Ta Muốn Trở Thành Chúa Tể Bóng Tối
Chương 147: Nói chuyện với ngươi thật mất thời gian

Gettan buông lấy cổ của Yukime ra và từ từ đứng dậy.

“John!?…”

Yukime vùa ho sặc sụa vừa gọi tên anh.

“Ra đây là quý ngài John Smith hả. Ngươi nói rằng ta là kẻ lấy đi thứ quan trọng của ngươi. Nhưng chẳng phải ngươi mới chính là kẻ đã làm việc đó với ta sao!”

Gettan nhíu chặt đôi mắt mù loà của hắn và tia ánh nhìn căm ghét về phía John Smith.

“Ta không quan tâm. Ta đến đây để lấy lại thứ mà ngươi đã cướp đi… Mọi chuyện chỉ có vậy thôi.”

“Ý ngươi là ả ta? Hah, ngươi nghĩ mình đủ sức sao?”

“Ta sẽ thử đến khi được thì thôi.”

“Thằng khốn này… Nhưng ta cũng có thứ muốn đoạt về. Chính là thứ mà ngươi đã cướp đi của ta đấy!!”

Nói xong, hắn lôi thanh naginata của mình ra thủ thế.

“Ngươi muốn đoạt về thứ trong tay ta? Ngươi đang nói cái gì vậy?”

“Định giả ngu nữa hả? Tên chết tiệt này này…”

Gettan tặc lưỡi.

“Á à thì ra mày chọn cái chết.”

John Smith cũng tặc lưỡi trả đũa.

“Ta chẳng hiểu ngươi đang nói cái gì cả, nếu đã vậy thì chẳng cần phải nói nữa.”

“Thật phí thời gian.”

John Smith cũng bắt đầu giăng những sợi thép.

Cả hai đều tia ánh nhìn chết chóc về phía đối thủ, và rồi…

“GETTANNNN…!!”

“JOHN SIMTH….!! “(Edit: bạn nào xem naruto sẽ tưởng tượng ra cảnh này Narutoooo............. Sasukeeeeeee...........)

…lao vào đánh chém nhau dữ dội.

Thanh naginata của Gettan lao thẳng về phía John Smith. Ấy vậy mà anh chẳng hề có ý định tránh nó.

Thanh naginata tiếp tục chém thẳng về phía cổ John, nhưng nó bỗng dừng lại giữa không trung.

“…Cái quái!?”

Quá đỗi kinh ngạc, Gettan vội thu thanh naginata về.

John Smith gửi trả thanh naginata của hắn về và điềm tĩnh nói:

“Ngươi vừa định làm gì à…?”

Gettan tặc lưỡi trong cơn giận điên người.

“Thằng khốn… Ngươi vừa làm gì? Khoan, một sợi dây à? Ngươi vừa dùng một sợi dây được tích ma lực để chặn đứng thanh naginata của ta.”

“Hô… Ta không ngờ rằng ngươi nhận ra được điều đó bằng đôi mắt mù loà kia.”

“Không cần dùng mắt ngươi vẫn có thể nhận biết mọi thứ bằng nhiều cách khác nhau. Kể từ ngày mất đi thị lực, ma thuật nhận diện của ta đã mạnh lên đáng kể.”

Ma lực của Gettan toả ra bao trùm cả khu vực.

“Ta có thể nhìn thấy nó, ta thật sự nhìn thấy nó! Ta đã nhìn thấu hết mấy sợi dây của ngươi rồi!! Nói thật, để điều khiển được đám dây này thuần thục đến mức đó, chắc hẳn ngươi là một tên có tài. Xui thay, lần này ngươi chọn nhầm đối thủ rồi.“

Gettan mím môi mỉm cười.

“Ta đã nhìn thấu mọi chiêu thức của ngươi rồi! Kỹ năng của ngươi chẳng là gì so với ta cả!”

Một lần nữa, Gettan xông lên tấn công John Smith. John Smith kéo dài khoảng cách và cố gắng khoá chặt thanh naginata của Gettan, thế nhưng những sợi thép ấy không một lần nào chạm được vào người hắn.

“Vô ích thôi!! Mọi cái bẫy của ngươi đều bị ta nhìn thấu cả rồi.”

John Smith rút lui còn Gettan thì đeo bám theo sau.

Yukime quan sát trận chiến bằng đôi mắt ngấn lệ. Những gì trong mắt cô là hình ảnh một John Smith đang chật vật chiến đấu.

Yukime chưa thấy một John Smith giận dữ đến thế này bao giờ.

Dù khoảng thời gian cả hai gặp mặt khá ngắn ngủi.

Tuy vậy, nhiêu đó cũng đủ để cô biết anh không phải là người hay để lộ cảm xúc ra bên ngoài.

Vẫn là người đó, nhưng đang tràn ngập lửa giận.

Một cơn giận đang đốt cháy cả tâm can của anh.

Anh đến để giải cứu Yukime và phát điên lên với Gettan vì hắn đã tổn thương cô.

“John… Tại sao lại…”

Cô đã gần gũi hơn với anh. Nhưng đó chỉ là mối quan hệ làm ăn hai chiều không hơn không kém, hoặc cô cho là vậy. John Smith hẳn cũng nghĩ điều tương tự.

Thế nhưng, thứ cảm xúc mãnh liệt ẩn giấu trong John Smith…

Anh đến để đoạt thứ quan trọng của mình về.

Tokkun (tiếng tim đập)

Tim Yukime bỗng đập nhanh vài nhịp.

Trái tim cô tưởng chừng đã đóng băng từ cái ngày định mệnh đó.

Bất kể chuyện gì xảy ra, bất kể là kẻ nào cô phải ôm ấp, cô chỉ đơn thuần mỉm cười và chấp nhận điều ấy. (Edit: Ykime từng làm gái bán hoa khi chưa có đủ lực)

Trái tim cô đã đóng băng để bảo vệ chính bản thân, và nó sẽ không bao giờ tan chảy trước bất kì thứ gì nữa.

Song, thứ xúc cảm mãnh liệt đang cháy bừng bừng trong John Smith đang từ từ làm tan chảy lớp băng ấy.

Đôi mắt cô giờ đây không thể dõi theo ai khác ngoại trừ quý ngài John Smith đây nữa.

“John…!”

Dù rằng John Smith có vẻ như đang bị áp đảo, nhưng Yukime biết sức mạnh thật sự của anh không chỉ dừng lại ở mức này.

Anh chắc chắn sẽ chiến thắng vì cô.

Cô tin chắc là vậy.

Sau đó…

“Vậy ra ngươi chỉ mạnh từng đó…?”

John Smith nói.

“Ku…“

Gettan bắt đầu thở dốc, hắn liếc nhìn John Smith.

Chính Gettan là kẻ chủ động áp đảo John Smith, thế nhưng thanh naginata kia chẳng thể chạm nổi một sợi tóc của anh.

Mà trái lại, cơ thể hắn đang hứng chịu chằng chịt những vết thương nhỏ lẻ.

Đương nhiên là Gettan có thể nhìn thấy rõ từng sợi thép một.

Song, thấy là một chuyện còn có tránh được nó hay không lại là một chuyện khác.

John Smith giăng những sợi thép của mình hệt như một mạng nhện, một khi đã mắc vào thì không có đường lui nữa.

Một chiến thuật tuyệt vời để lừa con mồi vào bẫy và khoá chặt mọi chuyển động của nó, đó là những gì Gettan nghĩ.

Nếu như con mồi cố gắng giẫy giụa thoát ra khỏi cái bẫy ấy thì chắc chắn nó sẽ phải lãnh đủ với mớ dây kia.

Nếu không thể thu hẹp khoảng cách thì thanh naginata không thể chém tới được, còn nếu đến đủ gần thì…

Trước khi kịp nhận ra điều ấy, Gettan đã buộc phải múa thanh naginata liên tục về một mục tiêu mà hắn không bao giờ chém được.

“Tại sao, không lẽ ngươi lại sở hữu thứ sức mạnh to lớn đến vậy…”

Gettan nói như thể đang hú lên.

John Smith khoan thai tiến về phía Gettan. Những sợi thép của anh đã hoàn toàn chặn mọi đường lui của hắn trước khi hắn kịp nhận ra rồi.

“Nói đi… Hẳn là ngươi có vài lời muốn nói mà, phải không?”

“….”

Gettan nhìn thoáng qua Yukime lấp ló sau bờ vai John Smith một lúc. Nhưng hắn lại lắc đầu.

“Ngươi đang nói cái quái gì thế? Lời mà ta muốn nói á? Làm gì có lời quái nào!!”

“Ra là vậy.”

Ngay giây tiếp theo, đột nhiên máu trào ra khắp nơi từ ngực Gettan. Những sợi thép vây xung quanh và bắt đầu gặm cắn da thịt hắn.

Mặt Gettan méo xệch đi vì đau nhưng hắn vẫn cứ nhìn chằm chằm vào John Smith.

Ta khao khát sức mạnh! Ta đã đánh đổi quá nhiều thứ vì nó!! Ta sẽ không dừng lại ở đây được!!

Hắn móc một đống những viên thuốc đỏ thẫm từ trong túi áo ra và nuốt chửng toàn bộ.

Uống toàn bộ chỗ thuốc đó rõ ràng đã vượt quá giới hạn chịu đựng của hắn.

“Ta sẽ không bao giờ bị tước đoạt bất kì thứ gì nữa… Nếu như điều đó xảy ra một lần nữa, vậy thì…”

Gettan ngoái đầu nhìn về phía Yukime lần nữa, hệt như hắn đang nhìn bằng đôi mắt mù loà của mình vậy.

Và rồi, cơ thể Gettan đột ngột chuyển sang màu đen và biến đổi.

Cơ bắp của hắn ngày một lớn và căng hơn.

Một lượng ma lực khổng lồ bùng nổ quét sạch toàn bộ tuyết ở đấy.

“Ta chẳng còn bận tâm đến mạng sống của mình nữa.”

Đôi mắt mù loà của Gettan bật mở.

Thứ bên trong là hai tròng mắt đỏ như máu.

Cùng hai dòng huyết lệ chảy dài hai bên má.

"Gettan buông lấy cổ của Yukime ra và từ từ đứng dậy.

“John-han…”

Yukime vùa ho sặc sụa vừa gọi tên anh.

“Ra đây là quý ngài John Smith hả. Ngươi nói rằng ta là kẻ lấy đi thứ quan trọng của ngươi. Nhưng chẳng phải ngươi mới chính là kẻ đã làm việc đó với ta sao!”

Gettan nhíu chặt đôi mắt mù loà của hắn và tia ánh nhìn căm ghét về phía John Smith.

“Ta không quan tâm. Ta đến đây để lấy lại thứ mà ngươi đã cướp đi… Mọi chuyện chỉ có vậy thôi.”

“Ý ngươi là ả ta? Hah, ngươi nghĩ mình đủ sức sao?”

“Ta sẽ thử đến khi được thì thôi.”

“Thằng khốn này… Nhưng ta cũng có thứ muốn đoạt về. Chính là thứ mà ngươi đã cướp đi của ta đấy!!”

Nói xong, hắn lôi thanh naginata của mình ra thủ thế.

“Ngươi muốn đoạt về thứ trong tay ta? Ngươi đang nói cái gì vậy?”

“Định giả ngu nữa hả? Tên chết tiệt này này…” [note22974]

Gettan tặc lưỡi.

“Đó mới là lời của ta đấy, thằng chó.” [note22975]

John Smith cũng tặc lưỡi trả đũa.

“Ta chẳng hiểu ngươi đang nói cái gì cả, nếu đã vậy thì chẳng cần phải nói nữa.”

“Thật phí thời gian.”

John Smith cũng bắt đầu giăng những sợi thép.

Cả hai đều tia ánh nhìn chết chóc về phía đối thủ, và rồi…

“GETTANNNN…!!”

“JOHN SIMTH….!! “

…lao vào đánh chém nhau dữ dội.

Thanh naginata của Gettan lao thẳng về phía John Smith. Ấy vậy mà anh chẳng hề có ý định tránh nó.

Thanh naginata tiếp tục chém thẳng về phía cổ John, nhưng nó bỗng dừng lại giữa không trung.

“…Cái quái!?”

Quá đỗi kinh ngạc, Gettan vội thu thanh naginata về.

John Smith gửi trả thanh naginata của hắn về và điềm tĩnh nói:

“Ngươi vừa định làm gì à…?”

Gettan tặc lưỡi trong cơn giận điên người.

“Thằng khốn… Ngươi vừa làm gì? Khoan, một sợi dây à? Ngươi vừa dùng một sợi dây được tích ma lực để chặn đứng thanh naginata của ta.”

“Hô… Ta không ngờ rằng ngươi nhận ra được điều đó bằng đôi mắt mù loà kia.”

“Không cần dùng mắt ngươi vẫn có thể nhận biết mọi thứ bằng nhiều cách khác nhau. Kể từ ngày mất đi thị lực, ma thuật nhận diện của ta đã mạnh lên đáng kể.”

Ma lực của Gettan toả ra bao trùm cả khu vực.

“Ta có thể nhìn thấy nó, ta thật sự nhìn thấy nó! Ta đã nhìn thấu hết mấy sợi dây của ngươi rồi!! Nói thật, để điều khiển được đám dây này thuần thục đến mức đó, chắc hẳn ngươi là một tên có tài. Xui thay, lần này ngươi chọn nhầm đối thủ rồi.“

Gettan mím môi mỉm cười.

“Ta đã nhìn thấu mọi chiêu thức của ngươi rồi! Kỹ năng của ngươi chẳng là gì so với ta cả!”

Một lần nữa, Gettan xông lên tấn công John Smith. John Smith kéo dài khoảng cách và cố gắng khoá chặt thanh naginata của Gettan, thế nhưng những sợi thép ấy không một lần nào chạm được vào người hắn.

“Vô ích thôi!! Mọi cái bẫy của ngươi đều bị ta nhìn thấu cả rồi.”

John Smith rút lui còn Gettan thì đeo bám theo sau.

Yukime quan sát trận chiến bằng đôi mắt ngấn lệ. Những gì trong mắt cô là hình ảnh một John Smith đang chật vật chiến đấu.

Yukime chưa thấy một John Smith giận dữ đến thế này bao giờ.

Dù khoảng thời gian cả hai gặp mặt khá ngắn ngủi.

Tuy vậy, nhiêu đó cũng đủ để cô biết anh không phải là người hay để lộ cảm xúc ra bên ngoài.

Vẫn là người đó, nhưng đang tràn ngập lửa giận.

Một cơn giận đang đốt cháy cả tâm can của anh.

Anh đến để giải cứu Yukime và phát điên lên với Gettan vì hắn đã tổn thương cô.

“John-han… Tại sao lại…”

Cô đã gần gũi hơn với anh. Nhưng đó chỉ là mối quan hệ làm ăn hai chiều không hơn không kém, hoặc cô cho là vậy. John Smith hẳn cũng nghĩ điều tương tự.

Thế nhưng, thứ cảm xúc mãnh liệt ẩn giấu trong John Smith…

Anh đến để đoạt thứ quan trọng của mình về.

Tokkun (tiếng tim đập)

Tim Yukime bỗng đập nhanh vài nhịp.

Trái tim cô tưởng chừng đã đóng băng từ cái ngày định mệnh đó.

Bất kể chuyện gì xảy ra, bất kể là kẻ nào cô phải ôm ấp, cô chỉ đơn thuần mỉm cười và chấp nhận điều ấy. [note22976]

Trái tim cô đã đóng băng để bảo vệ chính bản thân, và nó sẽ không bao giờ tan chảy trước bất kì thứ gì nữa.

Song, thứ xúc cảm mãnh liệt đang cháy bừng bừng trong John Smith đang từ từ làm tan chảy lớp băng ấy.

Đôi mắt cô giờ đây không thể dõi theo ai khác ngoại trừ quý ngài John Smith đây nữa.

“John-han…!”

Dù rằng John Smith có vẻ như đang bị áp đảo, nhưng Yukime biết sức mạnh thật sự của anh không chỉ dừng lại ở mức này.

Anh chắc chắn sẽ chiến thắng vì cô.

Cô tin chắc là vậy.

Sau đó…

“Vậy ra ngươi chỉ mạnh từng đó…?”

John Smith nói.

“Ku…“

Gettan bắt đầu thở dốc, hắn liếc nhìn John Smith.

Chính Gettan là kẻ chủ động áp đảo John Smith, thế nhưng thanh naginata kia chẳng thể chạm nổi một sợi tóc của anh.

Mà trái lại, cơ thể hắn đang hứng chịu chằng chịt những vết thương nhỏ lẻ.

Đương nhiên là Gettan có thể nhìn thấy rõ từng sợi thép một.

Song, thấy là một chuyện còn có tránh được nó hay không lại là một chuyện khác.

John Smith giăng những sợi thép của mình hệt như một mạng nhện, một khi đã mắc vào thì không có đường lui nữa.

Một chiến thuật tuyệt vời để lừa con mồi vào bẫy và khoá chặt mọi chuyển động của nó, đó là những gì Gettan nghĩ.

Nếu như con mồi cố gắng giẫy giụa thoát ra khỏi cái bẫy ấy thì chắc chắn nó sẽ phải lãnh đủ với mớ dây kia.

Nếu không thể thu hẹp khoảng cách thì thanh naginata không thể chém tới được, còn nếu đến đủ gần thì…

Trước khi kịp nhận ra điều ấy, Gettan đã buộc phải múa thanh naginata liên tục về một mục tiêu mà hắn không bao giờ chém được.

“Tại sao, không lẽ ngươi lại sở hữu thứ sức mạnh to lớn đến vậy…”

Gettan nói như thể đang hú lên.

John Smith khoan thai tiến về phía Gettan. Những sợi thép của anh đã hoàn toàn chặn mọi đường lui của hắn trước khi hắn kịp nhận ra rồi.

“Nói đi… Hẳn là ngươi có vài lời muốn nói mà, phải không?”

“….”

Gettan nhìn thoáng qua Yukime lấp ló sau bờ vai John Smith một lúc. Nhưng hắn lại lắc đầu.

“Ngươi đang nói cái quái gì thế? Lời mà ta muốn nói á? Làm gì có lời quái nào!!”

“Ra là vậy.”

Ngay giây tiếp theo, đột nhiên máu trào ra khắp nơi từ ngực Gettan. Những sợi thép vây xung quanh và bắt đầu gặm cắn da thịt hắn.

Mặt Gettan méo xệch đi vì đau nhưng hắn vẫn cứ nhìn chằm chằm vào John Smith.

Ta khao khát sức mạnh! Ta đã đánh đổi quá nhiều thứ vì nó!! Ta sẽ không dừng lại ở đây được!!

Hắn móc một đống những viên thuốc đỏ thẫm từ trong túi áo ra và nuốt chửng toàn bộ.

Uống toàn bộ chỗ thuốc đó rõ ràng đã vượt quá giới hạn chịu đựng của hắn.

“Ta sẽ không bao giờ bị tước đoạt bất kì thứ gì nữa… Nếu như điều đó xảy ra một lần nữa, vậy thì…”

Gettan ngoái đầu nhìn về phía Yukime lần nữa, hệt như hắn đang nhìn bằng đôi mắt mù loà của mình vậy.

Và rồi, cơ thể Gettan đột ngột chuyển sang màu đen và biến đổi.

Cơ bắp của hắn ngày một lớn và căng hơn.

Một lượng ma lực khổng lồ bùng nổ quét sạch toàn bộ tuyết ở đấy.

“Ta chẳng còn bận tâm đến mạng sống của mình nữa.”

Đôi mắt mù loà của Gettan bật mở.

Thứ bên trong là hai tròng mắt đỏ như máu hai dòng huyết lệ chảy dài hai bên má.

"Amaterasu"

---------------------------

Edit: Ae nhớ like nha :3

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương