Thẩm Xuyên không đi khỏi điện này quá xa nên không hề thấy, thì ra những ngày qua Huyền Mặc đã âm thầm sắp xếp tất cả. Từ kết giới đến người canh giữ, tầng tầng lớp lớp như vậy đừng nói tiến đến gần, chỉ cần người ngoài bước chân vào quỷ giới trong khoảng thời gian này, nhất định sẽ không còn mạng mà ra. Còn vì sao những người kia biết được đây là tử kiếp của Huyền Mặc ư? Dĩ nhiên không phải là hắn rảnh rỗi đến mức tự mình đi lan truyền khắp nơi, bởi vì tử kiếp của quỷ chính là ngày hắn chết, mà để điều tra chuyện này vốn dĩ không hề khó.


Chắc Huyền Mặc cũng vì chuyện này mà trì hoãn chuyện hồi sinh Lạc Tranh. Vậy xem ra những ngày tới cậu phải tận tâm phục vụ hắn rồi. Thẩm Xuyên mỉm cười chào hai người Tư Nguyệt rồi rời đi. Đứng trong mảnh sân rộng, Thẩm Xuyên thẫn thờ nhìn lên ngọn đèn trên cao, đột nhiên có một vòng tay ôm lấy từ sau lưng, cằm còn không ngừng cọ cọ lên vai.


"Ca ca làm gì mà thất thần đến mức ta gọi vài tiếng cũng không nghe vậy?"


Thẩm Xuyên không trả lời, nhẹ ngàng gỡ tay hắn ra khỏi rồi xoay người lại hỏi: "Phải đi rồi sao?"


"Ừ." Huyền Mặc nắm chặt lấy tay Thẩm Xuyên dẫn cậu đi theo mình nói: "Có lẽ sẽ ủy khuất cho ca ca, ở trong đấy thực sự rất buồn chán. Nhưng yên tâm, đợi qua thời gian này ta sẽ dẫn ca ca đi ngao du khắp nơi."


Người ngươi dẫn đi chắc là 'ca ca' chân chính kia của mình thì đúng hơn.


Thẩm Xuyên trong lòng nghĩ nhưng không nói ra, vẫn mỉm cười giả vờ thích thú gật gật đầu đồng ý.


Giờ mới phát hiện, bản thân hóa ra cũng giỏi đóng kịch đến vậy, dù biết người hắn yêu không phải mình, người hắn cùng muốn chung sống không phải mình mà vẫn có thể tươi cười không có chuyện gì. Cả hai không đi làm diễn viên đúng thật là lãng phí tài năng.


"Những ngày tới chúng ta sẽ ở đây."


Không biết Huyền Mặc đã dẫn cậu đến một căn địa đạo từ lúc nào, bấy giờ Thẩm Xuyên chỉ mải nhìn hắn hiện tại mới dời mắt quan sát một lượt. Nơi này là một căn phòng bằng đá, bốn phía đều là bức tường đá rắn chắc, diện tích cũng không rộng lắm như một căn phòng bình thường. Ngoài giường ra còn một bộ bàn ghế, trên bàn đặt một lư hương tỏa ra hương thơm dịu nhẹ, còn có vài đồ trong thư phòng, nhìn qua trông thật ấm cúng.


"Thời gian này bên ngoài chắc sẽ có một trận náo loạn, ca ca nhất định ở yên cạnh ta không được rời nửa bước biết chưa?"


Thẩm Xuyên gật gật đầu.


"Ở trên bức tường này có cơ quan, phòng bất trắc một khi cánh cửa này đóng lại, nếu bên trong không mở thì người bên ngoài tuyệt đối không vào được, cho nên nếu không có chuyện gì bất đắc dĩ ca ca cũng đừng động đến."


Huyền Mặc chỉ cho cậu một vết trên tường đá, nơi mà hắn nói có cơ quan cách tầm trán cậu một khoảng ngắn, nếu để ý kĩ sẽ thấy ở đó có một vết nứt nhỏ. Thẩm Xuyên ghi nhớ vị trí đó quay qua hỏi Huyền Mặc: "Trong này chỉ có hai chúng ta thôi sao?"


"Ừ." Huyền Mặc gật nhẹ đầu: "Những lần trước còn mỗi một mình ta."


Không hiểu sao dường như Thẩm Xuyên thấy trong ánh mắt của hắn thoáng lên một tia buồn, nhưng rất nhanh cậu lại tự lắc đầu gạt suy nghĩ đó đi.


Chắc là nhìn nhầm rồi, hắn có gì để buồn chứ.


"Thành chủ mọi thứ đều đã sắp xếp ổn thỏa, xin đợi lệnh của người." Huyết Y từ ngoài bước vào bẩm báo, không quên liếc nhìn qua Thẩm Xuyên đứng cạnh một lượt. Thẩm Xuyên coi như không nhìn thấy ánh mắt như muốn giết người kia của nàng.


"Bắt đầu đi."


"Dạ." Huyết Y nhận lệnh lần nữa đi ra ngoài, khi nàng vừa đi khỏi từ nơi chính giữa ở cửa dưới đất rung lên một hồi, một cánh cửa đá từ dưới nhô lên chẳng mấy chốc đã đóng kín căn phòng lại, cả căn phòng rơi vào một không gian khép kín, đúng quả thật là một con ruồi cũng không thể lọt.


Huyền Mặc như vẫn còn lo lắng, lần nữa quay qua căn dặn Thẩm Xuyên: "Ta một lần tu luyện là hết một tháng, trong một tháng này ca ca đừng đến gần, cẩn thận làm thương mình. Nếu như ta không may làm ra chuyện gì, ngươi nhất định phải mở cơ quan ta nói rồi chạy đi. Bên ngoài hai người Huyết Y cùng Tư Nguyệt luôn luôn canh giữ, đồ ăn và thức uống đều đã chuẩn bị sẵn không sợ thiếu, ở sau bức bình phong kia có nước để tắm rửa, còn có..."


Thấy hắn liên tục căn dặn mình như dặn trẻ, Thẩm Xuyên không nhịn được cười cười ngắt lời: "Ta biết rồi đều đã dặn qua một lần rồi, ngươi cứ yên tâm không cần lo cho ta."


Huyền Mặc thở dài ôm Thẩm Xuyên vào trong lòng nói: "Để ca ca ở ngoài kia không yên tâm, đến khi mang ngươi vào đây cùng rồi vẫn là không yên tâm."


Thẩm Xuyên cũng vòng tay qua ôm lấy, chủ động khẽ nhướn người lên hôn nhẹ lên môi hắn: "Ta đợi ngươi khỏe."


Nghe thấy lời này cuối cùng Huyền Mặc cũng thở ra một hơi, quyến luyến hồi lâu hết ôm rồi hôn, một lúc sau hắn mới không đành lòng buông Thẩm Xuyên ra.


"Đợi ta." Nói xong Huyền Mặc tiến về một góc, nơi đó đã bày sẵn ma chú nguệch ngoạc vẽ loạn xạ trên đất. Huyền Mặc nhìn Thẩm Xuyên lần cuối, ngồi lên trên pháp trận đó từ từ niệm chú, những chữ vô tri vô giác chẳng mấy chốc sáng lên, theo chú quyết của hắn mà từ từ di chuyển.


Từ người Huyền Mặc phát ra một luồng sáng màu đỏ chói lọi bao quanh lấy thân thể, Thẩm Xuyên biết hiện tại không thể chạm vào hắn được nữa rồi. Một lần này đợi đến khi Huyền Mặc thức tỉnh chính là một tháng sau. Sở Thiên Ca nói sau khi hắn thức tỉnh chính là thời gian nghỉ dưỡng, muốn hạ thuốc thời gian này chính là dễ dàng nhất.


Thẩm Xuyên nhìn qua căn phòng một lượt, nhiều đồ thế này đều là do một tay Huyền Mặc vì cậu mà chuẩn bị. Dù Sở Thiên Ca nói rất nhiều điều, nhưng không hiểu sao trong lòng Thẩm Xuyên vẫn muốn tin hắn, trừ khi là chính miệng hắn nói ra...


Thế nhưng chính tay Huyền Mặc giết cả gia đình Lâm bá là thật, hắn nhốt những phàm nhân vô tội kia là thật, những thứ này chính mắt cậu nhìn thấy tuyệt đối không thể nhầm. Nghĩ đến đây ánh mắt Thẩm Xuyên bỗng lạnh đi, siết chặt gói thuốc mê trong tay.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương