Ta Muốn Trở Thành Chúa Tể Bóng Tối
Chương 143: Vàng ta cầm. Mọi sự đã nằm trong tính toán

Chỉ mỗi Thất Ảnh biết John Smith chính là chủ nhân đáng kính của họ.(Edit: chủ nhân lo*)

Nếu cả Ảnh Viên biết được sự thật cay đắng ấy, mọi người hẳn sẽ thất vọng lắm.

Gamma cho rằng mình đã đúng khi nhìn thấy một Alpha khép mắt bơ phờ đầy mệt mỏi.

Ngọn lửa cháy rừng rực bên trong lò sưởi.

“Ngài ấy làm vậy hẳn là có lý do riêng…”(Edit: Nó muốn tiền thôi lý do qq j @@)

“Ta cũng nghĩ vậy.”

“Ngài ấy không có ý định bỏ rơi chúng ta mà, phải không?”

“Ngài ấy sẽ không bao giờ làm vậy.”

“Có lẽ thế…?”

Những đoạn hội thoại nhàm chán trên cứ lặp đi lặp lại không ngừng.

Dù Gamma đã an ủi cô ấy rất nhiều lần nhưng Alpha lại ngày càng u sầu.

Gamma cũng giống như Alpha vậy, cô cũng buồn lắm.

Alpha không thể đưa ra quyết định sáng suốt và quyết đoán như thường lệ được nữa.

Giờ chỉ còn mỗi Gamma điều hành cả Ảnh Viên mà thôi, chính vì thế cô không thể gục ngã vào lúc này được.

Gamma một mình gánh toàn bộ trọng trách điều hành công ty không một phút ngơi nghỉ.

Quầng thâm dưới mắt cùng hai má hóp lại vì mệt mỏi của cô không thể nào che dấu dưới lớp trang điểm được nữa, cô đã đến giới hạn của mình rồi.

Gamma lắng nghe từng lời của Alpha, cố gắng an ủi cô và thay đổi chủ đề của cuộc trò chuyện sang một hướng khác.

“Hội Liên Hiệp Thương Mại đã đánh mất sự tín nhiệm của họ trong lòng dân chúng. Vào ngày hôm nay, rất nhiều người đổ xô đi đổi tiền ở những ngân hàng của họ. Tôi sợ rằng mọi thứ sẽ diễn ra còn khủng khiếp hơn vào ngày mai.”

“Thật vậy sao…”

“Hơn nữa, rất nhiều người muốn đổi tiền cũng chạy đến công ty Mitsugoshi. Tôi e rằng còn nhiều người như thế nữa sẽ đến vào ngày mai. Một khi Hội Liên Hiệp Thương Mại sụp đổ, khi ấy toàn bộ dòng người đó sẽ đổ xô tới công ty của chúng ta.”

“Thế à…“

Alpha ngồi nghe Gamma báo cáo với nét mặt vô cảm. Một lúc sau cô lên tiếng:

“Chúng ta có thể giải quyết vấn đề ấy không?”

Cô hỏi Gamma.

Gamma bỗng dưng im bặt khi nhìn thấy biểu cảm vô hồn của Alpha. Sau đó, cô nói toàn bộ sự thật cho Alpha.

“Công ty Mitsugoshi và Ngân hàng Mitsugoshi đã cố gắng thu vào các khoản quỹ lợi tức nhiều nhất có thể. Thế nhưng… Nếu toàn bộ chỗ tiền giấy đã được phát hành trong Ngân hàng Mitsugoshi đổi thành các đồng vàng, thì chỗ quỹ kia không bao giờ là đủ.”

Đó là sự thật tàn khốc mà họ đang phải đối mặt.

Cho dù có thu được một nguồn tiền vàng khổng lồ đi chăng nữa thì chỗ đó vẫn là không đủ để quy đổi cho những tờ bạc đã và đang được lưu hành trên thị trường. Đương nhiên rồi, vì đâu phải ai cũng muốn dùng tiền giấy.

Xác suất bọn họ thành công chỉ có 50%.

“Vậy à…“

Alpha mỉn cười.

Nhìn thấy nụ cười gượng gạo ấy, Gamma cảm thấy hai mắt mình cũng đong đầy nước mắt.

“Chúng ta sẽ thành công vượt qua khó khăn này. Nếu chúng ta cho khách hàng nhìn thấy núi vàng mà ta đang sở hữu…“

“Bỏ ý định đó đi.”

Người dân đã chứng kiến sự sụp đổ của Hội Liên Hiệp Thương Mại sẽ không bao giờ tin tưởng chúng ta nữa đâu.

Gamma và Alpha không biết phải làm gì tiếp theo nữa.

“Ta đã chịu đủ rồi…“

“Alpha…“

Alpha cười buồn nhìn Gamma.

“Đây là điều ngài ấy mong muốn. Ngài đã lựa chọn từ bỏ chúng ta…“

“Không bao giờ có chuyện đó! Ngài ấy sẽ không bao giờ bỏ rơi chúng ta-!”

“Chúng ta không thể đáp ứng được kỳ vọng của ngài ấy. Mọi chuyện kết thúc rồi.”

“Làm sao… Làm sao lại…“

Bọn họ không hề vô dụng.

Đúng là họ không thể so với chủ nhân ở nhiều khía cạnh: từ khả năng chiến đấu, sức sáng tạo đến sự thông thái. Bọn họ đã được biết đến với ma thuật mạnh mẽ cùng trí thông mình tuyệt đỉnh, thế nhưng nó vẫn chẳng là gì so với Chủ nhân.

Và giờ ngài đã bỏ rơi bọn họ, vì họ chỉ là một đám vô dụng.

“Tại sao…“

Gamma bỗng nhiên đứng không vững nổi nữa.

Cô ngã xuống chiếc ghế sofa gần đó.

“Nếu đây là điều ngài ấy muốn, chúng ta sẽ thực hiện nó. Như những gì chúng ta đã thề, chúng ta sẽ làm bất cứ điều gì vì ngài ấy, dù cho ngài có muốn chúng ta đi vào chỗ chết đi chăng nữa…”

Alpha thoạt nhìn vô cùng tuyệt vọng, nhưng đâu đó vẫn có chút kiên định trong ánh mắt ấy.

“Hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng của chúng ta nào.”

Nói xong, cô khoan thai đứng dậy.

Ngay thời khắc ấy.

“Alpha!”

Beta vội vàng xô cửa chạy vào trong, trên tay cô cầm một tờ giấy.

“Eta trong học viện đã giải được mật mã của Ảnh Nhân đại nhân rồi!“

Eta, thành viên cuối cùng của Thất Ảnh, là người chịu trách nhiệm giải các mật mã. Eta nói rằng đã nhận được đoạn mật mã của chủ nhân và được tin tưởng giao cho trọng trách giải mã nó.

“Nó đây.“

Alpha cẩn thận đọc tờ giấy mà Beta vừa giao cho họ.

Biểu hiện của Alpha bừng sáng khi cô ấy đọc nó.

“Alpha…?“

Gamma ngạc nhiên hỏi, nhưng Alpha đột nhiên bật cười, mọi dấu hiệu của sự buồn phiền ban nãy đã biến mất.

Cô ấy thậm chí còn bật khóc vì hạnh phúc.

“Chúng ta không hề bị ngài ấy bỏ rơi…“

Alpha nói thế và đưa tờ giấy ấy cho Gamma.

“Này, cái này…!”

Eta viết ra sự thật khiến mọi người phải kinh ngạc.

Cô viết rằng:

“Ta xin lỗi vì đã lừa dối mọi người.

Yukime, chủ công ty Bạch Hồ, và ta muốn in tiền giả để tích trữ tiền vàng.

Không biết các ngươi còn nhớ không?

Cái nhà máy nơi mà chúng ta đã cứu chị gái của ta, đó chính là nơi sản xuất ra đống tiền giả này. Ta đã tích trữ rất nhiều tiền vàng ở đó.

Ta giữ rất nhiều vàng, nhiều tới nỗi không một ngân hàng nào có thể cất chứa nổi.

Nhưng những gì ta làm không phải là sự phản bội vì ta cần chỗ tiền đó để giúp các ngươi.

Hẳn là các ngươi hiểu những gì ta nói nhỉ?”(Edit: các đạo hũu tin ko. Dell tin √ )

Gamma bật khóc khi cô đọc những dòng chữ ấy.

Alpha và Beta cũng khóc.

Cả ba người bọn họ vừa khóc vừa cười.

“Ngài ấy đã tính toán chu toàn cả rồi.”(Edit: Vàng nó cầm mới là của nó @@)

Giọng Beta tràn đầy sự kính trọng.

“Nếu ngài thật sự phản bội chúng ta thì ngài ấy chẳng cần phải viết tờ giấy này.”

Alpha nói trong sự kinh ngạc.

“Ngài ấy không phải là kẻ ngốc. Chắc chắn ngài ấy vẫn là chủ nhân tốt bụng của trước kia.”

Gamma nói với giọng pha lẫn đôi chút mệt mỏi.

“Beta nói đúng. Ngài ấy đã xử lý mọi việc đằng sau cánh gà vì chúng ta, và chúng ta không thể tiết lộ mối liên hệ giữa Thất Ảnh Viên và công ty Mitsugoshi được.

“Vâng, chủ nhân đã tích trữ đủ số tiền vàng để chúng ta có thể chi đổi cho những tờ bạc rồi.“

“Vậy chúng ta đến đó là lấy lại số vàng nào. Con đường dẫn đến đấy đã được xác định, và chúng ta cũng quen thuộc với nơi đó nữa.“

“Dù rằng đã phải chịu đựng đoạn thời gian khó khăn này, nhưng chúng ta vẫn có thể dễ dàng vượt qua, thậm chí còn đem lại lợi nhuận khổng lồ cho Ảnh Viên. Với chỗ vàng đó, chúng ta có thể chi đổi mọi khoản tiền và công ty Mitsugoshi sẽ không đánh mất đi uy tín của mình. Ngược lại, điều đó còn khiến chúng ta ngày một phát triển hơn nữa.”

Ai đó thở dài.

“Ừ thì ngài ấy đã viết rằng vì muốn giúp chúng ta nên ngài đã nói dối…”

“Nếu muốn lừa người, trước tiên hãy tự lừa mình. Ta hiểu mà.”

“Ngài ấy đã lên kế hoạch này ngay từ đầu… Nhưng còn Delta thì sao?”

Gamma vẫn thấy có gì đó không ổn, nhưng chẳng có gì thay đổi trong ánh mắt của Alpha cả.

“Chúng ta không cần phải lo lắng cho cô ấy đâu.”

Ngay lúc ấy, có ai đó đang tiến vào phòng bằng đường cửa sổ.

Cánh cửa sổ từ từ mở ra và Delta xuất hiện ngay sau đó.

“…Cô thấy rồi ấy.”

“Delta? Cô có ổn không…”

Gamma vui mừng khôn xiết.

“Emmm… Alpha… Tôi đang thực hiện vài thứ “bí mật-bí mật”, nên…”

Delta nhận ra biểu hiện của Alpha và bắt đầu run rẩy.

“Ta biết. Cô làm việc cho chủ nhân, đúng không?”

Delta nghe vậy liền thư giãn và gật đầu liên tục.

“Tôi đã đem gã khoai đen…! Ahhh, tôi không thể nói với cô được vì nó là “bí mật-bí mật”.”

“Delta, dùng từ cho đúng nào. Từ “bí mật-bí mật” không đúng đâu.”

“N…Nhưng chủ nhân…!”

“Ngài ấy không biết nói thế nào cho đúng đâu. Nhưng mọi chuyện đều ổn thôi vì cô đã về nhà an toàn…”

Alpha ôm chầm lấy Delta, người vẫn đang cố gắng giải thích, và xoa đầu cô ấy.

Gamma và Beta cũng ôm lấy Delta, sau đó cả bọn đều cười thật tươi và gạt đi những giọt nước mắt còn đọng nơi khoé mi.

“Wow, Delta còn mang vàng về nữa này.“

“Đúng vậy!”

“hhh!”

“uu…“

Ngay trong đêm ngày hôm đó, Ảnh Viên xuất kích.

----------------------

Edit: Vàng hầu gái của ta ko phải của ta, ta cầm mới tính :))

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương