Ta là Văn Mị Nhi
Chương 12

“Đại tỷ, hắn là Lương…”

“Được rồi, Văn Thao, tỷ biết, hắn là bằng hữu của đệ đúng không, sao đệ lại kết bạn với loại người như thế hả, sau này đừng qua lại với hắn nữa, sẽ dạy hư đệ đấy! Mấy người các ngươi đưa bọn họ đến quan phủ, nói là đùa giỡn dân nữ, còn giả làm con của Tề Quốc hầu.” Tôi khẽ trách cứ Văn Thao, rồi nói với hộ vệ.

“Đại tỷ, hắn thật sự là Lương Quân Trác!” Thấy bọn hộ vệ kéo Lương Quân Trác đi xa, Văn Thao sốt ruột.

“Tỷ biết, con trai của Tề Quốc hầu chính là Lương Quân Trác! Hắn ta nói rất nhiều lần, sao tỷ lại không biết được, tỷ cũng không có điếc.” Tôi khoát tay, thờ ơ nói.

“Nhưng không phải vừa rồi tỷ nói con trai của Tề Quốc hầu gì mà phong độ lịch lãm, rồi tuấn tú lịch sự sao?” Đi theo bọn Văn Tường là đám người Tiểu Long Hà Tư Đồ Tĩnh.

“Có sao? Thanh Nhi, vừa rồi chúng ta nói ai?”

“Bẩm nương, tiểu thư, vừa rồi chúng ta nói đến Thế tử Vân Nam Vương Bạch Vân Phi!” Thanh Nhi nghiêm túc trả lời.

“Đấy, ta không nói về hắn như thế nhé!” Tôi xòe rộng hai tay, vô tội nhìn Tiểu Long Hà. Đảo mắt nhìn lướt qua Văn Tường đỡ Tư Đồ Kiếm Nam đứng một bên, “Văn Tường, sao thế, hắn là ai vậy?”

“Đại tỷ, chàng là Tư Đồ Kiếm Nam, vừa rồi so, so kiếm với Văn Thao bị thương!” Văn Tường vốn muốn nói đánh nhau, liếc Văn Thao một cái, lại sửa miệng nói so kiếm.

Đây là Tư Đồ Kiếm Nam đó, tôi quan sát từ trên xuống dưới một phen, dáng vẻ thật sự không tệ, rất giống Tư Đồ Kiếm Nam trong ti vi, đều có khí chất nho nhã, tôi thật sự không có sức chống cự với đàn ông văn võ song toàn còn rất dịu dàng đâu ~~~~ tại sao đàn ông tốt đều là của người khác, còn Hoàng đế trời đánh lại là của tôi ~~~~ tôi than khóc ở trong lòng.

Thấy tôi quan sát chàng, Tư Đồ Kiếm Nam ôm quyền với tôi, nói to: “Đại tỷ!” Một tiếng này khiến trái tim tôi vỡ vụn cả ra. Tôi lễ phép gật đầu một cái với chàng, bên này Văn Thao nổi giận: “Tư Đồ Kiếm Nam, ai là Đại tỷ của ngươi chứ! Đây là Đại tỷ của ta, ngươi là cái thá gì…”

“Được rồi! Văn Thao, đừng nói nữa!” Tôi hét lên bảo Văn Thao ngừng, rồi lại nói với Văn Tường, “Nếu đã bị thương thì Văn Tường muội dẫn hắn quay về băng bó trước đi!”

“Ôi, tỷ thật sự là nữ nhân Văn gia sao? Tại sao lại khác xa nhiều như vậy!” Tiểu Long Hà thấy ca ca mình được Văn Tường dìu đi thì đi đến bên cạnh tôi vỗ vỗ vai của tôi. “Nhưng chiêu vừa rồi của tỷ thật sự lợi hại, rõ ràng tỷ mạnh tay dạy dỗ Lương Quân Trác còn khiến hắn phải cắn răng chịu đựng nuốt vào bụng, thật sự rất lợi hại! Tiểu Long Hà ta phục tỷ rồi!” Tôi liếc nhìn cái tay của nàng ta đặt trên vai tôi, cười như không cười nhìn nàng ta.

“Ngươi làm gì!” Lục Nhi hất cái tay nàng ta ra, hùng hổ ngăn ở trước người tôi.

“Làm gì! Cô dữ thế làm gì! Tay của ta cũng chả bẩn!” Tiểu Long Hà cũng ưỡn ngực giằng co với Lục Nhi.

“Làm gì? Ta còn muốn nói ngươi đang làm gì đấy! Ngươi không biết nam nữ thụ thụ bất thân sao! Còn dám quá đáng với tiểu thư nhà ta, ngươi không nhìn thấy kết cục của sắc lang khi nãy hả!”

“Ta…”

“Vị tiểu thư này, Tam đệ của ta còn nhỏ, xin tiểu thư rộng lượng nhiều hơn!” Tiểu Long Hà còn muốn nói gì đó thì bị Bạch Vân Phi ở một bên cắt ngang.

“Gì mà còn nhỏ, ta thấy hắn không nhỏ đâu…”

“Lục Nhi!” Tôi gọi Lục Nhi, “Khi nãy vị công tử này đã cứu ta, không được vô lễ!”

“Vâng, tiểu thư!” Lục Nhi lùi sang một bên, vẫn còn đang dùng hai mắt đào khoét Tiểu Long Hà, Tiểu Long Hà cũng lè lưỡi nhăn mặt với nàng ấy. Tức giận lại nổi lên, bị Thanh Nhi kéo lại.

“Không có gì, ta thấy vị tiểu thư này cũng không có ác ý, là nha hoàn nhà ta khẩn trương quá thôi!” Tôi khẽ mỉm cười nói với Bạch Vân Phi, tôi để cô nữ giả nam chính là muốn vạch trần cô, tôi cho cô giả này! Hừ ╭(╯^╰)╮(Thư Hương: Mị Nhi, quá kiêu ngạo rồi!)

“Cái, cái gì chứ, tiểu thư, tỷ nhìn cho rõ đi, ta là nam, là nam thuần chủng đó! Còn lâu mới là nữ!” Tiểu Long Hà la ầm lên, còn phất phất tay, bộ dạng ta đây rất có dáng vẻ khí phách nam tử.

“Thật sao? Vậy nam thuần chủng à, lần sau lúc cải trang nhớ phải bịt lỗ tai lại trước, còn có mặc quần áo phải cao cổ vào!” Ai nha, quả nhiên, sự vui vẻ của mình phải thành lập trên sự đau khổ của người khác sao? Đánh Lương Quân Trác một trận, còn thắng Tư Đồ Tĩnh một phen, ngột ngạt ở trong cung mấy ngày nay cuối cùng cũng trút được toàn bộ ra rồi. Tôi không đếm xỉa đến vẻ mặt dại ra của Tư Đồ Tĩnh, xoay người gọi Lục Nhi Thanh Nhi.

“Lục Nhi, lúc nãy khi ta dạy dỗ Lương Quân Trác em cũng thấy đúng không? Sau này nhìn thấy sắc lang thì cứ đối phó như vậy, khi nào trở về, ta sẽ dậy các em ba chiêu phòng sói!” Nhớ năm đó tôi có một bà chị họ bị đánh, người nhà không yên lòng bảo tôi học ba chiêu này phòng thân! Đáng tiếc học giỏi cũng không có cơ hội để thí nghiệm, tôi sớm đã muốn thử xem nó hiệu nghiệm hay không rồi. Hà ~~~ hôm nay thật đúng là một ngày tốt lành!

“Văn Thao, còn thất thần gì nữa, đi về!” Thấy Văn Thao vẫn sững sờ, tôi hô lên.

*

“Trời ạ! Văn Mị Nhi kia sao có thể hung dữ như vậy chứ! Trần Lâm, ngươi nói xem, Văn Mị Nhi càng ngày càng lợi hại, còn có mẫu hậu chống lưng, sau này ta phải sống sao?” Đây là Chu Doãn xuất cung đi tìm Tiểu Long Hà, đúng lúc nhìn thấy ta thì vẫn luôn đi theo, không hiện thân.

“Cái này à… ” Đây là Trần Lâm cũng không có cách nào để trả lời.

“Ngươi nói, Văn Mị Nhi học những chiêu đó từ khi nào? Chẳng lẽ không giày vò cung nữ thái giám nữa mà chuyển qua giày vò ta, có phải muội ấy muốn dùng những chiêu đó trên người ta không? Trời ạ! Đáng sợ quá đi!” Đi vài bước, Chu Doãn lại dừng bước chân, làm hại Trần Lâm suýt chút nữa đụng phải hắn.

“Không thể nào? Ngày thường ngoại trừ Văn quý phi quấn Hoàng thượng chặt một chút thì vẫn rất dịu dàng với Hoàng thượng.” Trần Lâm không xác định nói.

Đã rất lâu rồi Văn quý phi không quấn lấy Hoàng thượng, chẳng lẽ cái này là do vì yêu mà sinh hận, muốn đối phó với Hoàng thượng? (o(╯□╰)o Trần tổng quản, ông suy nghĩ nhiều quá rồi)

Phủ Thừa Tướng

“Cái gì! Tỷ, tỷ đồng ý gả Nhị tỷ cho Tư Đồ Kiếm Nam kia. Tỷ, sao tỷ có thể đồng ý được!” Văn Thao đi tới đi lui ở bên cạnh tôi.

“Vì sao tỷ không thể đồng ý, thế nào, đệ còn muốn gả Văn Tường cho tên sắc lang Lương Quân Trác kia!” Tôi đặt mạnh chén trà xuống bàn, lạnh lùng nhìn hắn.

“Không phải, haiz, tỷ, cho dù không gả cho Lương Quân Trác, vậy cũng không thể gả cho Tư Đồ Kiếm Nam!” Thấy sắc mặt tôi không tốt, Văn Thao cúi đầu thiếu tự tin nói.

“Hôm nay là đệ đả thương Tư Đồ Kiếm Nam đúng không?”

“Vâng! Là hắn ta đáng đánh! Là hắn dụ dỗ Nhị tỷ đi dạo phố cùng hắn!” Nói đến việc này, Văn Thao lại tức giận, đều là lỗi của Tư Đồ Kiếm Nam, thường xuyên dụ dỗ Nhị tỷ, Nhị tỷ mới có thể bị hắn lừa đi! Hừ, còn hại ta bị Đại tỷ mắng!

“Như vậy đi, hôm nay đệ đả thương Tư Đồ Kiếm Nam, chỉ cần người của phủ Tư Đồ không đến Tướng phủ đòi công đạo, vậy đệ phải đồng ý để Văn Tường gả cho Tư Đồ Kiếm Nam, thế nào?”

“Nếu hắn không đến tìm đệ, vậy đệ sẽ để Nhị tỷ gả cho hắn!” Văn Thao thở phì phò ngồi xuống.

“Cứ thế đi, như vậy chứng tỏ hắn để ý đến Nhị tỷ đệ, tuy rằng trước đây đệ bất mãn với Tư Đồ Kiếm Nam, nhưng hôm nay đệ đâm người ta một kiếm, có giận mấy cũng tiêu tan đúng không!” Tôi có chút bất đắc dĩ nói.

“Được! Vậy nếu bọn họ tới tìm đệ trả thù thì sao?” Suy nghĩ một chút, Văn Thao vẫn có chút không cam lòng.

“Vậy Văn Tường sẽ không gả cho hắn, ai bảo Tư Đồ Kiếm Nam kia không chừa mặt mũi cho em vợ, để hắn không lấy được tân nương!” Tôi vươn tay xoa xoa đầu Văn Thao, nói đùa.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương