đấu đánh cho hắn bị thương không nhẹ, trong một thời gian dài không thể liên tiếp sử dụng thuật Truy Hồn. Chính vì vậy những năm gần đây Nhiễm Cảnh mới im hơi lặng tiếng, chỉ thủ ở phái Thanh Sơn không hề xuất đầu lộ diện."


Thẩm Xuyên cười cười dơ ngón tay cái lên khen ngợi: "Huyền Mặc của ta thật lợi hại, tên Nhiễm Cảnh này cũng thật là, hắn có thù oán gì mà cứ thích gây chuyện với ngươi?"


"Như ta đã kể lúc nãy." Huyền Mặc dừng lại một chút nói: "Ngày đó hắn trở về tìm Lạc Tranh vì đã hối hận, vốn định sẽ đón y đi rồi cùng sống một cuộc sống yên bình, nào ngờ lại nhìn thấy Lạc Tranh chết trong tay ta. Bao năm qua hắn vẫn không ngừng gây chuyện, vì lời trăn trối của Lạc Tranh trước khi chết ta mới nương tay với hắn... vậy mà hắn lại dám động đến ca ca."


"Hắn cũng nhìn thấy ta có gương mặt giống Lạc Tranh..."


"Cũng nhìn ra ta thích ca ca, vì vậy mới tìm đủ mọi cách tiếp cận, chia rẽ lòng tin của ngươi với ta. Đầu tiên là cho một tên thầy bói nói chuyện ngày xưa của ta cho ngươi biết, rồi đến gia đình Lâm Bá..."


"Cái gì?" Thẩm Xuyên nghe đến đây vội ngắt lời hỏi lại một lần nữa: "Ngươi vừa nói gia đình Lâm Bá?"


"Đúng vậy." Huyền Mặc giải thích: "Lúc đầu ta thấy nhà họ có gì đó khả nghi, nhưng vì Nhiễm Cảnh dùng một dạng thuật Truy Hồn nên ta không phát hiện ra gia đình Lâm Bá có điểm bất thường chỗ nào. Cho nên trước hôm xuất phát, ta đã lén bắt chúng nhốt lại từ từ điều tra, sau này khi nghĩ lại vào cái hôm... ca ca cho ta uống tách trà kia có nhắc đến chúng, ta mới hiểu còn có mục đích gì ngoài làm ngươi kinh sợ ta."


Nhiễm Cảnh biết, một khi Huyền Mặc tra hỏi không tìm ra được điều gì nhất định sẽ ra tay với chúng, cho nên hắn chỉ cần đợi đến lúc đó, đem Thẩm Xuyên đến cho cậu thấy mọi chuyện là đã hoàn thành mục đích.


Thẩm Xuyên khẽ siết chặt tay lại, trong mắt hiện lên vài phần sát khí.


"Ngươi lúc đó nên nói với ta..."


Huyền Mặc thấy vậy, đặt bàn tay mình lên tay Thẩm Xuyên an ủi: "Ta sợ ca ca thất vọng... Nhìn ngươi yêu thích họ như vậy." Nói rồi hắn mỉm cười: "Đều không sao, ta nói rồi từ đầu đến cuối đều không trách ngươi."


...Thà là ngươi trách thì hơn, ít ra thì ta cũng sẽ không có cảm giác gánh một chồng tội lỗi thế này.


"Vậy ngươi có điều tra được làm cách nào mà Nhiễm Cảnh lại giết được Sở Thiên Ca hay không? Sở Thiên Ca là thuộc hạ của ngươi, nhất định không dễ dàng bị hắn thu phục như vậy."


Huyền Mặc lắc đầu: "Cái này thì ta không biết, đúng là Sở Thiên Ca làm việc rất cẩn thận đáng nhẽ ra hắn phải là người khó bị trúng thuật Truy Hồn nhất mới phải. Chuyện này chắc chỉ có mỗi Nhiễm Cảnh là người biết rõ nhất."


Thẩm Xuyên đang định nói tiếp thì đột nhiên bên ngoài vang đến tiếng khóc, nhận ra là tiếng khóc quen thuộc của cô nương nào đấy, Thẩm Xuyên thở dài nhìn Huyền Mặc bày ra vẻ mặt chán nản, sau khi đeo chiếc mặt nạ lên cho cả hai mới bước ra cửa. Quả nhiên Ngọc Tịnh Yên ở bên ngoài hai tay ôm mặt, vừa nhìn thấy Thẩm Xuyên định chạy lại đột nhiên phát hiện đằng sau cậu còn có thêm người khác, những lời định nói đều nghẹn trong cổ cô liếc nhìn Thẩm Xuyên một cái thăm dò, thấy cậu tỏ ý không sao Ngọc Tịnh Yên mới dùng sức khóc lớn lên nói: "Tiểu Xuyên à hắn không cần ta... hức."


Thẩm Xuyên rất muốn nói: Hắn đã bao giờ cần ngươi sao?


Nhưng vì giữ một chút mặt mũi cho cô nên đành hạ giọng xuống hỏi: "Lại có chuyện gì?"


Ngọc Tịnh Yên vừa lau nước mắt vừa nói trong tiếng nấc nghẹn: "Hắn nói không chấp nhận một nữ tử lấy tên của hắn làm họ, từ khi sinh ra họ của ta đã như vậy ta cũng nào có muốn đâu... hức."


Thẩm Xuyên: "....." Nếu đã không thích thì bất kể chuyện gì cũng sẽ trở thành lý do thôi.


Cũng đã quá quen với tình huống này, thay vì nói những lời phũ phàng thì vẫn là nên dịu dàng an ủi thì hơn. Chẳng biết qua bao lâu dùng đủ mọi cách cuối cùng Ngọc Tịnh Yên cũng ngừng khóc, sau khi đã trút giận xong lại xách dép rời đi. Huyền Mặc tuy nghe không hiểu nhưng từ đầu đến cuối vẫn đứng bên cạnh chờ Thẩm Xuyên, Thẩm Xuyên vừa quay người lại hắn đã mỉm cười chào đón.


Nhìn thấy nụ cười đó, cảm giác đau đầu vì bị quấy phá thoáng chốc bay sạch.


Thẩm Xuyên chạy lại bên hắn, Huyền Mặc bây giờ mới hỏi: "Ai vậy?"


Thẩm Xuyên: "Con gái ta đó."


Huyền Mặc: "...."

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương