Ta là Văn Mị Nhi
Chương 17

Chu Doãn cẩn thận nhìn Mị Nhi, đang nhìn mê mẩn thì bỗng thấy Mị Nhi dời mắt khỏi sách liếc hắn một cái. Hắn giật mình, lập tức tỉnh táo lại, giả vờ như đang tập trung phê tấu chương. Dù tấu chương đã được phê xong từ lâu.

Bên này, tôi đang khó hiểu, Chu Doãn này bị sao thế, tôi đã phát hiện hắn nhìn tôi từ lâu rồi, dù sao tôi cũng không phải người chết, ai bị nhìn trắng trợn một lúc lâu như thế cũng sẽ phát hiện thôi. Tôi cho là hắn định nói gì đó nên bèn liếc hắn một cái, song hắn lại có vẻ kinh hoảng dời mắt đi, tôi hơi khó hiểu. Chuyện gì xảy ra vậy, Chu Doãn bị bệnh à, sao tôi lại cảm thấy, hắn có hơi… sợ tôi?

Thật ra Mị Nhi không biết Chu Doãn vừa chợt nhớ đến cảnh nàng hung hãn đá Lương Quân Trác kia. E rằng cả đời này Chu Doãn cũng sẽ không quên nổi cảnh tượng đấy.

Không biết từ lúc nào, khi Chu Doãn quay đầu lại nhìn Mị Nhi, nàng đã rơi vào mộng đẹp. Sách của nàng rơi xuống đất, một tay nàng chống đầu, ngủ say sưa.

Ngày hôm sau

Khi Mị Nhi tỉnh lại, Chu Doãn đã vào triều rồi. Nhìn xung quanh, mình vẫn còn ở trên giường của ngự thư phòng, người đắp kín chăn.

Lục Nhi Thanh Nhi bưng nước rửa mặt tới, thấy Mị Nhi đã dậy, vội đi lên hầu hạ nàng rửa mặt.

Lục Nhi Thanh Nhi đi theo tôi đã lâu, biết tôi không chào đón Hoàng thượng lắm, nên sẽ không nói Hoàng thượng đối xử với tôi thế này thế nọ bên tai tôi.

Không đợi Hoàng thượng trở về, tôi rời khỏi ngự thư phòng, đi dạo không mục đích trong cung. Nói thật, phong cảnh ngự hoa viên thật sự rất đẹp, tôi đã đi dạo rất nhiều lần nhưng vẫn chưa chán.

“Bái kiến Quý phi nương nương!” Đập vào mắt là một nữ tử mặc cung trang, thấy tôi đang dạo ngự hoa viên thì lập tức đứng ở xa hành lễ với tôi

Tôi tới đây cũng được một khoảng thời gian rồi, nhưng chưa từng thấy phi tử nào của Chu Doãn. Thứ nhất là Chu Doãn cũng ít phi tử; thứ hai à, chính là Văn Mị Nhi nguyên bản rất lợi hại, những phi tử kia đều tránh xa tôi, nếu thật sự không tránh được thì cũng chỉ hành lễ với tôi từ xa, rồi nhanh chóng rời đi.

Tôi không có cảm giác gì quá lớn với chuyện này, không có cung đấu càng tốt, tôi cũng không có bộ óc to đủ để đấu với các nàng ấy. Nếu như đấu thật, thì kẻ như tôi nhất định là kẻ bị diệt. Bây giờ các nàng ấy vẫn chịu dư uy của Văn Mị Nhi trước kia và Thái hậu chống lưng cho tôi, quả là không thể tuyệt hơn được nữa.

“Biểu tỷ, biểu tỷ!” Sau khi phi tử kia của Chu Doãn rời đi, tôi cũng hết hứng dạo ngự hoa viên, đang chuẩn bị về cung Lãm Nguyệt thì thấy An Ninh hấp tấp chạy tới chỗ tôi, còn vừa chạy vừa hô to gọi nhỏ.

“Sao thế, chẳng lẽ có chuyện gì vui khiến An Ninh cao hứng như vậy à?” Thấy An Ninh chạy tới, tôi trêu.

“Biểu tỷ, tỷ giỏi thật, muội làm theo cách của tỷ, không chỉ bắt được Tiểu Long Hà, còn mạnh tay dạy dỗ hắn một trận, lần này hắn cũng không dám lớn lối với muội nữa!” An Ninh dương dương đắc ý.

“Muội làm gì hắn rồi?” Tôi khá là tò mò hỏi.

“Muội tóm hết lấy hắn và đám bằng hữu lưu manh của hắn, đánh mạnh một trận!” An Ninh giơ nắm đấm, trông vẻ đắc ý vừa lòng vô cùng, “Biểu tỷ, cách của tỷ đúng là hữu dụng, nếu không phải tỷ nói cho muội biết, đối phó ai phải có cách nấy, muội còn định một mình đấu với Tiểu Long Hà đấy! Tiểu Long Hà có nhiều bằng hữu lưu manh hỗ trợ như vậy, muội nhất định sẽ chịu thiệt. Nếu hắn có thể tìm người hỗ trợ, đương nhiên muội cũng có thể để những thị vệ kia bắt hắn! Mấy gã bao cỏ thùng cơm này dù vô dụng, nhưng vẫn biết bắt người!” An Ninh hết sức hưng phấn nói.

Sao có thể do những thị vệ kia vô dụng, Chu Doãn nâng niu cô muội muội này của mình như thế, sao phái thị vệ vô dụng cho nàng được. Rõ ràng là những thị vệ kia không dám thật sự đả thương nàng, chơi đùa với nàng mà thôi.

“Thật sao?” Tôi cũng cười, tâm tình tốt hơn nhiều, tính cách sáng sủa của An Ninh quả nhiên có thể xua hết ưu phiền. Còn Tiểu Long Hà, nàng có cáo trạng gì với hai ca ca kết bái của mình không, quên đi, An Ninh vui là được, dù sao Chu Doãn cũng sẽ không làm gì An Ninh.

“Công chúa, công chúa!” Nghe thấy có người gọi An Ninh, chúng tôi quay đầu lại, thấy thái giám thiếp thân Thuận Tử của Chu Doãn chạy chậm tới. Đã thế còn vừa chạy vừa gọi, mặt mày hớn hở như thể có việc vui lớn.

“Công chúa, nô tài bái kiến công chúa, bái kiến Quý phi nương nương.” Thuận Tử hành lễ.

“Thuận Tử, ngươi tìm ta à, ca ca có chuyện gì sao?” An Ninh hỏi.

“Công chúa, chuyện vui lớn ạ, ngài mau rửa mặt trang điểm đi, Hoàng thượng mời thế tử Vân Nam Vương Bạch Vân Phi vào cung du ngoạn, bảo ngài chờ ở ngự hoa viên.”

“Chờ cái gì, Bạch Vân Phi đó muốn tới thì cứ tới, sao còn bắt ta phải chờ!” An Ninh trợn trắng mắt. Biết Hoàng huynh muốn nàng và Bạch Vân Phi xem mắt nên mới sắp xếp như thế, dù không vui lắm nhưng An Ninh vẫn ngoan ngoãn nghe lời.

Không thể không nói, An Ninh là một công chúa tốt biết rõ đạo lý.

“Vậy biểu tỷ, muội đi trước!” An Ninh lên tiếng chào tôi rồi hồi cung.

“Quý phi nương nương, nô tài cáo lui!” Thuận Tử cũng trở về ngự thư phòng báo cáo cho Hoàng thượng.

“Nương nương, chúng ta…” Lục Nhi nhìn tôi, không biết nên hồi cung hay đi dạo tiếp.

“Chúng ta à? Đương nhiên là chúng ta cùng đi xem một chút!” Bạch Vân Phi và An Ninh gặp nhau, thể nào cũng phải đánh một trận, tôi bèn đi theo xem kịch vui.

Khi Thuận Tử dẫn Bạch Vân Phi vào ngự hoa viên, mày An Ninh lập tức muốn nhướng lên, định đứng dậy.

Tôi ở sau gốc đại thụ thấy thế, tim cũng treo cao lên, đã bắt đầu đánh nhau rồi?

Cũng may An Ninh vừa mới giáo huấn Tiểu Long Hà một trận, đã xả được giận nên tâm tình cũng tốt hơn nhiều, không quá nôn nóng nữa, thấy Thuận Tử dẫn đường phía trước thì biết rõ đó là Bạch Vân Phi.

“Thì ra là ngươi!” An Ninh nhướng mày.

“Bạch Vân Phi bái kiến công chúa!” Bạch Vân Phi vẫn có vẻ thản nhiên, hắn đã sớm biết An Ninh là công chúa, cố ý ra vẻ thản nhiên, đơn giản là muốn để An Ninh ghét hắn, từ chối hôn ước này.

“Không ngờ thế tử Vân Nam Vương lại làm bạn với lưu manh đường phố cơ đấy!” An Ninh thấy Bạch Vân Phi thản nhiên thì nổi giận, cố ý nhắc tới chuyện đó.

“Vi thần cũng không ngờ, đường đường là một công chúa lại đánh người ngay đường cái, đúng là hiếm có trong lịch sử!”

“Ngươi!” An Ninh khó thở, lại không có gì phản bác, bèn cười: “Bản công chúa cũng không chỉ đánh người trên đường cái!” Lập tức, nàng quất roi trên người về phía Bạch Vân Phi. An Ninh hoàn toàn nổi giận!

Sau gốc đại thụ, đám Lục Nhi đều nhìn đến phát ngây cả ra: “Lợi hại quá! An Ninh công chúa đi xem mắt còn mang theo cả roi nữa!”

“Đúng vậy, còn đánh nhau với phò mã tương lai nữa!” Thanh Nhi cũng thì thào.

Rốt cuộc, An Ninh và Bạch Vân Phi vẫn đánh nhau!

Về phần có thể vì một trận đánh mà An Ninh thích Bạch Vân Phi không, tôi không biết. Nhưng tôi thấy rõ đường cong trên môi Bạch Vân Phi, ít nhất Bạch Vân Phi sẽ khẳng định là An Ninh hoàn toàn ghét hắn, sau đó sẽ ồn ào hủy hôn!

Kết quả cuối cùng đương nhiên là An Ninh không địch lại Bạch Vân Phi, không chỉ bị Bạch Vân Phi cướp lấy roi, còn “hưởng thụ” tư vị bay trên không trung một lúc. Đương nhiên, cuối cùng vẫn được Bạch Vân Phi anh hùng cứu mỹ nhân. Thế là, sau khi bay một lúc, An Ninh quyết định, An Ninh công chúa nàng đại nhân có đại lượng, tha thứ sự vô lễ của Bạch Vân Phi với nàng vừa rồi. Vì sao ư, vì công chúa đại nhân nàng nhìn trúng Bạch Vân Phi chứ sao nữa.

Vậy vậy, khi Chu Doãn nghe được tin An Ninh và Bạch Vân Phi đánh nhau thì chạy đến, An Ninh đang nhìn Bạch Vân Phi từ đầu đến chân, còn vừa nhìn vừa cười khiến hắn hoảng sợ trong lòng.

“An Ninh, muội nhìn muội bây giờ đi! Còn không đi sửa sang lại!” Quả thật, An Ninh đánh một trận với Bạch Vân Phi xong thì quần áo có hơi luộm thuộm.

An Ninh nhìn kỹ Bạch Vân Phi lần nữa, cười đáng yêu với hắn, trở về rửa mặt trang điểm lại.

“Nương nương, ngài xem, Bạch Vân Phi kia không phải là vị công tử cứu ngài lần trước sao?” Thanh Nhi vui mừng nói.

“Đúng vậy.”

“Thì ra hắn là thế tử Vân Nam Vương!” Thanh Nhi thở dài.

“Nương nương, ngài xem, An Ninh công chúa và Bạch Vân Phi xứng đôi chưa!” Thanh Nhi nhìn hai người, không khỏi nói.

“Gì chứ, ta không thấy, Bạch Vân Phi kia làm bạn với nữ lưu manh, e là nhân phẩm cũng không có gì tốt! Vật họp theo loài thôi!” Lục Nhi vẫn ghi hận Tiểu Long Hà.

“Phì!” Vật họp theo loài, nói hay lắm, Chu Doãn kia còn kết bái huynh đệ với Tiểu Long Hà cơ đấy! Ha ha ha ~~~~

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương