Ta Muốn Nghỉ Hưu
Chương 43: Trừng phạt thế giới 7

Tu Y cảm thấy hắn thật quá sai rồi khi quyết định theo Văn Mang về căn cứ, Văn Mang không cho hắn xuống, nói đúng hơn hắn không giết được tang thi, không tang thi không nhiệm vụ cũng không mỏ vàng a.

Trên người luôn không ngừng vuốt ve lòng bàn tay cũng không như cũ thoải mái, bất mãn nhìn Văn Mang một liếc hận không thể nói hắn buông tay ra.

“Hỏa Hỏa có chuyện gì sao?” Văn Mang chuyển sang gãi cầm cho miêu, cuối cùng không thắng nổi bản năng Tu Y yên lặng để Văn Mang phục vụ. Trong tiểu đội cũng đã thói quen Văn Mang nói chuyện với sủng vật của hắn một mình nhưng lại khó quen được hắn tươi cười như vậy chủ yếu do trước đó Văn Mang thể hiện hắn cuồng sát bản năng nên trong căn cứ mọi người đều sợ hắn không riêng gì với tiểu đội này.

“Miao~”- chúng ta về tới nơi rồi, đây là căn cứ sao?

“ Về nhà rồi Hỏa hỏa ta chút nữa nấu ngươi chút miêu lương” bỏ mặt phía sau đồng đội, giao ra chiến lợi phẩm thực vật biến dị tinh thạch ba cấp Văn Mang liền một đường thẳng về nhà.

Nhà của Văn Mang lần này là căn hộ chung cư, có đủ tiền mua căn hộ chung cư thì Văn Mang đúng là rất mạnh, những lời Mạn Thanh nói lúc đó thì hắn có thể rõ Văn Mang ở mạt thế này là đứng đầu giả.

Chán nản một bên nằm nghỉ, tính toán đánh giấc ngủ trưa Tu Y liền lại bị nhấc lên, người nhấc hắn lên không ai khác là Văn Mang, tình cảnh này khá quen thuộc- một phút sau hắn lại bị chà đạp trong bể nước, Văn Mang vẫn ái sạch sẽ thành bệnh, lại mất công cuộc dọn nhà gần hơn tiếng đồng hồ sau Văn Mang mới vô bếp làm cơm, mùi cơm thực hương nhưng tiếc thay hắn Tu Y bụng không đói nữa, hắn biết Văn Mang cũng phát hiện ra điều bất thường nhưng không hiểu lí do gì hắn lại tin Văn Mang sẽ không hại hắn.

“ Hỏa Hỏa ăn cơm” trên bàn là cái món kho cùng tô canh, một bên là Tu Y dĩa miêu cá còn phần còn lại của Văn Mang.

Cúi xuống ngửi thử quả thật thơm nhưng khi nếm vào lại như sạn cát vô vị, hắn thân thể này đã chết: “Miao”- Văn Mang ta không ăn nữa ngươi ăn tiếp đi.

Mặc kệ Văn Mang hiểu hay không hắn cũng chạy tìm góc phơi nắng ngủ, Văn Mang trên bàn ăn tay cầm đũa dừng lại, nhìn Hỏa Hỏa ủ một góc ngủ Văn Mang nghỉ hắn suy đoán không sai.

Hỏa Hỏa lúc vuốt mao bụng không hề phập phồng, không có dấu hiệu hơi thở sống đến nổi nói Hỏa Hỏa là con miêu tang thi nhưng không hiểu làm cách nào nó lại giữ được mình không cắn giết người, hắn biết Hỏa Hỏa bí mật nhiều tựa như thủy hệ cường đại, hay biến dị thực vật cấp 6 kia, mà không quan hệ hắn miêu trở về là được còn nếu có bất cứ ai lại đụng nhà hắn miêu…

Sát khí? Tu Y bị mạnh lớn cường đại sát khi bừng tỉnh trong phòng này chỉ có Văn Mang một người, hắn sao lại mang nằng nộ lệ khí như vậy?- nhớ tới phản ứng của mỗi người trong tổ đội- Văn Mang mạt thế đến cũng quá thay đổi, hắn lúc trước ôn nhu phúc hắc còn bây giờ, Tu Y vẫn riêng cảm nhận được ôn nhu nhưng mọi người trong căn cứ thì hình như không thấy vậy.

“Miao” dụi đầu vào chân Văn Mang- này ngươi giảm chút để ta còn ngủ. Qủa nhiên Văn Mang liền thay đổi thái độ tưởng được ngủ ngon, Văn Mang lại lôi kéo hắn lên giường- mộng bức- hắn thượng được Văn Mang giường!!! Nhìn chỉ số nhân sinh kéo lên một mạch 50% đã lâu không thấy hệ thống âm thanh vang lên [ Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ phụ].

Cuối cùng Tu Y mất ngủ, hắn không quen ngủ cùng người khác chỉ có riêng Long Ngạo Thiên thế giới trước không biết liêm sỉ mà thượng hắn giường.

Long Ngạo thiên… không quan trọng nữa trước ngủ dù sao cũng phải quên.

Tỉnh dậy lúc cũng chiều tối, Tu Y nằm trên gồi đánh ngáp dài, tiếng nước chảy? Văn Mang đang tắm rửa à, người ta nói phi lễ chớ coi nhưng hắn nhịn không được mở ra, Văn Mang là một bác sĩ nhưng thân hình thì nói sao nhỉ cực kì giống Long Ngạo Thiên, hắn nhớ thân hình qua mỗi thế giới, thế giới đầu hắn là cái ám vệ nhưng ngoài săn chắc hơn thì thân thể cũng không được tạc khắc chút cơ nào còn Văn Mang 1m9 tả hơn bụng sáu múi tính ra là một soái ca, bảo sao cô Tử Kỳ kia lại muốn ăn tươi nuốt sống mình như vậy.

Văn Mang luôn giữ tư thế nghiêng hướng Tu Y, phát hiện luồn ánh mắt cực nóng về phía mình hắn mới phì cười quay thẳng về Tu y nói: “Tiểu sắc miêu ngươi nhìn gì?”

Nhưng Tu Y không trả lời hắn miêu đồng tử mở to ra cả người đứng lên khó tin ánh mắt nhìn Văn Mang phía eo, có một cái ấn ký màu đỏ rực bên phải eo hông, ấn ký không giống như xăm tạc lên mà tựa như sinh ra đã có, Long Ngạo Thiên thế giới trước cứ nằng nặc đòi đi xăm cùng mình cái ấn ký đối ngược mình bên hắn nói như vậy tạo thành trái tim dễ dàng tìm ra nhau hơn, lúc đó Tu y còn chê hắn trẻ con nhưng điều trước mắt hắn là hoàn toàn không thể, bất đồng người nhưng cùng loại ấn ký cùng loại ánh mắt,… “Miaow!”- Long Ngạo Thiên.

“ Ý ngươi nói gì, ngươi nhìn gì thế háo sắc?” Văn Mang phát hiện Hỏa Hỏa tập trung ánh mắt về phía mình eo, eo- là nó.

“ Này đẹp không ta không biết sao từ khi sinh ra nó đã có ở đó rồi, kì lạ đúng không Hỏa Hỏa?”

Tu Y vươn móng vuốt hướng eo sờ, có thật là hắn không? Cái kia ngu ngốc Long Ngạo Thiên, hắn theo mình đến đây-“MIAOW!!!”- mắt miêu ẩm ướt thật lâu rồi hắn không khóc tên kia ngu ngốc cũng theo qua đây, vậy mà khiến hắn khóc thương hồi dài như vậy.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương