Gần đến canh tư nửa đêm, ba chấm đen đang liều mạng phi trên cánh đồng trống rỗng.

Ba tiếng ngựa hí dài vang lên, Từ Bắc Vọng kéo dây cương lại, nhìn thẳng vào Liễu thư sinh: "Tới rồi sao?"

Liễu Đông Phương chỉ vào thôn xóm phía sau núi rồi cung kính nói: "Từ huynh, chính là nơi đó."

Xung quanh tối đen, Liễu Phương Tây lập tức lấy ra một chiếc đèn lồng và thắp lên.

Cả ba đi đường tắt ra phía sau núi.

Chỗ một ngôi mộ, có hai tên mặc đồ đen đứng bên ngoài, trong tay chúng cầm những chiếc xẻng dính đầy bùn đất.

"Làm xong thì mấy huynh đệ chúng ta vào thành tìm tiểu cô nương vui vẻ ha?"

"Chuyện đó còn phải nói à, phong thủy nơi này tốt, chắc chắn có thể đào được hàng tốt."

"Ngươi nghĩ có bánh chứng hay không?"

"Nếu có cương thi thì đã chui lên khỏi đất từ sớm rồi.

Hai người đang tán gẫu thì đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân từ nhẹ đến nặng.

"Kẻ nào?"

Những kẻ trộm mộ nhanh chóng phát hiện ra bóng dáng ba người, chúng cầm xẻng quát.

Tiếng quát vang vọng cả rừng cây, sau đó hai tên mặc đồ đen ra khỏi huyệt.

"Cho hỏi ba vị là Nguyên Lương sao?"

Một tên nam nhân vàng vọt xanh gao, xương gò má nhô cao, nhìn qua giống như một tên quỷ bệnh có ánh mắt sắc bén.

Tên què ở bên cạnh lặng lẽ vận chuyển chân khí trong cơ thể.

Nguyên Lương, chính là người cùng nghề.

Không ngờ ngôi mộ này lại bị người cùng nghề khác theo dõi.

"Mau quỳ xuống, ngươi có biết ngươi đang đối mặt với người nào không hả?"

Liễu Đông Phương đứng thẳng lưng, vênh vang đắc ý liếc xéo bốn tên trộm.

Tên quỷ bệnh nhìn kỹ nam tử mặc áo bào trắng, dung mạo tuấn mỹ, khí chất hơn người, cả người tràn đầy sự lạnh lùng cao cao tại thượng.

Hắn cẩn thận nói: "Theo quy tắc đến trước được xếp trước, các hạ..."

"Cút."

Một chữ lạnh lẽo cắt ngang lời nói của hắn.

Ánh mắt tên què hung ác nham hiểm như diều hâu, mười ngón tay như lưỡi móc, hắn lớn tiếng nói: "Đúng là không biết xấu hổ, hãy xem Long Trảo Thủ của ta."

Khí thế bá đạo hung ác bất ngờ đánh về phía Từ Bắc Vọng.

Từ Bắc Vọng bình tĩnh phất tay, một đợt sóng khí phản kích bay ra, tràn đầy uy lực.

Ầm!

Tên què ngã mạnh xuống đất, nửa phần trên cơ thể trực tiếp rơi vào trong đất, thất khiếu chảy máu ồ ạt.

Sao có thể như thế?

Tên quỷ bệnh hoảng hốt.

Nhưng ngay sau đó, ba cơn lốc quét đến xung quanh hắn.

Trên cổ mỗi người hiện lên một tia máu, hơi thở cũng biến mất.

"Quá mạnh mẽ..."

Liễu Đông Phương trợn mắt há mồm.

Hai người Bát phẩm, hai người Cửu phẩm ở trước mặt Từ huynh cũng chỉ giống như bốn con châu chấu đang nhảy, nghiền chết một cách dễ dàng.

Hơn nữa Từ huynh giết người rất hoàn mỹ, mắt cũng chưa chớp một cái nào.

"Thất thần làm gì nữa, đi vào trước."

Một giọng nói bình tĩnh vang lên ở bên cạnh.

Ba người lần lượt đi vào huyệt mộ u ám và tối mịt.

Khắp nơi trong huyệt mộ đều là mùi hôi thối, ở giữa là những cỗ quan tài loang lổ.

Xem ra những kẻ trộm mộ còn chưa kịp tới cạy mở quan tài.

"Ra tay đi."

Từ Bắc Vọng cách xa quan tài vài bước rồi nói với Liễu Đông Phương.

Liễu Đông Phương nhặt thanh cạy trên mặt đất lên và đi qua một bên với Liễu Phương Tây.

Hai người từng chút từng chút một cạy mở vách quan tài, sau đó cầm lồng đèn soi vào bên trong.

“Á!”

Liêu Tây Phương bịt mũi hét toáng lên.

“Nhát chết!”

Liễu Đông Phương đạp hắn ta một cước, quay đầu nói: “Chỉ là thi biệt!”

Một bộ hài cốt đã thối rữa nằm bên trong quan tài, vô số thi biệt nhỏ bò lúc nhúc từ trong miệng, hốc mắt của bộ hài cốt.

Bên cạnh hài cốt đặt một chiếc hộp tử đàn đã mốc meo.

Bảo bối!

Ánh mắt Liễu Đông Phương trở nên sáng rỡ, tâm trạng của hắn vô cùng hưng phấn.

Cơ duyên ngất trời!

Từ Bắc Vọng ở sau lưng cũng khó giữ được sự bình tĩnh.

Ánh sáng của khí vận tháp nồng đậm đến mức khiến người ta căm phẫn, thiếu chút nữa là chói mù hai mắt của hắn.

Thậm chí có có vài tia hào quang bay vút lến đến tầng thứ chín mươi chín.

Cánh tay Liễu Đông Phương run rẩy, không để ý đến mùi hôi thối nồng nặc, xoay người ôm lấy hộp tử đàn. Hắn lâu tro bụi dính trên hộp, sau đó chậm rãi mở ra. Trong nháy mắt, thân ảnh bạch bào xuất hiện bên cạnh hắn ta.

Bên trong hộp tử đàn chỉ có ba vật.

Một cuốn bí tịch bao bọc trong tấm da dê.

Một tấm lá chắn.

Đống vàng thỏi được xếp lên thành đống.

“Từ huynh, tiểu đệ đã nói sẽ trả thù lao hậu hĩnh cho huynh, nhất định sẽ không nuốt lời.”

Liễu Đông Phương vừa nói vừa vứt bỏ tấm da dê đi, sau đó mở bí tịch ra.

“Vô Trần kiếm pháp!”

“Vậy mà lại là Huyền giai trung phẩm!”

Trái tim hắn ta đập nhanh thình thịch liên hồi, khoé miệng không ngừng run rẩy.

Nếu như có được quyển bí tịch này, hắn chẳng phải là có thể thực hiện giấc mộng làm kiếm tiên sao?

Cầm kiếm trong tay, tà áo bay bay, giống như du long kinh hồng, khí chất tiêu sái ngông nghênh, tiên phong đạo cốt, khiến cho nữ tử đê mê hoa mắt.

Có điều, Liễu Đông Phương nhanh chóng thức tỉnh lại, giọng khản đặc nói: “Từ huynh, huynh chọn đi.”

Ánh mắt hắn ta ngập tràn cảm xúc không nỡ, nhịn đau cắt thịt gắt gao nhìn về phía cuốn bí tịch.

Từ Bắc Vọng vẫn giữ biểu cảm lạnh nhạt, kiếm pháp đẳng cấp huyền giai trong mắt hắn ta chẳng khác gì một bó bắp cải.

Tấm khiên đó thì hắn ta cũng đã dùng chân khí thăm dò qua rồi, chỉ là một vật phẩm Huyền giai hạ phẩm thấp kém.

Về phần vàng thỏi, cũng chỉ là vật tục tằn mà thôi.

Nhưng hắn biết chắc chắn, hệ thống vận khí chắc chắn không thể nào sai được.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương