Ta Muốn Trở Thành Chúa Tể Bóng Tối
Chương 107: Cuộc chiến của những con quái vật

Ba người đưa mắt gườm nhau.

Yukime với đôi mắt trong như mặt hồ tĩnh lặng, mắt Juggernaut đen nhánh và sắc bén hệt như nhưng con diều hâu săn mồi còn của Shadow thì đỏ thẫm đầy tàn bạo.

“Ảnh Nhân…? Hình như ta nghe cái tên khỉ gió này ở đâu rồi thì phải?”

“Chẳng phải có những lời đồn về nhóm lính đánh thuê Ảnh Viên đó sao. Ảnh Nhân là tên của kẻ đứng đầu nhóm đó.”

“Ahh, đúng rồi. Vậy tên này chính là Ảnh Nhân trong lời đồn đó hả.”

Ảnh Nhân đang bị nghiên cứu, đánh giá kỹ lưỡng bởi hai người họ nhưng anh chẳng buồn để tâm.

Trong một cơn gió thoảng, Ảnh Nhân chợt vung kiếm, Yukime lập tức vụt mở cây quạt kim loại, còn Juggernuat thì sẵn sàng vung thanh đại kiếm trên vai bất cứ lúc nào.

Ba gương mặt liếc nhìn nhau trong thầm lặng một lúc.

“Ba người chúng ta đang đi xem mắt hả? Hay liệu một trận tử chiến sẽ bắt đầu từ đây?

Juggernaut là người lên tiếng phá vỡ sự yên lặng ấy.

“Nếu thế thì ta muốn hợp tác cùng Ảnh Nhân đây. Người nghĩ sao, Ảnh Nhân?

Yukime hướng ánh mắt đầy ham muốn về phía Ảnh Nhân.

“Nếu ta là ngươi thì ta sẽ luôn đề phòng con chồn cái đó. Giây phút ngươi lơi là cảnh giác của mình thì cũng là lúc ả ta đâm lén sau lưng ngươi.”

Juggnernaut cười khinh khỉnh.

“Vớ vẩn.”

Dù ở trong tình thế này, Ảnh Nhân vẫn không hề do dự quay lưng lại.

“Huyết Nguyệt đã mọc báo hiệu cho cuộc Cuồng loạn sắp bắt đầu… Ta không có thời gian để chơi đùa với mấy kẻ các ngươi.”

“Hah, xem thằng đó tự tin ghê chưa kìa.”

“Nghe như người biết điều gì đó. “Huyết Nguyệt” à… Sao ta lại có cảm giác đã nghe tới nó ở đâu rồi thì phải…”

“Con mụ già kia lú cả rồi. Tội thật.”

“Ngươi im đi. Như Ảnh Nhân nói, việc chúng ta đánh nhau bây giờ là hoàn toàn vô nghĩa. Ngay cả ta cũng đang tức điên lên khi những đứa con của ta bị lũ ghoul tấn công. Ngươi cũng vậy mà phải không?”

“Đừng vơ đũa cả nắm thế. Vô Pháp Thành không cần Tam Tháp. Ta chỉ nghĩ đây là thời điểm tốt để đập đi ít nhất một trong số chúng thôi.”

“Vậy bây giờ cả ba ta cùng tập trung vào mục tiêu là Huyết Nữ Vương được chưa?”

“Hah, gặp lại sau mụ già. Lần tới gặp ta, ngươi chết chắc.”

Juggernaut liếc nhìn Yukime và Ảnh Nhân rồi bỏ đi.

Sau khi Juggernaut rời đi, Yukime gọi Ảnh Nhân.

“Xin chờ với, quý ngài tốt bụng. Thật ra ta biết về ngài. Ngài biết đấy, ta là tú bà ở khu Đèn đỏ của quận này."

Ảnh Nhân ngoái lại nhìn Yukime.

“Vài cô gái của ta có vẻ như đã được ngài cứu giúp, chúng tôi nợ ngài một ân huệ. Nếu ngài muốn, ta sẽ trả lại nó vào một ngày nào đó.”

“Ta không cần trả ơn… Ta không có ý định cứu ai cả.”

“Nhưng ai cũng cảm kích ngài. Ngài quả là một người khiêm tốn. Ta sẽ luôn chờ ngài, nên cứ tự nhiên ghé thăm Bạch Tháp mỗi khi ngài muốn…”

Nói rồi, Yukime cúi người kính cẩn.

“Vậy thì hẹn gặp lại ngài lần sau.”

Sau khi nở nụ cười đặc trưng của tú bà, Yukime tiến về phía Xích Tháp, dáng hình của Ảnh Nhân rồi cũng từ từ tan biến vào màn đêm.

Cảnh Khuyển đang chờ để đi săn ở Huyết Tháp.

Ngồi ôm lấy thân hình gầy rộc của mình trước Huyết Tháp, hắn nổ ra tràng cười kinh dị với gương mặt vặn vẹo của mình.

Hắn là tên giết người hàng loạt được người đời biết tới với cái tên Bạch Quỷ… người mà một thời từng là hiệp sĩ của lẽ phải.

Là Tổng tư lệnh một sư đoàn của một quốc gia nào đó, hắn là một hiệp sĩ mẫu mực bảo vệ quốc gia và người dân của mình với bộ giáp trắng sáng cùng mái tóc bạc sáng bóng.

Trớ trêu thay, thân phận thật sự của hắn lại là tên đồ tể chuyên gieo rắc tai hoạ tại các ngõ tối của thành phố. Từ khi sinh ra hắn đã yêu thích việc mổ xẻ người khác. Sắc đỏ quyến rũ của máu, những tiếng hét thất thanh êm tai cùng với gương mặt méo mó vì tuyệt vọng. Chỉ khi cướp đi sinh mạng của kẻ khác thì hắn mới cảm thấy được rằng bản thân đang sống.

Thế nhưng, vào một ngày nọ, một người đồng nghiệp đã đã phát hiện ra tội ác tày trời của hắn. Ngay lập tức, hắn trở thành Bạch Quỷ.

Chỉ trong một đêm, Bạch Quỷ đã tàn sát toàn bộ sư đoàn hiệp sĩ của mình rồi bỏ trốn. Trên đường trốn chạy, hắn lại tiếp tục thực hiện tội ác của mình cho tới khi đặt chân đến Vô Pháp Thành.

Chẳng có gì có thể khiến hắn sợ hãi. Hắn từng tin rằng mình là người đứng đầu trong chuỗi thức ăn của tạo hoá.

Và chính cái ảo tưởng đấy đã đưa hắn đến với Huyết Tháp, lựa chọn sai lầm của đời hắn. Kẻ được người người sợ hãi: Bạch Quỷ giờ đây chẳng thể nhấc nổi ngón tay khi thách đấu với Crimson. Hắn đã bị đùa giỡn như một món đồ chơi giẻ rách, cho tới khi phải cầu xin một cách thảm hại để được chừa cho một con đường sống.

Song, hắn trở thành Cảnh Khuyển.

Hắn đã bị tước đi quyền tự do tàn sát.

Với một kẻ xem giết chóc là lẽ sống thì điều ấy chẳng khác nào cướp đi toàn bộ những gì mà hắn có.

Tuy nhiên, thời điểm chín muồi để hắn thoải mái tàn sát cuối cùng cũng đến.

“Hihi…”

Huyết Nguyệt toả sáng trên bầu trời, hàng ngàn hàng vạn ghoul và ma cà rồng lũ lượt tề tụ tại Huyết Tháp.

Chẳng còn ai có thể bắt hắn vì những gì hắn làm. Miễn là vầng Huyết Nguyệt còn tồn tại, hắn vẫn sẽ tiếp tục tàn sát thoả thích.

Đó là lý do tại sao Bách Quỷ đang chờ để săn mồi. Không phải Cảnh Khuyển, mà là Bạch Quỷ, hắn đang kiên nhẫn chờ đợi để nếm trải cảm giác hạnh phúc viên mãn khi được giết chóc lần nữa.

Có tin đồn rằng hội Ma Pháp Kiếm Sĩ sẽ cử người đến để tiêu diệt Huyết Nữ Vương. Bạch Quỷ gần như đang cầu xin ai đó đến Huyết Tháp.

Cuối cùng.

Với những bước chân hung bạo, con mồi mà hắn chờ đợi nãy giờ cũng đã đến.

“Hi… hihi?”

Bạch Quỷ ngẩng đầu lên với niềm vui khôn xiết, nhưng trước mắt hắn lại chỉ có một gã to con với nước da ngăm đen.

Những thớ cơ đồ sộ gợn sóng dọc cả cơ thể, tên kia còn vác theo bên mình một thanh nata khổng lồ còn dài hơn cả chiều cao của hắn.

Cặp mắt sắc bén chiếu thẳng vào Bạch Quỷ tràn đầy vẻ cuồng nộ. Không nghi ngờ gì nữa, người đàn ông này không ai khác chính là một trong những người trị vì Vô Pháp Thành, Bạo chúa Juggernaut.

“Cút ngay, mày đang cản đường tao đấy.”

“Hi…”

Trong nửa giây, Bạch Quỷ thu hồi ánh mắt của mình và nhường đường.

Gã giờ đã hiểu đươc rằng có những người mạnh một cách kinh hoàng, còn hơn cả hắn. Những nhà cai trị Vô Pháp Thành và bề tôi của họ là những người mà hắn không nên đụng vào lần nữa. Đó là bài học đắt giá mà hắn học được sau trận tỉ thí với Crimson.

“Má, cản đường tao này.”

Bạo Chúa đứng trước cổng vào rồi huỷ diệt nó chỉ với một cú vung bằng cây đại đao.

“Hi?!”

Bạch Quỷ rúm ró đứng nép một bên và chờ Bạo Chúa đi qua, hắn nhìn cánh cổng bị tàn phá một cách dã man.

Nó từng là một cánh cổng kiên cố được nẹp bởi những thanh sắt cứng rắn. Ngay cả mấy tay ma pháp kiếm sĩ cũng không thể dễ dàng phá nó. Người vừa phá cánh cổng cứng rắn ấy chỉ với một đòn đã tiến vào trong toà Huyết Tháp.

Bạch Quỷ rùng mình sợ hãi khi tưởng tượng những gì sẽ xảy ra sau đó.

Ngay lúc ấy, hắn nghe thấy tiếng động sau lưng mình.

Những tiếng chân đều đặn và nhẹ nhàng kia chắc chắn thuộc về phụ nữ. Thịt của phái yếu mềm và rất tuyệt vời khi cắt nát chúng.

Nhưng những gì Bạch Quỷ thấy chỉ là một nụ cười quỷ quyệt khi hắn xoay người lại.

Trước mắt hắn là một người phụ nữ với vẻ đẹp tuyệt mỹ như tiên giáng trần.

Cô có mái tóc mượt mà ánh bạc với đôi tai cáo đen tuyền. Giắt trong thắt lưng của chiếc kimono xinh đẹp kia là hai cây quạt kim loại sáng bóng.

Vẫn có thể săn được.

Nhưng ngay sau lưng cô ta lại là chín cái đuôi đang ngoe nguẩy trước sau liên tục.

“Hi?!”

Không thể ngờ được, người phụ nữ này đích thị chính là một trong những người cai trị Vô Pháp Thành, Yểm Bùa Sư Yukime.

“Ngươi có thể nhường đường cho ta không?”

“Hihi!”

Bạch Quỷ đã bước sang một bên trước cả khi được hỏi. Lại một người nữa mà hắn không thể nào chạm tay vào được. Hắn run lẩy bẩy nép vào một góc trong lúc giương mắt nhìn vị Yểm Bùa Sư đi vào, hắn lại nhìn toà Huyết Tháp lần nữa.

Liệu toà tháp này có chịu được không đây, khi cả Bạo Chúa và Yểm Bùa Sư đều vào trong? Chẳng lẽ đây là cuộc chiến của những con quái vật à?

Hắn lại nghe thấy tiếng bước chân sau lưng ngay lúc ấy.

Khi nghe mấy tiếng kotsu, kotsu, Bạch Quỷ cười khẩy.

Cả Bạo Chúa lẫn Yểm Bùa Sư đều đã có mặt trong tháp. Không còn ai mạnh hơn hắn trong toà thành này nữa rồi.

Như mong đợi, trước mặt hắn là một người đàn ông khoác trên mình chiếc áo choàng đen tuyền xa lạ.

Chiếc áo tỏa ánh đen tuyền, mũ trùm che gần kín mặt và một chiếc mặt nạ ẩn đi phần còn lại.

Nhưng khả năng của một người không bao giờ có thể biết được chỉ bằng việc đánh giá cách ăn mặc của họ. Khi ai đó đạt đến cảnh giới của Bạch Quỷ, họ có thể đánh giá sức mạnh đối thủ của mình trước cả khi hai người chạm trán. Tuy nhiên, không một dấu hiệu nào có thể giúp hắn đọc được chỉ số sức mạnh của người đàn ông đang đứng kia cả.

Nhưng người kia mạnh bao nhiêu, nếu phải so sánh với Bạo Chúa và Yểm Bùa Sư?

-..... Hihi!!

Ngay lập tức, người đàn ông áo đen áp sát từ một khoảng cách kinh người, Bạch Quỷ liền vung kiếm chém.

Chết chắc rồi.

Sau khi nghĩ vậy, Bạch Quỷ chợt nhìn thấy một bầu trời đêm đầy sao.

“Hi…?”

Trong lúc bối rối, hắn liền nhìn ra xung quanh và phát hiện ra phần thân dưới của mình vẫn đang đứng vững trên nền đất.

Phần thân dưới nay đã chia lìa với phần con lại của cơ thể hắn, nó đổ ầm xuống đất trong khi vẫn phun ra hàng đống máu tươi.

Cuối cùng, Bạch Quỷ nhận ra rằng mình đã bị chẻ đôi.

“Hi… Hi…”

Những tưởng người áo đen vừa chẻ hắn như chẻ tre sẽ tiến vào Huyết Tháp, anh ta đặt một chân lên tường tháp và bắt đầu chạy ngược lên trên.

“Hi?!Trans đợi ngày này lâu lắm rồi hi con ~)

Bạch Quỷ bắt đầu nghi ngờ đôi mắt mờ dần đi vì mất máu quá nhiều của mình.

Tuy nhiên, điều kì lạ vẫn chưa kết thúc. Người đó chợt ngừng lại ở giữa toà tháp, đấm mạnh tạo một lỗ to khổng lồ trên tường rồi chui vào trong.

Thật hết sức phi lý.

Bạch Quỷ cuối cùng cũng nhận ra mình đã đụng phải một sinh vật mà lẽ hắn không nên dây vào.

“Hi… Hi…..”

Vào giây phút cuối cùng của cuộc đời, hắn nghĩ : “Này, chẳng phải khu vực đó là phòng chứa kho báu sao?”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương