Tà Ngự Thiên Kiều
Chương 153: Cảm giác công đức viên mãn

“Chuyện này đúng rồi mà!” Kim Oa Oa cười, đưa tay vỗ vỗ vai tên Tu hành giả: “Ngươi là người có tiềm chất, đã hiểu được cách báo đáp xã hội, hiểu được chân thiện mỹ. Vậy thì mời...”

Nói xong, Kim Oa Oa vươn bàn tay trắng tươi mũm mĩm đến trước mặt tên Tu hành giả, khuôn mặt tươi hơn hớn cười hề hề.

“Làm gì vậy?” Tu hành giả kia dấy lên dự cảm không hay.

“Chả phải ngươi nói muốn hiến tặng cho xã hội, cứu giúp người nghèo sao? Bản tài thần tình nguyện giúp ngươi làm chuyện này!” Kim Oa Oa nói: “Xã hội cho ta một, ta nguyện báo đáp xã hội mười! Chúng ta là người có tố chất cao mà. Có câu: ‘Người có tâm thì có đức’ nên ngươi cứ tùy tiện đưa mười nén vàng trợ giúp người nghèo là được rồi!”

“Cái này... Tự ta làm được, không cần ngươi hỗ trợ!” Tu hành giả ngượng ngùng.

“Vậy thì không được! Ta là Tài thần, trách nhiệm chính là tiền tài! Các ngươi là người bận rộn thì sao không để ta hỗ trợ?” Kim Oa Oa lắc đầu nói: “Lấy ra đi thôi!”

“Hay là... không cần đâu!” Tu hành giả âm thầm vận lực, thầm nhủ ngươi quỷ dị thì quỷ dị, nếu chọc giận lão tử thì lão tử sẽ thu thập ngươi!

“Chả lẽ ngươi cho rằng ta tham lam tí vàng của ngươi à?” Kim Oa Oa tức thì nổi giận, gương mặt vốn hòa thiện chợt trở nên dữ tợn: “Ta là hạng người vậy sao? Lòng ta như trăng sáng, muốn cứu vớt toàn dân thiên hạ nhưng ngươi lại dám hoài nghi ta? Ta đã giàu khắp bốn bể rồi, sao lại tham tí vàng với ngươi hả?”

Mọi người thấy Kim Oa Oa nổi giận, trong đầu ai nấy đều cùng ý nghĩ: “Thật sự không muốn hoài nghi ngươi nhưng biểu hiện của ngươi quá giống!”

Chỉ mỗi Diệp Sở là thở dài, nói thầm vời Bàng Thiệu đang bên cạnh: “Tốt nhất ngươi đừng nên nói thầm bất cứ câu gì. Lỗ tai tên kia rất nhạy, bị hắn nghe là ngươi xong đời!”

Bàng Thiệu nhìn Diệp Sở bằng vẻ cổ quái nhưng ngay sau đó cười nhạt mà nói: “Ngay cả ngươi cũng từng bị hắn chỉnh rồi?”

Diệp Sở nhảy đựng lên giống như mèo bị dẫm phải đuôi: “Ai bị hắn chỉnh? Ai bị hắn chỉnh hả? Bất quá hắn chỉ là một thằng mập chết tiệt! Có hiểu cái gì là mập không? Chính là loại vừa thấy thì giống vừa ăn một bát mỡ đầy! Nhờm tởm muốn chết! Bàng béo, ngươi cút thật xa ta ra! Một thằng mập chết tiệt như ngươi thì đứng cạnh ta làm gì? Lão tử bình sinh ghét nhất là mấy thằng mập!”

Nhìn Diệp Sở nhảy choi choi, mặt mày như muốn giết người thì Bàng Thiệu rùng mình đánh thót, trong lòng mắng to: “Mày là thằng điên! Mẹ kiếp, nói một câu mà mày làm cái thái độ gì thế? Còn nữa, mày ghét mập thì có cần phải tỏ thái độ như vậy không?”

Nghĩ đến đây, Bàng Thiệu cảm thấy mình rất uất ức: “Con mẹ nó, mập đâu phải là lỗi của ta! Chưa từng nghe qua chuyện bị liên lụy hình thể đấy!”

Bất quá nhìn cử chỉ của Diệp Sở như thế, Bàng Thiệu tự nhiên biết điều ngậm chặt miệng, không dám trêu Kim Oa Oa. Giỡn kiểu gì vậy! Diệp Sở còn bị hắn để lại bóng ma tâm lý, mình đi chê bai hắn thì chả khác gì tìm chết sao?

Kim Oa Oa bị Tu hành giả kích động, từ trong ngực lấy từng thỏi vàng một ném ra.

“Thấy không? Bản Tài thần giàu có như vậy còn tham vàng của ngươi hả!”

“Hừ, ghét nhất là đám bại hoại không cống hiến cho xã hội!”

“Cho ngươi một bài học về chân thiện mỹ!”

“...”

Vàng trong tay Kim Oa Oa không ngừng bay ra đánh tới tên Tu hành giả kia.

Tu hành giả muốn né tránh nhưng bỗng phát hiện toàn thân bất động, chỉ có thể trơ mắt nhìn những thỏi vàng không ngừng đập vào người. Chẳng bao lâu, y đã đi theo tấm gương người trước, máu chảy đầm đìa.

Sau khi y hoàn toàn hôn mê, Kim Oa Oa đến đến bên cạnh đối phương nhặt lên vô số thỏi vàng nằm dưới đất, đồng thời cũng vơ vét sạch tài vật của đối phương không còn một mảy. Nụ cười híp mắt hiền hòa như phật Di Lặc một lần nữa tái hiện.

“E hèm, ngươi đó! Vẫn còn lương tri mà! Còn biết xấu hổ vì hành động và ý đồ bất hảo của mình mà ngất con mẹ nó rồi! Không sao, biết sai có thể sửa, thiện tâm sẽ trở về!” Kim Oa Oa nói đểu khiến ánh mắt bốn phía đang tập trung vào hắn chợt tản ra, chỉ sợ đối phương tìm đến mình.

Tên mập này quá mức quỷ dị, hai Tu hành giả mà lại không thể tránh né, bị hắn đạp phải hôn mê. Trong chuyện này, chắc hẳn hắn đã giở thủ đoạn.

Bàng Thiệu bị Diệp Sở đạp bay đi, hiện giờ nhìn Kim Oa Oa như thấy thì không nhịn được phải tặc lưỡi hít hà: “Diệp Sở, hắn là ai vậy hả? Làm sao...”

Bàng Thiệu muốn nói ‘sao hắn giống kẻ đầu óc không bình thường vậy?’ Nhớ lại lời Diệp Sở nhắc thì rốt cuộc gã nhịn xuống.

“Ta không quen hắn!” Diệp Sở trừng mắt ngó Bàng Thiệu: “Mập chết tiệt, cút ngay cho ta! Ta ghét nhất là mấy thằng mập!”

“...”

Diệp Sở tất nhiên sẽ không nhận ra. Ở Thanh Di Sơn, tên mập này đã khi dễ mình không ít, còn dám đánh với Lão phong tử để giành quyền ‘dạy dỗ’ mình. Hắn đã không dưới một lần ném mình vào động rắn, ép mình dùng quyền đập đá tảng, buộc sắt khối lên người bắt mình leo núi... coi mình như một thằng ngốc. Mấy chuyện này là do một tay tên mập ấy ‘ban cho’. Mặc dù hiệu quả thần kỳ nhưng Diệp Sở vừa nghĩ lại thì đã hận đến nghiến răng trèo trẹo.

Diệp Sở cũng biết một số chuyện của tên mập chết tiệt này từ miệng mấy kẻ điên khác trong Thanh Di Sơn. Nghe đồn gia tộc của tên ấy trước kia giàu đến phú khả địch quốc, trân bảo vô số, là một gia tộc giàu nhất trong một thời gian dài. Nhưng bởi giàu quá mức nên đã dẫn đến mầm họa, sau khi bị nhiều thế lực lớn hợp lực đánh cướp thì gia tộc hắn đã suy tàn, hắn được Lão phong tử mang về Thanh Di Sơn.

Nhưng tên mập chết tiệt lại không chấp nhận sự thật này, cảm thấy gia tộc mình vẫn là Tài thần phú khả dịch quốc, Cho nên hắn tự đặt cho mình danh hiệu Tài thần. Hắn đi khắp nơi cho tiền người khác nhưng đồng thời lại cướp của người ngoài còn nhiều hơn.

Tất nhiên, điều tên mập chết tiệt khó chịu nhất là người khác nói mình nghèo, nói hắn không phải Tài thần. Hắn họ Kim, vốn tên thật không phải Kim Oa Oa nhưng hắn lại cảm thấy toàn thân mình đều là bảo vật nên chỉ có cách gọi Kim Oa Oa mới đủ để chứng tỏ sự giàu có của mình, cho nên mới đổi tên là Kim Oa Oa.

Cảnh tượng vừa rồi đã chứng minh tất cả. Diệp Sở đã hiểu rõ vì sao mỗi lần hắn ra ngoài về thì lại mang về rất nhiều tài vật.

Đây là một tên điên tâm lý biến thái, cũng đại diện cho bản sắc của Vô Tâm Phong. Toàn bộ Vô Tâm Phong – Thanh Di Sơn chỉ có hai người là bình thường: đầu tiên là một cô bé Lão phong tử đưa về núi một năm trước, chưa bị đám người điên trên đó dạy cho hư hỏng và một người khác chính là mình. Thật ra, Diệp Sở rất bội phục bản thân, trong bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.

“Bản Tài thần muốn xem thử ai còn nghèo nữa?” Kim Oa Oa cười cười, đột nhiên bước đến trước mặt một Tu hành giả vận hoa phục.

Tên Tu hành giả thấy vậy rùng mình đánh thót: “Các hạ...”

“Xin gọi ta là Tài thần!” Kim Oa Oa cắt lời.

“Tài thần, nhà ta cũng coi như giàu có nên không cần đưa tiền đâu! Hay là Tài thần cứ cho những người thật sự cần thiết đi!” Tu hành giả kia cười nói.

Kim Oa Oa cười vô cùng hiền hòa, gật đầu nói: “Khó được một người không có lòng tham! Bất quá, biết ngươi giàu có không thiếu tiền nên tìm đến ngươi là có chuyện khác!”

Tu hành giả này muốn khóc, thầm nghĩ mình dám tham lam sao? Trước đó đã có hai ví dụ sinh động rồi: “Tài thần, mời nói!”

“Lần này ra ngoài quyên tiền còn tiếu Tả Hữu hộ pháp. Ta thấy ngươi rất có tiền, thích hợp làm Tả Hữu hộ pháp của ta!” Kim Oa Oa nói.

“Vậy làm Tả Hữu hộ pháp cho ngươi thì có lợi gì?” Tu hành giả kia hỏi bằng giọng yếu ớt.

Kim Oa Oa hai tay hợp thập, nói bằng bộ dạng trách trời thương dân: “Có thể khiến tâm linh thỏa mãn! Hành thiện là một việc mang lại cảm giác công đức viên mãn!”

Tu hành giả thiếu chút nữa nhảy dựng lên mắng lớn: “Đệch con cụ nhà mày ấy mà công đức! Muốn đánh rắm với ta hay sao hả?”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương