Trong góc khuất của đại sảnh, một thiếu niên có dáng vẻ bình thường, nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên định. Khuôn mặt hắn lúc này lại nặng nề như sắt, tầm mắt cố định ở người thiếu nữ mặc bộ đồ đỏ thướt tha đang đứng ở giữa đại sảnh.

Những người có mặt ở đây đều mê mẩn dáng vẻ xinh đẹp tuyệt trần của Thẩm Ấu Di.

Nhưng Diệp Thiên không hề đắm chìm thưởng thức vẻ đẹp đó, hắn chỉ cảm thấy vô cùng đau lòng mà thôi!

Diệp Thiên nắm chặt tay thành quyền, móng tay như muốn găm sâu vào da thịt. Vị trí bên cạnh Thẩm Ấu Di đáng lẽ phải là của hắn!

Lòng hắn đau thắt lại, rồi hắn bất ngờ đấm mạnh xuống mặt bàn trống, khiến cái bàn nứt toác ra.

“Tên trộm chó chết Từ Bắc Vọng kia!”

Bùm!

Giọng nói giận dữ như muốn xé toạc cả bầu trời!

Đại sảnh ngay lập tức rơi vào im lặng!

Lặng ngắt không một tiếng động, âm trầm như trong nghĩa địa.

Trong nháy mắt, mọi người đều kinh ngạc nhìn về phía thiếu niên kiên định.

Tên này chán sống rồi sao?

“Tiểu Di, ta tới rồi đây.”

Diệp Thiên chậm rãi bước ra, tiếng bước chân vững vàng vang lên trong đại sảnh.

Vẻ mặt của Thẩm Ấu Di không còn giữ được vẻ lạnh nhạt nữa, những cảm xúc mà nàng cố gắng kiềm chế cuối cùng cũng sụp đổ.

Đôi mắt đỏ hoe của nàng nhìn thật sâu vào người nam nhân mà nàng đã tự định chung thân.

Đám đông hiếu kì nhìn thấy cảnh này, bọn họ đều dán mắt vào Từ Bắc Vọng. Tuy nhiên, sắc mặt hắn vẫn bình thản, không thể hiện chút hề vui buồn hay giận dữ.

Từ Bắc Vọng cầm tách trà lên nhấp một ngụm, đáy mắt không chút gợn sóng, dường như chuyện này chẳng đáng để hắn quan tâm.

“Từ Bắc Vọng, ngươi cho rằng ngươi có Hoàng Quý Phi chống lưng thì muốn làm gì thì làm sao?”

“Trắng trợn cướp đoạt nữ nhân của người khác, các ngươi đều mang bộ mặt xấu xa như vậy, liệu đã từng quan tâm đến cảm nhận của người khác hay chưa?”

Diệp Thiên nghiến răng thật chặt, hận ý dâng trào ngút trời, giống như có hàng vạn con kiến đang ​​gặm nhấm máu thịt của hắn.

Ồ!

Đám đông xôn xao cả lên!

“Láo xược!”

Một thư sinh đứng ra chỉ tay về phía Diệp Thiên: “Người ta là một đôi trời sinh trai tài gái sắc, nào đã đến lượt một tên phế vật như ngươi phản đối chứ?”

“Cóc mà cũng đòi ăn thịt thiên nga sao?”

“Từ Bắc vọng là thiên chi kiêu tử của Từ phu nhân, ngoại trừ hắn ra thì còn có ai có thể xứng đôi với Thẩm Ấu Di chứ? Ngươi không có được, nên sinh ra xấu hổ, sau đó chuyển thành hận ý chứ gì!”

Mọi người rối rít gật đầu đồng tính, ánh mắt nhìn về phía thiếu niên kiên nghị kia như đang nhìn một tên ngốc.

“Nếu ngươi còn muốn sống thì hãy mau lăn đi càng sớm càng tốt, chờ đến khi Từ huynh nổi giận thì đã quá muộn rồi.”

“Thôi ngươi đi nhanh đi, Từ huynh rộng lượng sẽ không để bụng đâu.”

Lại có một người khác lên tiếng, mặc dù bọn hắn cũng ghen tị Từ Bắc Vọng khi hắn có được kiều thê, nhưng bọn hắn tuyệt đối không dám thể hiện ra ngoài.

Trong mắt các gia tộc quyền quý, Từ gia chẳng là gì cả. Nhưng đối với những người như bọn hắn mà nói, Từ gia là một cây đại thụ che trời, sau lưng còn có Hoàng Quý Phi chống lưng.

Chỉ là con kiến hôi mà muốn rung cây ư?

Từ Bắc Vọng vẫn vân đạm phong khinh, hắn vừa nhịp tay lên mép bàn vừa thầm nghĩ. Làm nhân vật phản diện vẫn là thoải mái nhất, đi đến đâu cũng sẽ có người quỵ lụy cầu xin. Không cần phải làm nhân vật chính giống thế này, khuôn mặt trời sinh bị mọi người nhạo báng.

“Ta không biết ngươi, ngươi đi đi.”

Giọng nói khàn khàn phát ra từ đôi môi đỏ mọng của Thẩm Ấu Di, nàng cố gắng hết sức để giả bộ cứng rắn. Nói xong, cổ họng nàng như thắt lại, hít thở một cách khó khăn.

Từ Bắc Vọng nhìn thấy rõ thủ đoạn nhỏ của nàng, đây không phải là đang bảo vệ người tình sao?

Diệp Thiên nghe xong, gan mật trong cơ thể như muốn vỡ náy, hắn vừa nghĩ đến việc hồng nhan bị con ác thú bên cạnh chạm vào thì sát khí trong cơ thể đã dâng lên như thủy triều.

“Nếu ngay cả người con gái mình yêu còn không bảo vệ được, thì ta liều mạng tu luyện võ công để làm gì chứ?”

“Tiểu Di, Diệp Thiên ta, nguyện vì ngươi mà thành ma!”

Đối mặt với mối huyết hải thâm thù, đôi mắt của Diệp Thiên như ác quỷ đến từ địa ngục, giống như muốn chém Từ Bắc Vọng thành muôn vạn mảnh!

Vì ngươi thành ma.

Bốn chữ vang lên làm đại sảnh ngay lập tức chìm vào im lặng.

Không ít thiếu nữ xinh đẹp cảm động đến cay mắt.

Một số người tự xưng là chính nhân quân tử, tinh thần tràn đầy nhiệt huyết, nhưng bọn hắn cũng không dám đứng lên nói giúp cho vị thiếu niên kiên nghị này.

“Đủ rồi! So đo với loại kiến hôi này chẳng phải sẽ làm cho Từ huynh mất mặt sao?”

“Nếu ngươi không biết điều thì để ta dạy cho ngươi một bài học!”

Giọng nói lớn uy nghiêm truyền ra khắp đại sảnh.

Người vừa nói là một thanh niên có thân hình cường tráng.

Hắn là thiếu chủ của tiêu cục Trấn Viễn, hắn vẫn luôn lấy lòng Từ Bắc Vọng để dựa dẫm vào Từ gia, biết đâu may mắn sẽ được làm người hầu của quý phi nương nương, mồ mả tổ tiên hắn cũng nhờ mà đó bốc khói xanh nghi ngút.

Đây chính là lúc để hắn thể hiện.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương