"Sao vậy?" Huyền Mặc mỉm cười tiến sát lại đưa tay lên vuốt dọc trên má Thẩm Xuyên, từng ngón tay lạnh ngắt chạm lên thớ da thịt làm Thẩm Xuyên thấy lạnh sống lưng, muốn quay đầu sang chỗ khác lại bị hắn nắm chặt lấy cằm ép nhìn thẳng.


"Lúc nãy chính miệng ngươi dụ dỗ muốn vui vẻ cùng ta, hiện tại ta giúp ngươi toại nguyện không vui sao... hửm?"


Thẩm Xuyên trợn trừng mắt, ngày trước cậu chủ động ngồi trên người hắn, tự mình dâng lên hắn không mảy may để ý, giờ sao lại thành bộ dạng đói khát thế này? Thẩm Xuyên cố giữ bình tĩnh mấp máy môi nói: "Nếu là như thế, ngươi cứ nói là được chẳng lẽ ta còn không hầu hạ tốt ngươi sao? Mau cởi trói cho ta, ta tuyệt đối sẽ không chạy."


Tay Huyền Mặc buông lỏng, nhẹ nhàng trượt từ cằm xuống dưới yết hầu đang không ngừng nhấp nhô, rồi đến vùng cổ thoáng ẩn thoáng hiện sau lớp áo, hắn dừng lại một chút quan sát sắc mặt của Thẩm Xuyên nói: "Ta không tin ngươi."


Thẩm Xuyên: "......."


"Ta nói nhiều lời như thế ngươi còn không để vào tai một câu nào, sao ta phải tin ngươi?"


Nói rồi hắn đè Thẩm Xuyên xuống dưới thân, dùng sức cầm lấy vạt áo kéo mạnh sang một bên để lộ bờ vai trắng nõn. Thẩm Xuyên đột nhiên cảm thấy có chút uất ức, hắn lừa cậu trước, nói dối cậu trước, giờ quay lại tỏ vẻ giận dỗi là thế nào? Thẩm Xuyên muốn mở miệng phản bác nhưng môi đã bị hắn lấp đầy, Huyền Mặc ở bên ngoài gặm nhẹ hai cánh môi, dùng đầu lưỡi mềm mại của mình tiến vào càn quấy sâu bên trong. Lúc đầu Thẩm Xuyên còn cắn chặt răng, nhưng người này là người bản thân đã thèm khát bao lâu, làm sao cậu cưỡng lại được sự nhu tình của hắn, chẳng mấy chốc đã nhắm mắt lại phối hợp đáp trả nụ hôn cuồng nhiệt.


Tay Huyền Mặc không yên phận luồn vào trong áo nắm lấy hạt nhỏ nhô lên trước ngực, khẽ gảy nhẹ vài cái khiến nó dựng đứng lên, dùng hai đầu ngón tay nắn bóp liên tục trêu đùa. Hắn cảm thấy người trong lòng mình run rẩy nhẹ cảm thấy vui sướng kết thúc nụ hôn dài, vừa được buông ra Thẩm Xuyên đã thở hổn hển, bờ môi ẩm ướt phát ra những tiếng rên nhè nhẹ. Động tác của hắn quá đỗi nhẹ nhàng, Thẩm Xuyên chỉ cảm thấy trước ngực như có ngàn con kiến bò lên ngứa ngáy đến khó chịu. Hơn nữa hắn chỉ sờ nắn một bên còn bên kia cô quạnh, hai tay còn bị trói áp lực lớn làm Thẩm Xuyên khẽ cong chân lên, chẳng may đầu gối lại chạm vào đúng vật đang phản ứng dưới khố của hắn.


Huyền Mặc bắt lấy chân Thẩm Xuyên tiện tay tháo bỏ đôi giày vướng víu, hắn rời bỏ điểm nhạy cảm kia cúi xuống nắm lấy bàn chân thon gọn trong tay, trong lúc Thẩm Xuyên còn đang ngơ ngác không biết hắn định làm gì, đã thấy Huyền Mặc khẽ cười rồi liếm nhẹ ngón chân của mình. Cảm giác có thứ ẩm ướt trêu đùa dưới chân làm toàn thân Thẩm Xuyên như có luồng điện chạy qua, nhưng điều hắn làm thực sự khiến Thẩm Xuyên chấn động.


Không lâu trước đây cậu từng đọc qua một quyển sách, ở đó nói nơi này coi bàn chân là nơi quý giá nhất, nếu có người nào dùng hành động nâng niu chân của người khác, tức là người đó đang muốn thể hiện rằng bản thân yêu người kia rất nhiều.


Cả đời này Thẩm Xuyên nghĩ cũng không dám nghĩ qua, một người như Huyền Mặc sẽ bày tỏ theo cách này!


Một lúc sau Huyền Mặc mới buông đôi chân kia ra, hắn ghé sát bên tai Thẩm Xuyên nhẹ nhàng nói: "Tiểu Xuyên, Xuyên Nhi, ca ca tốt của ta. Nghe được không? Hiểu được tâm ý của ta không? Ta yêu ngươi, từ đầu tới cuối đều yêu ngươi, không phải ai khác chính là ngươi, là Thẩm Xuyên, tin ta một lần nữa đi được không?"


Thẩm Xuyên thấy khóe mắt của mình khẽ run rẩy, lời hắn nói ấm áp như thế, hành động của hắn dịu dàng như vậy, là thứ vũ khí sắc bén vô hình dễ dàng giết chết người lợi hại hơn bất kỳ thứ gì khác. Không cần hắn hỏi, cho dù lần này có một lần nữa bị trời tru đất diệt, chết không toàn thây cậu vẫn nguyện ý mà tin hắn. Ai bảo hắn chính là người mà cậu yêu nhất, là chấp niệm duy nhất khiến cậu miễn cưỡng tồn tại đến giờ phút này.


Thẩm Xuyên đáp trả hắn bằng một nụ hôn lên cổ, Huyền Mặc cũng cắn nhẹ lên tai cậu, vừa liếm vừa nâng niu nó trong miệng. Một bên tai bị hắn dày xéo, mặt nạ cũng theo đó cọ cọ lên má làm Thẩm Xuyên thấy hơi khó chịu, trong lúc hắn cúi đầu xuống Thẩm Xuyên khẽ nhướn người lên, dùng răng cắn lấy sợi dây đang cố định chiếc mặt nạ, tháo ra.


Mặt nạ bị nới lỏng rồi rơi xuống bên cạnh, Huyền Mặc buông Thẩm Xuyên ra khẽ nhìn cậu mỉm cười, không còn gì che chắn gương mặt thật của hắn cuối cùng cũng đã lộ diện. Thẩm Xuyên hơi thẫn thờ, đã xác định trước nhan sắc của hắn không thuộc loại yêu nghiệt cũng là tuyệt thế giai nhân, nhưng khi thực sự chứng kiến vẫn có chút kinh ngạc không khép nổi miệng. Hắn hiện tại giống như phiên bản trưởng thành của thiếu niên ngày đầu gặp mặt, chỉ khác ở chỗ không còn nét ngây thơ, thay vào đó hàng mi dài bao trùm lấy đôi mắt sắc lạnh, mỗi lần mỉm cười khóe mắt cũng khẽ cong lên.


Thẩm Xuyên cảm thấy hơi đau đầu, hiện tại trong đầu lại có suy nghĩ muốn hắn cứ đeo mặt nạ cả đời đi, bộ mặt này mà đi ra ngoài thật sự là dễ kéo về biết bao nhiêu tình địch.


Huyền Mặc nhéo nhéo má cậu nói: "Làm sao bây giờ? Ta cũng đặt ra quy định ai kéo mặt nạ của ta xuống phải gả cho ta, xem ra hôm nay ông trời cũng muốn tác thành cho hai chúng ta rồi." Nói xong hắn tiếp tục đưa tay kéo nốt vạt áo của cậu xuống, chẳng mấy chốc cả cảnh xuân hiện ra trước mắt. Tuy Thẩm Xuyên không phải là người có nhan sắc vạn người mê nhưng thân hình lại rất đẹp, hơn nữa chỗ nhạy cảm kia vừa bị hắn trêu đùa, một bên sưng lên không ngừng ửng đỏ theo hơi thở mà khẽ phập phồng.


Vì tay đang bị trói nên y phục chỉ kéo được một nửa vẫn vướng trên người, nhưng nửa lộ nửa hở thì có cái quyến rũ của nửa lộ nửa hở, Huyền Mặc trườn tay xuống dưới cởi thắt lưng dễ dàng trút bỏ tiết khố sang một bên. Nơi tư mật ẩn hiện sau lớp áo càng thêm kích thích sự tò mò, đến Thẩm Xuyên cũng thấy khó chịu vì tay bị trói không thể cởi bỏ hết quần áo, cậu khẽ nói: "Huyền Mặc cởi trói cho ta..."


Huyền Mặc đưa tay luồn xuống sờ đến cặp mông căng tròn, bỏ qua phân thân đã trướng lên của cậu hắn liên tục nhào nặn đằng sau làm Thẩm Xuyên khẽ cắn nhẹ môi, hai tay trói cũng không ngừng cựa quậy.


"Huyền Mặc, Huyền Mặc... cởi trói cho ta." Thẩm Xuyên lần nữa nhẹ giọng cầu xin, Huyền Mặc buộc rất chặt hơn nữa đây là ma khí của hắn, ngay từ lúc đầu Thẩm Xuyên đã thấy tay mình nhói nhói khó chịu. Thế nhưng Huyền Mặc vẫn coi như không nghe thấy, khẽ dùng sức nhéo mạnh dưới mông làm Thẩm Xuyên kêu 'A' một tiếng lớn, lúc này cậu mới nghe thấy tiếng nói nửa đùa nửa thật của hắn: "Không cởi, đây coi như là trừng phạt."


Thẩm Xuyên dở khóc dở cười, bàn tay hắn vẫn không ngừng di chuyển từ mông lướt đến nơi tư mật đang khép kín, hắn sờ nhẹ lướt qua một vòng quan sát đủ loại biểu cảm trên mặt Thẩm Xuyên. Dừng lại một lúc, hắn đưa bàn tay của mình đến trước mặt Thẩm Xuyên nói: "Ca ca ngoan, liếm nó đi."


Thẩm Xuyên do dự một lúc, cuối cùng vẫn là há miệng ra ngậm lấy ngón tay Huyền Mặc vào trong miệng. Kinh nghiệm tích trữ từ thời hiện đại có nhiều công nghệ phát triển, cậu biết hắn định làm gì vậy nên cũng rất phối hợp mà cố gắng mút chặt lấy, dùng nước tự nhiên có sẵn trong khoang miệng làm ướt tay hắn. Thẩm Xuyên còn không quên dùng đầu lưỡi của mình quấn nhẹ liếm từ gốc tới ngọn đầu ngón tay, ánh mắt không ngừng khiêu gợi nhìn chằm chằm Huyền Mặc.


Người tình đang ở ngay trước mắt, dù không cử động cũng đã khiến lòng không kiềm chế nổi, từng cử chỉ nhỏ cũng khiến người khác tràn đầy dã tâm, huống chi Thẩm Xuyên còn cố tình làm ra hành động ái muội như vậy. Huyền Mặc mím môi nói 'Đủ rồi' xong lấy ngón tay đã ướt đẫm của mình ra, sờ xuống nơi dưới thân đang khép chặt.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương