Ngồi trong phòng giam lạnh lẽo, đây là lần đầu tiên Huyền Mặc phải chui rúc ở cái xó bẩn thỉu này, nền đất ẩm ướt rơm bên dưới bốc lên những mùi thối mốc khó chịu, chuột chạy đi chạy lại như trẩy hội. Người hắn còn khó chịu hơn, máu chó đen ngấm sâu vào lớp vải đã bắt đầu khô cứng lại, một mùi tanh tưởi thu hút sự chú ý của đám kiến lũ lượt cấu xé lấy hắn. Huyền Mặc nhận ra mình đã trở về hình dạng ban đầu, nhưng hắn chẳng còn tâm trạng nào để ý. Suốt một đêm, có lúc hắn còn tự hoài nghi bản thân liệu có thực sự không phải là người hay không, hắn đột nhiên cảm thấy thật nực cười, so với chuyện Lạc Tranh hãm hại thì chuyện hắn thực sự là quái vật còn dễ chấp nhận hơn, ít ra còn không đau như vậy.


Hắn là một con người có máu có thịt, do mẫu thân mang nặng đẻ đau hơn chín tháng mười ngày mới ra đời sao có thể là quái vật được chứ, hắn không thể tự lừa dối mình cũng không thể chấp nhận được sự thật kia, nhưng còn cách nào khác để giải thích sao? Tại sao hơn trăm người bước lên trên đó không một ai bị chỉ có mình hắn? Nếu vấn đề không phải ở họ thì chắc chắn là ở hắn rồi, mà trước lúc tham gia buổi lễ hắn chỉ gặp mỗi Lạc Tranh, uống duy nhất một tách trà mà y đưa.


Nghe đến đây cả người Thẩm Xuyên khẽ run lên, cũng là do trà, một tách trà của Lạc Tranh đã đập nát tâm can hắn, mà cậu lại lần nữa dùng cách thức giống y hệt suýt nữa hại chết hắn. Giờ thì cậu hiểu rồi, vào ngày tử kiếp không phải là do Huyền Mặc cố chấp không chịu ăn uống, mà là hắn không tin ai cả. Nhưng lần đó hắn vẫn nguyện ý tin Thẩm Xuyên để cậu bên cạnh mình, vẫn dùng những thứ mà cậu đưa, nhưng mà... cậu lại lần nữa đập chết niềm tin duy nhất của hắn.


"Ta bị nhốt trong nhà lao đó hơn ba ngày, chắc là trong thời gian đó ngoài kia đang bàn bạc cách để tiêu diệt ta. Phụ hoàng ghen ghét ta, những người xung quanh cũng chỉ vì ta là thái tử mới suốt ngày bám theo xua nịnh, đến người ta yêu nhất cũng ra tay với ta, lúc đó thật sự ta chẳng còn một chút ý chí nào, cái gì mà minh oan cái gì mà rửa tội, đều chẳng còn có nghĩa gì nữa. Đến ngày thứ tư Lạc Tranh đến tìm ta."


Y vẫn như cũ cả người lúc nào cũng thoát lên vẻ thanh cao, đôi mắt trong sáng làm cho người đối diện cảm thấy ấm áp, người hắn ngày đêm tâm niệm đứng đối diện nhưng Huyền Mặc không còn một chút vui vẻ. Y nhìn hắn, hắn cũng nhìn y, cách một khung cửa mà như xa cả ngàn dặm, mãi một lúc sau hắn mới nghe Lạc Tranh khẽ mở miệng: "Ta có yêu một người."


...Không phải là hắn.


"Người đó vừa muốn tu tiên lại vừa muốn mở rộng lãnh thổ, muốn xây dựng đất nước của mình rộng lớn nhất, hùng mạnh nhất. Ta yêu huynh ấy, huynh ấy cũng yêu ta, nhưng tình yêu này lại không bằng một phần trong sự nghiệp xưng vương xưng bá của người đó. Ta không thể theo huynh ấy bước lên con đường đoạn tuyệt tình duyên một lòng hướng đạo, chỉ có thể góp một phần sức nhỏ trong việc củng cố triều cương thu phục nước nhỏ. Huyền Mặc ngươi thông mình như vậy chắc cũng đoán được phần nào rồi... không sai ta chính là người của Bình Nam quốc."


Vậy mà lúc nhìn thấy Lạc Tranh hắn còn ôm một tia hy vọng mỏng manh y sẽ giải thích, Huyền Mặc khẽ cười tiếng cười lạnh nhạt lại mang phần oán trách: "Ba năm... Lạc Tranh ngươi ở cạnh ta ba năm. Thời gian qua ngươi che giấu thật tốt, hoàn toàn không một kẽ hở. Bảo sao những năm gần đây Bình Nam liên tục gây chiến, hóa ra đều là do ngươi?"


Huyền Mặc bỗng nhiên lớn giọng: "Ngươi muốn giúp người ngươi yêu làm chủ thiên hạ thì cứ việc, bao nhiêu nước bé hơn ngoài kia ngươi có thể chọn bất cứ nơi nào, tại sao cứ phải là Minh Châu ta? Tại sao... lại cứ phải chọn cách tiếp cận ta?"


"Nếu có trách thì trách ngươi quá ưu tú, mới là thái tử mà đã tài giỏi như vậy, một ngày nào đó ngươi thuận lợi đăng cơ chẳng phải là càng khó ra tay hơn sao? Cũng đừng trách ta, ai bảo ngươi sinh ra trong hoàng thất, lòng người mà, đến cha ruột còn không dung thứ được ngươi thì một người lạ như ta có là gì?"


Những lời Lạc Tranh nói sau đó hắn đã chẳng còn nghe thấy gì nữa, sinh ra trong hoàng thất là lỗi của hắn sao? Hắn quá ưu tú cũng là lỗi của hắn sao? Hắn tin người mình yêu cũng sai luôn rồi sao? Từ nhỏ đến lớn hắn chỉ muốn làm một người con tốt, một vị thái tử tốt, sau này gặp được Lạc Tranh cũng đơn giản chỉ muốn lo cho người mình yêu thật tốt. Hóa ra tất cả những điều đó là sai rồi sao?


Hắn tự hỏi biết bao nhiêu lần nhưng dĩ nhiên không một ai trả lời cho hắn cả, trong căn nhà lao tối tăm lạnh lẽo một nam nhân gầy đi trông thấy, gương mặt hốc hác, trên người dính toàn bụi bẩn, mái tóc bị máu khô vo lại thành cục. Hắn quỳ hai gối, mặt cúi sâu xuống dưới, hai vai khẽ run rẩy, không lâu sau bỗng tràn đến tiếng nấc nghẹn rồi tiếng khóc nức nở, tiếng khóc như sự kiên cường duy nhất trong lòng hắn cũng bị người ta tàn nhẫn đập cho vỡ vụn, như những năm qua chỉ là một trò hề. Hắn bị người khác vui đùa trong tay, là một kẻ đẩy đi đẩy lại đến một người thương tiếc cũng không có.


Ngày hôm sau Huyền Mặc bị giải lên tế đài, nghe nói vì hắn mà những cung nữ cùng thị vệ chứng kiến ngày hôm đó đều bị mang ra xử trảm hòng che giấu chuyện, triều thần thì bị hoàng thượng đe dọa nếu nửa tin tức bị lộ ra cả nhà đều phạm tội khi quân, chu di tam tộc. Nên đến khi hắn chết người bên ngoài cũng chỉ nghe loáng thoáng là hắn bị bệnh, dù sao cũng là con ruột của vua, dù hoàng thượng không để ý hắn cũng phải để ý đến danh tiếng của mình chứ, đâu ai chấp nhận được chuyện mình sinh ra một con quái vật.


Theo tục lệ, muốn tiêu diệt yêu ma thì chỉ có một cách duy nhất đó chính là thiêu sống, Huyền Mặc như người mất hồn bị binh lính kéo đi, đến nửa đường hắn bỗng nhiên nhìn thấy một người quen thuộc, người mà lúc đó hắn nghĩ ít ra là nên khóc thương cho hắn. Huyền Mặc bỗng dùng hết sức mà gọi: "Mẫu hậu, mẫu hậu!"


Thường ngày mẫu hậu là yêu thương hắn nhất, hắn chỉ muốn nói cho bà ấy biết con trai bà ấy không phải là yêu ma quỷ quái gì đâu, nhưng hy vọng đến rồi lại đi. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy Huyền Mặc, người phụ nữ kiêu sa khoác trên mình là bộ đồ cao quý nhìn hắn như nhìn thấy thứ gì kinh khủng lắm, khuôn mặt đang tươi cười chợt cứng ngắc lại. Bà vội vàng tiến lại dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn, quát: "Đừng gọi ta là mẫu hậu! Ta không sinh ra một con quái vật."


Nói rồi bà liền xoay người đi như chạy trốn, Huyền Mặc còn nghe loáng thoáng bà cằn nhằn với nha hoàn bên cạnh, cái gì mà chọn đường cũng không biết chọn, gặp phải thứ xui xẻo.


Phải rồi, bà ấy cũng là hoàng hậu đứng đầu lục cung, vàng bạc châu báu tiêu không hết, quyền lực vô hạn đếm không xuể ai ai cũng phải cúi đầu kính bái. Sao lại phải vì một đứa con người không ra người, quỷ không ra quỷ mà từ bỏ? Chỉ cần phủi sạch quan hệ là được rồi, chỉ cần không liên quan đến hắn thì địa vị còn đó, còn sợ sau này khó sống sao? Đúng rồi, con người là vậy mà, lo cho bản thân mình trước là không sai, nhưng sao hắn vẫn thấy lạnh lẽo đến thế, vô tình đến thế?


Hắn nhìn nhũ mẫu trông mình từ lúc mới lọt lòng cũng cúi đầu rời đi, đến một cái liếc mắt cũng không có. Không hiểu sao thời khắc này hắn lại chẳng hề thấy đau lòng, chỉ có hận và hận.


Hắn hận tất cả những người trong hoàng cung này!


Mãi đến khi hắn bị trói lên cây cọc gỗ, rồi ngọn lửa bùng lên, trên nét mặt vẫn không bộc lộ một tia cảm xúc. Hắn nhìn quanh một lượt, cố khắc sâu những gương mặt này vào trong lòng một lần, dù có nóng, có đau, da thịt dù có bị đốt đến chín, hắn cũng phải nhìn cho thật rõ để một ngày nào đấy, những người làm tổn thương hắn đều phải cùng hắn mà xuống địa ngục.


Ngày hắn chết mưa rơi tầm tã, không lẽ là ông trời đang khóc thương cho hắn sao? Mây đen lũ lượt kéo đến làm người người khiếp sợ, tiếng sấm rền vang cả bầu trời cũng như muốn sụp đổ. Đến ông trời còn phẫn nộ như vậy, mà người gọi là cha kia sợ hắn chưa đủ chết còn sai người mài nát xương hắn thành bột, rồi đem tro cốt của hắn thả trôi xuống bốn dòng sông khác nhau, mỗi sông cách xa nhau cả ngàn dặm.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương