Hai người rời đi đã khá lâu, nếu không trở về nhất định sẽ bị phát hiện. Sở Thiên Ca đành dẫn Thẩm Xuyên quay về trước, đến nơi nhìn theo bóng dáng Thẩm Xuyên đi vào phòng, Sở Thiên ca nói với theo: "Mạng của y đều nằm trong tay ngươi."


Thẩm Xuyên không trả lời cũng chẳng buồn quay đầy lại, trên đời này cậu ghét nhất chính là phải quyết định. Hơn nữa còn là sinh mạng, là cuộc sống của người khác, bảo cậu làm sao cho phải đây?


Cả người như bị trút bỏ hết sức lực, vừa bước đến giường Thẩm Xuyên đã ngã xuống vùi sâu mặt vào trong gối. Kỳ thực, khi biết rõ mọi chuyện dù có đau đớn nhưng lòng thật thanh thản, không phải cứ suốt ngày lo nghĩ lung tung, cũng không cần mệt mỏi vì chuyện hai người khác biệt quá lớn.


Nghĩ ngợi một lúc cơn buồn ngủ kéo đến, ở đây không có mặt trời nên không biết đây là ngày hay đêm, chỉ thấy người hiện tại một chút sức cũng không có, mí mắt nặng trĩu chìm sâu vào giấc ngủ.


Đột nhiên một ý nghĩ trong đầu làm Thẩm Xuyên thấy buồn cười, chỉ thiếu điều không cười lên thành tiếng.


...Nếu cứ như vậy ngủ mãi luôn thì thật tốt.


Chẳng biết thiếp đi bao lâu, đột nhiên bên cạnh có người nằm xuống làm Thẩm Xuyên tỉnh giấc. Cậu lười biếng chớp chớp mắt, mãi một lúc sau mới nhìn rõ người bên cạnh. Cũng không có gì bất ngờ lắm, Huyền Mặc nở nụ cười tươi một tay ôm lấy Thẩm Xuyên, kéo nhẹ về phía mình dịu dàng hỏi: "Làm ca ca thức giấc rồi?"


Nếu là trước kia nghe thấy câu nói này, trái tim nhất định sẽ không tự chủ được mà đập liên hồi, trong tưởng tượng cũng hiện lên bao nhiêu là suy nghĩ tốt đẹp, nhưng hiện tại biết tất cả đều chỉ là hư tình giả ý. Thẩm Xuyên thấy khóe mắt mình cay cay, nhưng vẫn như không có chuyện gì gượng cười.


Dù gì cũng quyết định rồi, cho cậu tự gạt mình thêm vài ngày nữa thôi được không? Cho cậu được hưởng sự ngọt ngào này của hắn thêm vài ngày thôi... rồi sẽ trả lại hết mà.


"Ngươi về rồi?"


"Ừ." Huyền Mặc vẫn như cũ thuận tay xoa nhẹ mái tóc Thẩm Xuyên, hắn hình như rất thích mái tóc này mỗi lần đều cẩn thận xoa nhẹ.


"Ca ca đã ăn gì chưa, đi ngủ sớm vậy có đói không?"


Thẩm Xuyên lắc đầu vòng tay qua ôm lấy eo Huyền Mặc áp sát vào lồng ngực hắn. Nhưng nơi đó vẫn như cũ một chút nhịp sống cũng không tồn tại.


Đúng rồi... Hắn làm gì có trái tim mà biết đau.


"Ngày mai ta phải bế quan, lúc đó không thể dẫn ca ca đi chơi được chỉ đành lôi ngươi theo cùng thôi, có chịu không?"


"Ở cạnh ngươi là được." Sở Thiên Ca đoán đúng, Huyền Mặc sẽ dẫn cậu theo, bỗng hai mí mắt không tự chủ được run lên nhè nhẹ.


Dường như Huyền Mặc rất vui vì câu trả lời này, khẽ cúi xuống hôn lên mái tóc. Thẩm Xuyên cả người bất động, lại nhẹ nhàng nhắm chặt mắt như rất buồn ngủ. Huyền Mặc không làm phiền nữa ôm chặt lấy Thẩm Xuyên. Thời gian lặng lẽ trôi qua, Thẩm Xuyên lẳng lặng nghe rõ từng nhịp tim hơi thở của mình, chẳng biết qua bao lâu cậu mới nhẹ nhàng mở hai mắt.


Cả gương mặt của Huyền Mặc ngay sát bên cạnh, ở góc độ này có thể nhìn rõ mọi khía cạnh của hắn. Ngoài trừ cái mặt nạ phiền phức kia ra, mũi này, môi này,... Mỗi một nét trên gương mặt, Thẩm Xuyên đều muốn giữ sâu trong tâm trí mình thêm một chút. Nghe nói con người trước khi đầu thai phải uống canh Mạnh Bà quên đi mọi ký ức, nhưng cậu không muốn quên nha. Dù ký ức đó đau khổ đi nữa vẫn muốn giữ lại cho riêng mình, ít ra cho bản thân biết từng yêu một người đến thế nào.


Càng nghĩ càng xa xăm, nhìn bờ môi đang khép lại đã bao lần hôn lên người mình kia, cậu muốn đưa tay ra sờ lên một chút nhưng đến nửa chừng lại dừng lại. Thẩm Xuyên ánh mắt lưu luyến, trong ánh sáng mờ mờ không làm gì nữa chỉ lặng lẽ nhìn người kia, nhìn đến mức không biết bản thân lại lần nữa thiếp đi từ lúc nào.


Ngày hôm sau không biết có phải ảo giác không mà thấy Huyền Mặc nhìn như yếu hơn hẳn, người khác có lẽ sẽ không phát hiện nhưng Thẩm Xuyên quan sát hắn kỹ như thế, sao một chút thay đổi cũng không nhìn ra cơ chứ? Dù gương mặt hắn cả ngày đều không một chút huyết sắc, nhưng hôm nay còn đặc biệt thảm hại hơn.


Thẩm Xuyên có hỏi nhưng hắn chỉ lắc đầu cười rồi nói không sao.


Sở Thiên Ca lần nữa lại đến tìm hỏi xem cậu đã quyết định chưa, Thẩm Xuyên vẫn lắc đầu nói không biết. Hắn nói ở trong mật đạo Huyền Mặc bế quan sẽ không dễ dàng vào, nếu Thẩm Xuyên ra tay kết giới bảo vệ sẽ dần yếu đi nên không cần thông báo hắn cũng tự biết. Thẩm Xuyên lẳng lặng không nói gì.


Huyền Mặc lại đi đâu mất, lần này hình như ai cũng bận nên Thẩm Xuyên đành một mình đi dạo xung quanh. Thật không may trên đường lại gặp ba người Lục Thanh, Tư Nguyệt cùng Huyết Y. Xa xa đã nghe ba người lại tiếp tục đấu khẩu, giọng Huyết Y văng vẳng: "Không hiểu thành chủ nghĩ gì mà pho phép y vào cùng mình bế quan? Không sợ y tâm địa bất chính ra tay..."


Huyết Y chưa kịp nói hết đã bị Tư Nguyệt đạp cho một cái, cô nói gì đó cậu không nghe rõ chỉ thấy Huyết Y mặt đen như than rời khỏi. Bao nhiêu đường không đi sao Huyết Y cứ phải đi một đường về phía cậu? Thẩm Xuyên chưa kịp tránh đã bị phát hiện đành đứng im miễn cưỡng nở nụ cười, Huyết Y đi qua nhìn cậu bằng ánh mắt ghen ghét tiện thể còn vứt luôn bông hoa hồng đỏ trên tay mình xuống châm chọc, tuy nói bằng thanh âm nhỏ nhưng Thẩm Xuyên vẫn đủ nghe thấy: "Chỉ là một phàm nhân sống được vài chục năm nữa là cùng."


Thẩm Xuyên thở dài, dù có nhắm mắt cũng nhìn ra tiểu cô nương này thích Huyền Mặc. Nhưng ghen ghét với cậu làm gì chứ? Nàng với cậu có khác nhau là mấy đâu? À có khác, ít ra Huyền Mặc còn từng hôn từng ôm cậu rồi nha. Nhìn tình hình có khi Huyết Y còn chưa chạm được vào một ngón tay của Huyền Mặc, nghĩ đến đây Thẩm Xuyên liền tự đắc ý bật cười.


Tư Nguyệt cùng Lục Thanh cũng phát hiện ra cậu, hai người vội chạy lại cùng Thẩm Xuyên trò chuyện linh tinh. Ở nơi này có khi cậu cũng chỉ có hai người họ được coi như là bằng hữu, quan hệ của hai người cũng rất mờ ám tiếc là cậu không thể chờ đến ngày nhìn họ hạnh phúc với nhau được nữa rồi.


"Thành chủ cứ 100 năm phải bế quan một lần, vào thời gian này hắn rất yếu hầu như không có linh lực trong người. Đáng nhẽ phải ăn uống giống người bình thường trong vài ngày, nhưng thành chủ rất cố chấp không chịu ăn gì, ngươi ở bên cạnh thì cố khuyên hắn ăn một chút."


Nói một hồi Tư Nguyệt chủ động nhắc đến chuyện Huyền Mặc bế quan, thảo nào vài hôm trước thấy hắn có vẻ đau đớn như vậy. Nghe Tư Nguyệt giải thích thì đó chính là tử kiếp của quỷ, cứ 100 năm một lần mỗi lần đều phải chịu đau đớn, trải qua không những công lực không tăng còn bị giảm trầm trọng. Đây có lẽ cũng là lý do Huyền Mặc ngày trước nói phải rời xa cậu ba tháng.


Chung quy quỷ vẫn là quỷ, dù không gây họa khắp nơi thì cũng người người khiếp sợ muốn tiêu diệt. Tử kiếp này chính là một cơ hội tốt nhất, tam giới có ba quỷ vương như cái gai trong mắt người tu đạo, nếu một ngày nào đó ba người này hợp lại với nhau mưu đồ thống nhất tam giới chắc chắn sẽ gây ra đại loạn. Dường như trời cao cũng thấy điều này vậy nên mới sinh ra cái gọi là tử kiếp, ba quỷ vương đã làm thiên hạ mất ăn mất ngủ, nếu trăm năm sau lại sinh ra quỷ vương thứ tư, thứ năm thì phải làm sao? Vẫn là phải diệt trừ hậu hoạ.


Nghe đến đây bỗng Thẩm Xuyên trong lòng dâng lên một cảm giác chua xót, cậu chưa từng tìm hiểu 'quỷ' với 'quỷ vương' khác nhau như thế nào, làm sao có thể đứng đầu vạn quỷ. Nhưng dù sao đi nữa đám người gọi là tiên kia sao lại nhân cơ hội người ta yếu nhất bày trò? Vậy cũng gọi là tiên sao?

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương