Ta Muốn Nghỉ Hưu
-
Chương 39: Trừng phạt thế giới 3
Ba ngày sau khởi hành, tiểu đội Lạc Dương chung xe thẳng tiến thành phố A, vị trí xe Lực Tử giữ vị trí tài bên cạnh Thương Hi ghế phụ lái, giữa là Mục Vinh Mục Tâm cùng Tử Kỳ cuối cùng là Lạc Dương cùng Văn Mang.
" Đây là lộ tuyến mới căn cứ ban ra"- mỗi căn cứu sẽ có binh sĩ dọn dẹp tuyến đường hằng tháng một lần, bản đồ hiển thị khu vực xung quanh nơi nào ít tang thi phục vụ cho tiểu đội dị năng hoàn thành nhiệm vụ.
" Lộ trình này thì chúng ta mất một ngày để đến đó" Lực Tử cằn nhằn lên tiếng.
Lạc Dương bất đắc dĩ cười hắn hiểu Lực Tử là cái khẩu xà tâm phật, miệng hắn tuy có chút thô hán bỉ khí nhưng lại thật lòng với tổ đội là người có tình nghĩa:" Này đành chịu ai bảo chúng ta cần đối phó cái lợi hại thực vật biến dị cần phải bảo tồn sức lực chứ"
" Lần này nhiệm vụ có quá khó hay không? Ta nghe nói thực vật kia khá lợi hại, tuy chưa ai thử qua nhiệm vụ này nhưng có vài tiểu đội nhiệm vụ hướng thành phố A cũng chứng kiến qua" Tử Kỳ lo lắng âm thanh hướng về Văn Mang nói.
Văn Mang như cũ lạnh mặt không lý về Tử Kỳ. Tử Kỳ ủ dột mắt cuối xuống, hoa lệ ngân mắt ướt át nhỏ xinh thân hình run bần bật lệnh nam nhân ôm ấp vỗ ve. Nhưng Văn Mang thậm chí không nhìn nàng bộ dáng tiểu đáng thương hắn hướng đầu ra cửa nhìn bên ngoài.
Không khí trong xe trầm lại, không ai nói thứ gì chỉ có tiếng thút thít của Tử Kỳ hòa lẫn trong khí trời nóng bức.
Trước lên tiếng là Thương Hi, hắn cùng Tử Kỳ là hàng xóm đối với nàng thương tiếc là có phần nhưng cũng song đó hắn không chịu được Văn Mang tính khí, luôn cảm giác bị hắn xem thường ánh mắt khinh bỉ " Văn Mang ngươi cũng đừng quá phận, Tử Kỳ tỷ thích ngươi ngươi cũng đừng lầm tưởng mình cao quý, xem ngươi khí tỷ ấy khóc như thế nào?"
Thương Hi cầm khăn giấy hướng Tử Kỳ sát nước mắt, Tử Kỳ nước nở khuyên can Thương Hi:" Thương Hi không có gì tỷ chỉ bị cát bay mắt thôi"
" Phụt!" Lực Tử nhịn miệng nhưng không được cát bay mắt, ai trong thành không biết Tử Kỳ thích thượng Văn Mang, Văn Mang hắn cũng chưa từng đồng ý nhiều lần tỏ vẻ từ chối. Người trong thành ai cũng tôn Tử Kỳ đại mỹ nữ lại có năng lực nữ nhân si tình một tên như vậy ai không căm tức, đó cũng chính lí do đa số nam nhân đều ghen ghét Văn Mang đi. Còn hắn Lực Tử tuy là cái thôn quê nhưng hắn cũng khó chịu nhìn Tử Kỳ, nữ nhân này cũng không có gì tốt đẹp nàng phía sau làm người hại Văn Mang mấy lần hắn đương không thấy cũng gần nửa năm.
" Ngươi mẹ nó cười gì?" Thương Hi phóng thủy cầu hướng Lực Tử đầu.
"Các ngươi thôi đi, chúng ta đang trên xe" Lạc Dương dùng hỏa khí bốc hơi thủy trước mặt Lực Tử.
" Chung đội đại gia nên hòa khí hòa khí chút, ta nói tình hình trước đi" Lạc Dương ôn hòa kéo không khí trong xe. Riêng mọi thứ đối Văn Mang vẫn không nhíu cái mày.
" Lần này kế hoạch là để ta Văn Mang cùng Lực Tử đánh tập chung vào thực vật, bốn ngươi phụ trách bộc sau hỗ trợ, đánh xung quanh tang thi"
" Lực Tử sao lại được đánh chính" Thương Hi lên tiếng.
" Ngươi vậy có ý gì?" Lực Tử khó chịu lên tiếng.
" Thôi, Thương Hi Lực Tử lần này đánh chính do hắn là mộc hệ dị năng nếu hắn khống chế được cái kia biến di thực vật thì càng tốt còn ngươi là thủy hệ chỉ có nước thêm sức cho cái kia biến dị"
" Vậy thực vật này cấp bậc bao nhiêu?" trước luôn im tiếng Mục Tâm Mục Vinh đồng thanh hỏi.
" Này ta cũng không biết rõ, nhưng trước hắn phán đoán là ba cấp, còn nguyên lực ta không rõ"
Lực Tử khó hiểu hỏi:" Sao căn cứ muốn chúng ta làm cái nhiệm vụ kiểu này, khi không trêu chọc biến di thực vật"
" Nghiên cứu" Văn Mang bỗng lên tiếng.
" Cái gì?" Lạc Dương hỏi.
" Mấy nhà khoa học điên đó muốn kiếm cái để nghiên cứu, mang danh khôi phục lại bình thường nhân loại" Văn Mang vẫn lạnh mặt nói.
Không khí xe lại lần nữa kéo xuống, ai cũng biết rõ căn cứ cũng không như vậy an toàn, phía sau cũng chia ra nhiều thế lực. Mạt thế là ác mộng của nhiều người nhưng nó cũng là thiên đường cho vài người khác, những người muốn thực hiện những điều điên cuồng mà khi xã hội còn nhân tính họ bị chèn ép, đến khi mọi thứ nhân tính đều bị cẩu gặm thì ai còn quan tâm.
Im lặng không kéo dài bao lâu, xe đến bên thành phố A phụ cận " Trước chúng ta nghỉ ngơi, ngày mai chúng ta hành động"
" Đây là lộ tuyến mới căn cứ ban ra"- mỗi căn cứu sẽ có binh sĩ dọn dẹp tuyến đường hằng tháng một lần, bản đồ hiển thị khu vực xung quanh nơi nào ít tang thi phục vụ cho tiểu đội dị năng hoàn thành nhiệm vụ.
" Lộ trình này thì chúng ta mất một ngày để đến đó" Lực Tử cằn nhằn lên tiếng.
Lạc Dương bất đắc dĩ cười hắn hiểu Lực Tử là cái khẩu xà tâm phật, miệng hắn tuy có chút thô hán bỉ khí nhưng lại thật lòng với tổ đội là người có tình nghĩa:" Này đành chịu ai bảo chúng ta cần đối phó cái lợi hại thực vật biến dị cần phải bảo tồn sức lực chứ"
" Lần này nhiệm vụ có quá khó hay không? Ta nghe nói thực vật kia khá lợi hại, tuy chưa ai thử qua nhiệm vụ này nhưng có vài tiểu đội nhiệm vụ hướng thành phố A cũng chứng kiến qua" Tử Kỳ lo lắng âm thanh hướng về Văn Mang nói.
Văn Mang như cũ lạnh mặt không lý về Tử Kỳ. Tử Kỳ ủ dột mắt cuối xuống, hoa lệ ngân mắt ướt át nhỏ xinh thân hình run bần bật lệnh nam nhân ôm ấp vỗ ve. Nhưng Văn Mang thậm chí không nhìn nàng bộ dáng tiểu đáng thương hắn hướng đầu ra cửa nhìn bên ngoài.
Không khí trong xe trầm lại, không ai nói thứ gì chỉ có tiếng thút thít của Tử Kỳ hòa lẫn trong khí trời nóng bức.
Trước lên tiếng là Thương Hi, hắn cùng Tử Kỳ là hàng xóm đối với nàng thương tiếc là có phần nhưng cũng song đó hắn không chịu được Văn Mang tính khí, luôn cảm giác bị hắn xem thường ánh mắt khinh bỉ " Văn Mang ngươi cũng đừng quá phận, Tử Kỳ tỷ thích ngươi ngươi cũng đừng lầm tưởng mình cao quý, xem ngươi khí tỷ ấy khóc như thế nào?"
Thương Hi cầm khăn giấy hướng Tử Kỳ sát nước mắt, Tử Kỳ nước nở khuyên can Thương Hi:" Thương Hi không có gì tỷ chỉ bị cát bay mắt thôi"
" Phụt!" Lực Tử nhịn miệng nhưng không được cát bay mắt, ai trong thành không biết Tử Kỳ thích thượng Văn Mang, Văn Mang hắn cũng chưa từng đồng ý nhiều lần tỏ vẻ từ chối. Người trong thành ai cũng tôn Tử Kỳ đại mỹ nữ lại có năng lực nữ nhân si tình một tên như vậy ai không căm tức, đó cũng chính lí do đa số nam nhân đều ghen ghét Văn Mang đi. Còn hắn Lực Tử tuy là cái thôn quê nhưng hắn cũng khó chịu nhìn Tử Kỳ, nữ nhân này cũng không có gì tốt đẹp nàng phía sau làm người hại Văn Mang mấy lần hắn đương không thấy cũng gần nửa năm.
" Ngươi mẹ nó cười gì?" Thương Hi phóng thủy cầu hướng Lực Tử đầu.
"Các ngươi thôi đi, chúng ta đang trên xe" Lạc Dương dùng hỏa khí bốc hơi thủy trước mặt Lực Tử.
" Chung đội đại gia nên hòa khí hòa khí chút, ta nói tình hình trước đi" Lạc Dương ôn hòa kéo không khí trong xe. Riêng mọi thứ đối Văn Mang vẫn không nhíu cái mày.
" Lần này kế hoạch là để ta Văn Mang cùng Lực Tử đánh tập chung vào thực vật, bốn ngươi phụ trách bộc sau hỗ trợ, đánh xung quanh tang thi"
" Lực Tử sao lại được đánh chính" Thương Hi lên tiếng.
" Ngươi vậy có ý gì?" Lực Tử khó chịu lên tiếng.
" Thôi, Thương Hi Lực Tử lần này đánh chính do hắn là mộc hệ dị năng nếu hắn khống chế được cái kia biến di thực vật thì càng tốt còn ngươi là thủy hệ chỉ có nước thêm sức cho cái kia biến dị"
" Vậy thực vật này cấp bậc bao nhiêu?" trước luôn im tiếng Mục Tâm Mục Vinh đồng thanh hỏi.
" Này ta cũng không biết rõ, nhưng trước hắn phán đoán là ba cấp, còn nguyên lực ta không rõ"
Lực Tử khó hiểu hỏi:" Sao căn cứ muốn chúng ta làm cái nhiệm vụ kiểu này, khi không trêu chọc biến di thực vật"
" Nghiên cứu" Văn Mang bỗng lên tiếng.
" Cái gì?" Lạc Dương hỏi.
" Mấy nhà khoa học điên đó muốn kiếm cái để nghiên cứu, mang danh khôi phục lại bình thường nhân loại" Văn Mang vẫn lạnh mặt nói.
Không khí xe lại lần nữa kéo xuống, ai cũng biết rõ căn cứ cũng không như vậy an toàn, phía sau cũng chia ra nhiều thế lực. Mạt thế là ác mộng của nhiều người nhưng nó cũng là thiên đường cho vài người khác, những người muốn thực hiện những điều điên cuồng mà khi xã hội còn nhân tính họ bị chèn ép, đến khi mọi thứ nhân tính đều bị cẩu gặm thì ai còn quan tâm.
Im lặng không kéo dài bao lâu, xe đến bên thành phố A phụ cận " Trước chúng ta nghỉ ngơi, ngày mai chúng ta hành động"
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook