Ta Nguyện Làm Thê Tử Của Chàng
-
Chương 1-1: Giới thiệu
Ta là một thôn nữ bình thường, sống ở một thôn nhỏ bình thường với thân phận không bình thường, lấy một người chồng cũng không bình thường và kể từ đó cuộc sống của ta trở nên bất thường.
Là một cô gái ở thôn quê như ta thì chỉ mong luôn có một cuộc sống an an ổn ổn, người nhà vui vẻ hòa thuận với nhau nhưng đó chỉ là cuộc sống trong mơ mà hằng đêm ta luôn theo đuổi. Khi trở về thực tế, đối diện với căn nhà chẳng ra nhà, một người cha không thương yêu ta, một người nương luôn cuối đầu nhịn nhục nhưng lại rất yêu ta thì ta phải làm sao?
Một ngày kia, ta bị cha ép gả cho chàng, phải nói chính xác hơn là bán ta cho chàng vì người cha không tiền đồ của ta nợ cờ bạc đến ngập đầu và đem ta ra bán. Vì sao cha lại bán ta? Vì ta chỉ là một đứa con gái không danh phận của cha, một đứa con gái nhan sắc bình thường, tính tình đanh đá, không người để ý. Có thể nói, bán được ta đi cha ta cảm thấy thật vui vẻ trong lòng.
Ta từ một người bất cần đời được chàng điểm hóa, ta thấy cuộc sống trở nên tươi sáng hơn khi có chàng bên cạnh. Ai nói chàng ngốc chứ? Ai bảo chàng vũ phu, bạo lực? Ta thấy chàng thật đáng yêu, chàng làm ta vui, lúc nào cũng nghĩ đến cảm giác của ta, sợ ta buồn. Nhiều lúc ta cũng tự hỏi:
“Ta có phúc phần gì mà được gả cho chàng?”
Không ngờ chàng nghe thấy và lại dẫu môi lên nói:
“Nàng là thê tử của ta, không gả cho ta thì gả cho ai?”
Đúng vậy, ta là thê tử của chàng thì phải gả cho chàng mặc kệ thứ tự trước sau như thế nào đi nữa.
Ta nhìn chàng mà hai mắt ngấn lệ, thật lạ, lúc trước ở nhà cho dù bị cha ghét bỏ, bị phu nhân thượng cẳng tay hạ cẳng chân, đại tỷ mắng nhiếc thì ta cũng chưa từng rơi một giọt nước mắt. Ta tưởng nước mắt của mình đã chảy cạn khi mỗi lần như thế hay nhìn nương khóc. Bây giờ ta mới biết, không phải chỉ khi đau khổ người ta mới rơi nước mắt. Đây là nước mắt hạnh phúc mà trong mười sáu năm làm người ta không hề biết đến. Tuy khóc nhưng ta không hề có khó chịu, không hề có căm hờn, không phải buộc mình chịu đựng mà lại cảm thấy thật ấm áp, thật thoải mái. Chắc có lẽ chỉ khi bên cạnh chàng ta mới khám phá ra nhiều thứ mới mẻ như vậy.
Chàng lau nước mắt cho ta, ánh mắt thật triều mến pha chút lo lắng. Đúng, là lo lắng, ta nhìn chàng rồi cười thật tươi, ngã vào lòng chàng và nói trong hạnh phúc:
“Tướng công, ta là thê tử của chàng, ta nguyện ý, thật nguyện ý gả cho chàng, muôn đời muôn kiếp.”
Là một cô gái ở thôn quê như ta thì chỉ mong luôn có một cuộc sống an an ổn ổn, người nhà vui vẻ hòa thuận với nhau nhưng đó chỉ là cuộc sống trong mơ mà hằng đêm ta luôn theo đuổi. Khi trở về thực tế, đối diện với căn nhà chẳng ra nhà, một người cha không thương yêu ta, một người nương luôn cuối đầu nhịn nhục nhưng lại rất yêu ta thì ta phải làm sao?
Một ngày kia, ta bị cha ép gả cho chàng, phải nói chính xác hơn là bán ta cho chàng vì người cha không tiền đồ của ta nợ cờ bạc đến ngập đầu và đem ta ra bán. Vì sao cha lại bán ta? Vì ta chỉ là một đứa con gái không danh phận của cha, một đứa con gái nhan sắc bình thường, tính tình đanh đá, không người để ý. Có thể nói, bán được ta đi cha ta cảm thấy thật vui vẻ trong lòng.
Ta từ một người bất cần đời được chàng điểm hóa, ta thấy cuộc sống trở nên tươi sáng hơn khi có chàng bên cạnh. Ai nói chàng ngốc chứ? Ai bảo chàng vũ phu, bạo lực? Ta thấy chàng thật đáng yêu, chàng làm ta vui, lúc nào cũng nghĩ đến cảm giác của ta, sợ ta buồn. Nhiều lúc ta cũng tự hỏi:
“Ta có phúc phần gì mà được gả cho chàng?”
Không ngờ chàng nghe thấy và lại dẫu môi lên nói:
“Nàng là thê tử của ta, không gả cho ta thì gả cho ai?”
Đúng vậy, ta là thê tử của chàng thì phải gả cho chàng mặc kệ thứ tự trước sau như thế nào đi nữa.
Ta nhìn chàng mà hai mắt ngấn lệ, thật lạ, lúc trước ở nhà cho dù bị cha ghét bỏ, bị phu nhân thượng cẳng tay hạ cẳng chân, đại tỷ mắng nhiếc thì ta cũng chưa từng rơi một giọt nước mắt. Ta tưởng nước mắt của mình đã chảy cạn khi mỗi lần như thế hay nhìn nương khóc. Bây giờ ta mới biết, không phải chỉ khi đau khổ người ta mới rơi nước mắt. Đây là nước mắt hạnh phúc mà trong mười sáu năm làm người ta không hề biết đến. Tuy khóc nhưng ta không hề có khó chịu, không hề có căm hờn, không phải buộc mình chịu đựng mà lại cảm thấy thật ấm áp, thật thoải mái. Chắc có lẽ chỉ khi bên cạnh chàng ta mới khám phá ra nhiều thứ mới mẻ như vậy.
Chàng lau nước mắt cho ta, ánh mắt thật triều mến pha chút lo lắng. Đúng, là lo lắng, ta nhìn chàng rồi cười thật tươi, ngã vào lòng chàng và nói trong hạnh phúc:
“Tướng công, ta là thê tử của chàng, ta nguyện ý, thật nguyện ý gả cho chàng, muôn đời muôn kiếp.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook