Nói đến đây cô lại nhớ tới lí do mà cô nhân nuôi Bùi Bắc.

Thật ra thì cũng không phải ý của cô mà là ý của Bùi Hằng kia.

Lúc ấy hắn ta cùng Hàn Tuyết đã lỡ đi quá giới hạn một lần và không may mang thai Bùi Bắc.

Khi ấy cả hai đã giấu diếm gia đình vì ả kia không muốn gia đình biết nên không cho hắn tới cưới hỏi.

Cứ như vậy một sinh linh bé nhỏ đã ra đời.

Bùi Hằng gửi cậu nhóc vào cô nhi viện, còn Hàn Tuyết thì nghe theo gia đình đi du học.

Trong thời gian ấy cả hai cũng rất ít liên lạc làm hắn ta vô cùng nhớ nhung người cũ.

Lần đi thăm ả ta thì hắn lại vô tình gặp cô, một người có tính cách y như ả.

Mà ả lúc du học đã trơ trẽn quen người khác chính vì vậy làm hắn vô cùng buồn bã mà lấy nguyên chủ ra làm người thay thế.


Trong suốt thời gian đấy mang theo một bộ mặt giả tạo làm cô mê đắm.

Thời gian cả hai sống chung cũng xảy ra, khi ấy hắn bảo muốn cô sinh được nhiều con vì vậy đã nói nên nhận
nuôi một đứa trẻ để lấy sinh khí tốt.
- Em thấy ý này thế nào?- Hắn dùng vẻ mặt đầy trơ tráo xoa xoa vào bụng nhỏ của cô cũng không quên trao vào má nàng một nụ hôn nhẹ.
- Nghe theo anh tất!- Vậy mà nguyên chủ lại bị vẻ đẹp cùng lời ngon tiếng ngọt này dụ dỗ mà ngoan ngoãn nghe theo răm rắp.
Cũng chính vì vậy mà Bùi Bắc đã được nhận nuôi.

Lúc ấy thằng bé chỉ trọn hai tuổi còn cô thì sau ngày hôm ấy cũng nhận tin vui mang thay đứa đầu lòng.

Mà cũng có lẽ hắn ta nói đúng thật, cô vậy mà sinh liền chín đứa trong đấy còn có hai cặp song sinh.

Bùi Bắc lúc ấy cũng đã có suy nghĩ riêng nên nó vốn biết mình không phải con ruột nên luôn cố gắng lấy lòng cha và mẹ.

Còn tên tra nam kia thì thật lòng xem nhóc là con ruột của hắn và bạch nguyệt quang Hàn Tuyết kia nên luôn thương yêu nhóc hơn mấy đứa khác.

Nguyên chủ thì là người tốt nên không hề phân biệt con nuôi con ruột gì cả.

Chỉ thay đổi khi hắn ta rời bỏ cô mà đi về cùng tình cũ thôi.

Lúc ấy cô nhớ hình như tình cũ và chồng cũ nảy sinh mâu thuẫn nên đã ly dị, hắn nhân cơ hội ấy mà chen chân vào rồi bỏ bê cô ở đây cùng tụi nhỏ.
- Cậu, sao lúc đấy cậu không đi tìm bọn con cùng mẹ?- Bùi Cát ngây thơ lên tiếng hỏi cậu của mình.
- Ha...ha~ Ta nghĩ việc này các con nên hỏi mẹ của các con kìa!- Bạch Hạo bất ngờ bị hỏi nên không biết nói như thề nào đành cười trừ đẩy sang cho em gái.

Vì nguyên do cũng tại em ấy mà thôi.
- Vì.....!Vì mẹ giấu họ nên cậu và nhà ngoại mới không tìm thấy được chúng ta.-Tố Tố chỉ có thể nói nôm na là như vậy mà thôi.

Có trách thì trách nguyên chủ này quá tài giỏi nhưng lại mù quáng đi yêu kẻ không đáng yêu.
Sau gần tám tiếng thì mọi người cũng đã trở về nhà.

Bọn trẻ háo hức muốn nhìn thử nhà to như thế nào mà có thể tự do đậu chuyên cơ to như vậy.

Không nhìn thì thôi, khi nhìn thì mới thấy rõ nơi này vô cùng rộng rãi, cứ như rừng nguyên sinh vậy.


Chúng cũng lờ mờ thấy được căn nhà chính.

Dù còn trên cao mà đã thấy to rồi thì xuồng dưới còn to như nào nữa chứ.
- Hình như nhà to hơn một chút đúng không anh?- Tố Tố thản nhiên hỏi anh trai.
- Ừm cũng một chút thôi không đáng kể lắm, vẫn nhỏ mà!- Anh trai cô cũng có chút khiêm tốn nói.
Bọn trẻ vừa nhìn vừa nghe mà há hốc vì bất ngờ, sao....như vậy mà nói to hơn một chút không đáng là bao sao? Thật đáng ngạc nhiên mà.
Không lâu sau, chuyên cơ cũng thuận lợi đáp đất.

Căn biệt phủ to lớn, trải thảm từ chỗ đáp xuống tới trước cửa nhà.

Hai bên là đàn người hầu trang phục chỉnh tề đang đứng trang trọng ở hai bên.

Trước họ có một người ăn mặt như quản gia tuổi đã trung niên cùng hai người có vẻ đồng tuổi.

Hai người trang phục trong vô cùng trang trọng, người phụ nữ đừng tuổi mặc một bộ sườn xám màu xanh ngọc bích, tóc búi cao không khó để nhìn thấy được tóc bạc trên tóc họ.
Bạch Hạo xuống trước rồi đưa tay đỡ em gái cùng mấy đứa cháu yêu quý của mình xuống đất an toàn.

Thấy hai người trước mặt Bạch Tố Tố không khỏi xúc động.

Nước mắt trong hai khóe mặt từng chút từng chút một chảy ra.
- C....!con gái bất hiếu.....Đã về rồi đây! Thưa cha mẹ!- Khi nói xong cô không kìm được mà chạy tới cha mẹ khóc thật to.
- Con.....con gái ngoan của ta! Về là tốt, về là tốt rồi!-

Cả hai ông bà Bạch cũng xúc động không kém, quản gia lí cũng lấy khăn tay ra lau đi nước mắt của bản thân.

Dù trong số các người hầu ở đây có không ít người mới nhưng khi thấy cảnh tượng này cũng không khỏi xúc động theo.

Nghe nói vị tiểu thư này đã rời nhà đi khi mới đôi mươi, mãi không có lấy một tung tích, giờ mới quay về.
- Đây....Đây có phải là chắt của ta không? Chúng cũng lớn cả rồi sao? Lại đây bà ôm nào!- Bà Bạch cúi người xuống giơ hai tay muốn ôm các chắt của mình nhưng bị ông Bạch cắt ngang.
- Vào nhà rồi hả ôm chúng cũng không muộn.

Bà đừng quên xương khớp bà không tốt.

Ôm hơn các chắt là chân sẽ tê đấy!-
- Phải đó mẹ.

Chúng ta có gì vào nhà hẳn nói tiếp, bên ngoài lạnh quá!- Cô cũng đỡ mẹ của mình vào nhà.
Đám trẻ cũng nhanh chóng theo sau, riêng Bùi Diễm và Bùi Doanh thì được Bạch Hạo bế đi phía sau.

Trong lúc đi vào, bọn trẻ cảm nhận được sự kình trọng tuyệt đối mà trước đây chúng chưa từng nhận được, điều này làm chúng cảm thấy rất vui rất tự hào vì có một gia đình nhà ngoại giàu có như vậy.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương