Ta Muốn Trở Thành Chúa Tể Bóng Tối
-
Chương 57: Sự thật ẩn trong ký ức
“Úi da?!”
Rose ngã đè lên trên thứ gì đó mềm mềm.
Sau khi lắc lắc đầu đứng dậy, Rose nhận ra có hai đứa con gái đang nằm ở dưới người cô.
“Á. Xin lỗi!”
“Natsume. Cô làm ơn nhích ra giùm?”
“Alexia. Vui lòng không sờ mó lung tung.”
Alexia và Natsume đang lườm nhau trong lúc bị Rose đè lên.
Khi Rose đứng dậy, cả hai lập tức nhảy bắn lên và xoay người về hai phía khác nhau. Rose cảm thấy có chút buồn khi thấy hai người nó chẳng chịu hòa thuận tí nào.
“Này, đừng cãi nhau ở đây… a!”
Lời nói chưa dứt thì Rose đã nhận ra tất cả mọi ánh nhìn đang hướng về phái cô. Những người mặc đồ đen dồn hết vào cái nơi rộng rãi này. Trong số chúng có cả Alpha, Epsilon và một Nelson đang bị trói.
“Ừm. Bọn tôi…”
Biết rằng mình không thể thoát khỏi tình huống này được, Rose đành giơ hai tay lên trời. Sau đó, cô ép mình nhoẻn miệng cười, cố không để kẻ thù nhận ra chút thù địch nào trong đầu. Kế bền cô, Natsume đang run rẩy vì sợ hãi. Vào lúc mà Rose nghĩ mình cần phải làm gì đó, Alexia nhẹ nhàng bước về phía trước.
“Xin thứ lỗi, bọn tôi vô tình vấp té. Cánh cửa đó đã vô tình nằm ngay đằng trước, cho nên chúng tôi không thể làm gì khác hơn.”
Hôm nay Rose học được cách thuyết phục người khác bằng một thái độ tự tin. Dù đây là một lời ba xạo rõ rành rành, nhưng với cái cách mà cô ta nói với con quỷ vương đằng kia bằng phong độ tự tin đó, điều này sẽ tạo nhiều vấn đề cho đối phương nếu chúng làm căng chuyện.
‘Ờ, ừ, hãy chấp nhận điều đó’ là cái thái độ mà mọi người đang dành cho Alexia.
“Sao cũng được, các cô có thể đi theo. Tuy nhiên, tuyệt đối giữ im lặng. Không được chạm vào bất kì thứ gì, không được tách ra. Có lẽ các cô cũng cần phải biết vài chuyện.”
Alpha nói sau khi lườm Alexia. Sau đó cô ta ngay lập tức ban lệnh và những người phụ nữ mặc đồ đen tản đi.
Alexia ra vẻ ngầu lòi và lẩm bẩm bẩm “Làm được rồi!”. Giờ thì, người duy nhất còn lại là Alpha, Nelson, Rose, Alexia, Natsume, và một người phụ nữ không rõ danh tính mà cô chắc chắn đó không phải là Epsilon.
“Mục đích của mấy người khi làm những việc này là gì?”
Nelson lườm Alpha khi vẫn cố chống cự thoát khỏi sự kiềm chế của người phụ nữ mặc đồ đen. Vì vài lí do mà ai nấy đều đồng tình với việc Alpha có vẻ như đang mỉm cười đằng sau lớp mặt nạ.
“Xưa kia người ta đã tương truyền rằng, vị anh hùng Olivia đã chặt đứt cánh tay phải của con quỷ Diabolos và phong ấn nó tại vùng đất này.”
“Rồi sao? Các người tới đây truy lùng cách tay đó à?”
Nelson chế giễu.
“Nghe cũng thú vị đấy, nhưng… đó không phải là thứ bọn ta muốn biết. Bọn ta ở đây là để tìm kiếm thông tin về Hiệp Hội Diabolos.”
Alexia phản ứng khi Hội Diabolos được nhắc tới. Rose để ý nơi khóe mắt cô rằng cái nhìn của Alexia đang trở nên sắc bén.
“Đó là cái gì…”
“Bọn ta biết ngươi sẽ không trả lời. Cho nên bọn ta tới đây trực tiếp, tìm kiếm thứ sự thật đã bị chôn vùi trong bóng tối của lịch sử.”
Alpha xoay người lại và đi về phía bức tượng to lớn. Tiếng giày cao gót của cô ta vang vọng khắp cái chốn rộng rãi này.
“Vậy đây, tượng nữ anh hùng Olivia.”
Lời Alpha làm Rose nghiêng đầu vì bối rối.
“Nữ anh hùng Olivia…? Nhưng Olivia là đàn ông mà, chẳng phải thế sao?”
Bức tượng mà Alpha đã tuyên bố là của người anh hùng đó có hình dạng của một người phụ nữ đang vung thanh kiếm của mình. Đó là hình tượng của một nữ chiến binh dung nhan rạng ngời cùng phong thái đĩnh đạc như bậc thánh nhân vậy.
“Bọn ta đã có trong tay thông tin sơ bộ về tất cả mọi thứ. Điều mà bọn ta thiếu chỉ là những bằng chứng vững chắc, về sự thật trong quá khứ, mục đích thật sự của Hiệp Hội, và…”
Alpha vươn tay về phía bức tượng và nhẹ nhàng vuốt ve má của nó.
“... Tại sao ta lại có khuôn mặt trông giống như Olivia.”
Ngay sau đó, cô ta quay lại. Lớp mặt nạ đã biến mất.
“Elf sao…?”
Không biết ai là người đã thì thầm ra lời đó. Tuy thế, mọi người đều ná thở khi thấy nhan sắc của Alpha, và cùng lúc đó đều đi đến một kết luận. Quả thật, mặt cô ta trông y chang như mặt của bức tượng kia.
“Đừng nói là, ngươi là một elf… nhưng ngươi đáng lí ra đã trở thành Quỷ Vật và chết rồi chứ…”
“Vậy có nghĩa là ngươi biết điều gì đó, nhỉ.”
“...!”
Nelson vội vã ngậm mồm lại.
“Bọn ta đã biết sự thật về ‘Quỷ Vật’. Đối với Hiệp Hội, phe muốn kiểm soát toàn bộ thế giới này trong thứ trật tự các người tạo ra, sự hiện diện của bọn ta đúng là phiền phức, phải không?”
Nelson nhìn xuống chân, im lặng không nói một lời.
Rose hoàn toàn không hiểu bọn họ đang nói về cái quái gì, nhưng có vẻ như Alexia trông có vẻ như biết sơ bộ về chuyện này. Alpha trông có vẻ cô ta không nói linh tinh nãy giờ.
Một tổ chức quyền lực như thế này sẽ không nghiên cứu cổ vật chỉ để đơn thuần cho vui. Có một lí do rất lớn ở đằng sau. Lí do cho sự xuất hiện của Ảnh Viên, và có lẽ, lí do cho sự tồn tại của Hội Diabolos. Thảm kịch học viện bị tấn công xẹt qua tâm trí của Rose. Không đời nào mà chuyện đó không liên quan tới việc này được.
Đây là hai tổ chức khổng lồ đấu đá lẫn nhau nằm ngoài tai mắt người bình thường. Rose thấy mình phát run khi nhận ra điều ấy. Nếu đã có thời điểm nào đó bọn họ phải bành trướng thế lực của hội, thì họ đã làm cách nào mà không để những nước lân bang biết về sự tồn tại của họ được?
“Bọn ta cũng biết mục đích của Hiệp Hội không đơn thuần chỉ là hồi sinh quỷ. Tuy thế, bọn ta không có bằng chứng. Vậy nên, mọi người này, đi cùng ta và tự mắt chứng kiến đi.”
Sau khi nói những lời đó, Alpha đổ pháp thuật của cô ta vào bức tượng. Mật độ pháp thuật dày đặc khiến cho không khí phải lay động.
“Thứ pháp thuật khủng khiếp này… ngươi thật sự là Quỷ Vật. Ngươi tự Thức Tỉnh bằng chính sức mình…?”
Lượng pháp thuật hoàn toàn khủng khiếp đó làm Rose lạnh sống lưng. Nếu người phụ nữ này quay mũi giáo về phía một đất nước thì làm sao vương triều có thể chạn cô ta lại được?
“Từ rất lâu về trước đã có một trận đánh nổ ra tại vùng đất này giữa người và quỷ. Người anh hùng đã phong ấn con quỷ đó, dù vô số mạng sống đã bị tước đoạt. Pháp thuật của vị anh hùng và của con quỷ đó đã hòa trộn lại, trở thành một cơn lốc xoáy và đã hút, phong ấn tất cả những kí ức không còn nơi nương tựa. Nói ngắn gọn, đây là ngôi mộ nơi những kí ức cổ đại và lòng hận thù của các con quỷ yên nghỉ. “
Bức tượng sáng lên đáp trả lại luồng pháp thuật của cô ta. Sau đó, kí tự cổ đại xuất hiện và bay lên. Chúng phủ lên bức tượng những màu sắc của cầu vồng.
“Nữ Anh Hùng Olivia. Tôi đã tin rằng cô sẽ đáp lời tôi.”
Anh hùng Olivia xuất hiện, trông như một hình ảnh phản chiếu của Alpha.
“Cái gì… sao có thể…”
Chân Nelson run lẩy bẩy.
Olivia quay lưng về phía Rose cùng những người khác và bắt đầu rảo bước. Ánh sáng bắt đầu nhuộm thẫm mọi lối từ phía cô ta bước đi.
“Đi nào. Chúng ta hãy cùng làm một chuyến tới thế giới cổ tích.”
Giọng Alpha là thứ cuối cùng phát ra khi toàn bộ nơi này chìm dần trong ánh sáng chói lóa.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook