Ta Nguyên Thần Có Thể Ký Thác Thiên Đạo
Chương 14: Chỉ Cần Ăn Là Có Thể Trở Nên Cường Đại!

Bạch Thanh Thanh bắt đầu ra tay.

Đầu tiên là bỏ xác đám yêu thú vào phòng đông lạnh, những cái xác còn lại thì chặt ra, rút xương, động tác của nàng thành thục vô cùng, hệt như đầu bếp róc thịt trâu.

Chưa đến mười phút, xác yêu thú đã bị chia thành nhiều phần, xếp gọn gàng một chỗ.

Cuối cùng chỉ còn dư lại một bộ xương lớn.

Còn nàng, thì vẫn sạch sẽ.

Chỉ là trên vầng trán sáng bóng đã nhiều thêm một chút mồ hôi, hiển nhiên việc xẻ thịt yêu thú này rất tốn sức.

"Thi thể đám yêu thú này thật sự quá lớn. Cứ bỏ một nửa vào tủ đông đã, còn thừa lại hãy mang ra chế biến." Bạch Thanh Thanh nói, sau đó bắt đầu công việc tiếp theo.

Nàng lấy mấy món đồ dùng nhà bếp lớn ra, lại lấy thêm một ít phụ liệu Lâm Bắc Phàm không biết tên tới chế biến cùng.

Toàn bộ quá trình rất thuận lợi, hệt như nước chảy mây trôi.

Lâm Bắc Phàm thầm khen, quả nhiên vẫn là Bạch Thanh Thanh chuyên nghiệp nhất.

Nếu như là hắn, cùng lắm chỉ có thể nướng được thôi.

Còn về mùi vị, phải xem ý trời.

Chừng nửa giờ sau, bàn lớn đã bày đầy thịt yêu thú thơm ngào ngạt. Lâm Bắc Phàm nhìn mà chảy nước miếng.

"Còn một nửa chưa lên, chúng ta vừa ăn vừa làm tiếp." Nàng cũng chộn rộn lắm rồi.

Nhận chén đĩa từ chỗ Bạch Thanh Thanh, Lâm Bắc Phàm ra tay không khách sáo.

Đúng là rất ngon - Lâm Bắc Phàm ăn rất ngon.

Không chỉ ngon mà còn có tác dụng đặc biệt. Lâm Bắc Phàm nhận ra khí huyết trên người mình đang tăng trưởng rõ rệt với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được, đồng thời cường độ thân thể cũng được nâng cao hơn, hoạt tính của tế bào được tăng cường, cũng trở nên mạnh mẽ hơn.

Cảm giác này còn hơn hẳn việc trực tiếp ăn đan dược.

Trên thực tế, dùng yêu thú cao cấp làm thức ăn là chuyện vô cùng lãng phí.

Nên mọi người vẫn luôn phối thịt yêu thú với những dược liệu khác để luyện thành đan dược, như vậy mới đạt được hiệu quả cao nhất.



Nhưng thức ăn của Bạch Thanh Thanh đã phá vỡ lẽ thường, có hiểu quả ngang với sử dụng đan dược.

Không chỉ có dinh dưỡng, còn ăn rất ngon nữa.

Đồng thời cơ thể cũng đang nhanh chóng tiêu hóa, hóa thành khí huyết trong thân thể, củng cố nền tảng cơ sở.

Là một luyện thể giả ẩn tàng, Lâm Bắc Phàm còn tự cho rằng bản thân mình đã ăn rất nhanh, vậy mà Bạch Thanh Thanh ở đối diện ăn còn nhanh hơn hắn, hơn nữa nàng ăn còn rất tao nhã. Đồ ăn trong đĩa của Lâm Bắc Phàm còn một nửa, thế mà nàng đã bắt đầu ăn đến dĩa thứ ba.

Bạch Thanh Thanh thấy vậy, đỏ mặt: "Xin lỗi, dạ dày của ta khá lớn!"

"Ta hiểu mà, khẩu vị của võ giả đều vậy!" Lâm Bắc Phàm nhìn nàng mù mịt, nói với vẻ xâu xa.

"Ừ." Bạch Thanh Thanh đáp, lại tiếp tục vùi đầu ăn.

Chừng một giờ sau, nửa con yêu thú đã chui hết vào bụng hai người, nhưng bụng cả hai lại không thấy to lên.

Lâm Bắc Phàm hài lòng nằm trên ghế, ban nãy nuốt thịt yêu thú xuống bụng, hắn thấy khoan khoán vô cùng. Không chỉ ngon miệng mà cường độ thân thể hắn còn tăng lên một mảng lớn, cuối cùng cũng đạt đến cấp bậc luyện thể giả bát giai.

Nhưng Bạch Thanh Thanh trước mắt còn biến thái hơn.

Lâm Bắc Phàm cảm nhận được, nàng vốn chỉ là võ giả nhất giai, bây giờ đã vượt hai giai, đạt đến tam giai.

Ăn thôi cũng có thể tăng sức mạnh, thăng cấp thoải mái vô cùng, đúng là ngón tay vàng khiến người khác phải hâm mộ.

Lâm Bắc Phàm đứng dậy, khuôn mặt hồng hào: "Cũng không còn sớm nữa, ta về trước đây. Đa tạ Bạch lão bản đã chiêu đãi, tài nấu nướng của ngươi khiến ta bội phục thật sự, mai ta lại đến!"

"Ừ, vậy mai gặp!" Bạch Thanh Thanh cũng hài lòng nói, hôm nay thu hoạch quá nhiều, nàng đã là võ giã tam giai rồi.

Dù đây chỉ mới là bắt đầu, nhưng có thể để nàng thấy rõ hy vọng.

Có đám thịt yêu thú này, tuy chỉ được phân nửa thuộc về nàng, nhưng vẫn có thế giúp nàng mạnh lên nhanh chóng, có thể tự vệ.

Ít nhất là muốn tăng lên đến lục giai, hoàn toàn không thành vấn đề gì.

Lâm Bắc Phàm chậm rãi quay về nhà, sau đó lại chế tạo thêm một đống linh phù, mãi đến gần sáng mới ngủ.

Hắn vừa ngủ dậy thì An Khả Hân, trùng sinh giả lại xuất hiện.

Nhưng điều khiến nàng tuyệt vọng là, nàng lại đợi đến trưa cũng không thấy đối phương mở cửa.



"Không biết từ sáng đến tối tên Lâm Bắc Phàm này làm gì? Không mở tiệm kinh doanh, không đi học, cả ngày chỉ ở nhà, không sợ chết ngộp sao?" An Khả Hân thấy khó chịu vô cùng.

Cũng buồn bực hệt nàng là đại mỹ nữ Huyết Sắc Vi.

Hôm qua nàng đến tìm Lâm Bắc Phàm, kết quả không thu hoạch được gì cả, vì vậy sáng nay nàng lại tới lần nữa, đợi cả nửa ngày mà không thấy hắn mở cửa, gạt nàng ở bên ngoài.

Nếu không phải cần tuân thủ quy tắc kỵ sĩ, nàng đã sớm phá cửa vào.

"Tiểu muội muội, dường như hôm qua ta cũng gặp ngươi ở đây?" Trong lúc chán nản, Huyết Sắc Vi sắc bén nhận ra An Khả Hân.

An Khả Hân rất hiểu người này, biết nàng nghi ngờ mình bèn xua tay vui vẻ: "Sắc Vi học tỷ! Ta là An Khả Hân của Luyện Đan viện!"

"Ngươi biết ta?" Huyết Sắc Vi híp mắt cười, đi đến gần.

"Hồng Anh Kỵ Sĩ đại danh đỉnh đỉnh, thiên kiêu xếp hạng tư trên Phong Vân Bảng, Huyết Sắc Vi, ai mà không biết?" An Khả Hân cười ngọt ngào, lại nói với vẻ sùng bái: "Học tỷ Sắc Vi, ngươi là thần tượng của ta đó!"

Ai mà chẳng thích nghe lời khen!

Huyết Sắc Vi rất vui vẻ, không ngờ ở đây cũng gặp được người hâm mộ mình.

Vậy nên hai nàng bắt đầu trò chuyện.

An Khả Hân cũng thừa cơ hội này để tiếp cận. Huyết Sắc Vi là người tiền đồ rộng mở, nếu không phải cuối cùng nàng chết trong tay Yêu Vương, không chừng tại 100 năm sau, nàng sẽ là nhân vật nổi tiếng. Bây giờ kết giao là lo trước khỏi họa.

Chưa được một lát, hai người đã xưng tỷ muội.

"Sao ngươi lại ở đây liên tục hai ngày?" Huyết Sắc Vi hỏi khẽ.

"Ta đến vì linh phù của Lâm Bắc Phàm, nghe nói ngay cả thiên tài kiếm đạo La Thiên Quân cũng bị hắn làm cho bị thương." An Khả Hân nói với vẻ nửa thật nửa giả.

Huyết Sắc Vi lắc đầu: "Tỷ khuyên người đừng suy nghĩ linh tinh, đúng là linh phù của hắn không tệ, nhưng bắn quá mắc, linh phù tam giai mà đến 1000 linh tệ. Còn nữa, căn bản là tất cả linh phù đều đã bị tên Kim Bất Hoán bao hết, tên mập chết bầm đó dám mua phù của hắn với giá gấp 10 lần, ngươi cảm thấy Lâm Bắc Phàm sẽ bán cho ngươi sao?"

"Sao lại vậy?" An Khả Hân cúi đầu "như đưa đám", sau đó lại ngẩng lên: "Vậy vì sao tỷ lại đến?"

"Ta cảm thấy Lâm Bắc Phàm khác với những kẻ khác, nhưng lại không biết khác ở đâu, nên muốn tới thử hắn một phen." Huyết Sắc Vi trả lời.

An Khả Hân đảo mắt: "Tỷ, tỷ không ngại..."

Qua buổi trưa, hẳn chừng 3 giờ chiều, rốt cuộc cửa Lâm Chi Ốc cũng mở.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương