Ta Là Pokemon (Pokemon - Đấu La)
Chương 8: Đi hay ở đây?

Sau khi hoàn thành nghi thức Giác tỉnh, biết được vũ hồn của mình là lam ngân thảo, một phế vũ hồn thì Đường Tam cũng không quá quan trọng về việc này. Cái hắn chú ý là thông tin về hồn sư, hồn hoàn và hồn thú mà hắn vừa mới tiếp thu. Vậy ra nội lực Huyền Thiên công của hắn ở tại Đấu la đại lục được chuyển thành hồn lực...nếu muốn đột phá đệ nhị trọng thì hắn cần phải có hồn hoàn...nhưng cần phải giết hồn thú thì mới có hồn hoàn. Lúc này đây hắn chợt nghĩ "Tiểu Vi...có khi nào là hồn thú?!" Vừa nghĩ xong, đoạn suy nghĩ kế tiếp bị Đường Tam triệt để bỏ, nếu Bạch Li là hồn thú thì sao? Hắn nhận định cô là người nhà thì cho dù cô là gì thì hắn vẫn bảo vệ cô. Nắm tay theo Kiệt Khắc gia gia về nhà, hắn quyết định cho dù Bạch Li là gì hắn không cần biết, hắn chỉ biết cô là người nhà của hắn là đủ. Nghĩ xong thì hắn nghe tiếng "Vii vi vi~" của cô, hoá ra hắn về gần tới nhà rồi, là cô chạy ra đón hắn...

...

Sáng sớm sau khi tu luyện xong, ăn sáng rồi tiễn Đường Tam ra khỏi nhà, Bạch Li quyết định là không đi theo xem Đường Tam thực hiện Giác tỉnh nghi thức. Vì sao ư? Có 2 lý do! Thứ nhất, chỗ thực hiện nghi thức chủ yếu trong đó toàn là trẻ con...và trẻ con khi thấy thú vật nhỏ thì thế nào?... Bạch Li rùng mình, cô không muốn làm nạn nhân bị vặt lông mà chết (=_=") Tuy biết Đường Tam sẽ bảo vệ cô, nhưng cô vẫn cảm thấy ở nhà thì tốt hơn. Lý do thứ hai là ở đó có người của Võ Hồn điện, nếu cô không chết vì bị vặt lông thì cũng chết vì bị cho là hồn thú rồi đem cô đi mổ xẻ vì cô nhìn rất lạ... Khi nghĩ xong cả hai lý do, Bạch Li khóc ròng ròng (TT,TT) lúc đó cô cảm thấy cuộc đời thật bi ai a~

Đứng trước cửa chờ, cô nhớ rõ thì Đường Tam được song sinh vũ hồn thì phải...không! Chắc chắn là song sinh vũ hồn...đang thẩn thơ nghĩ ngợi thì cô nhìn thấy Đường Tam với Kiệt Khắc gia gia đang ở xa xa gần về. Bạch Li vui vẻ chạy ra đón "Vii vi vi~" "Tam ca! Kiệt Khắc gia gia, 2 người về rồi~" Cô nhảy lên vai Đường Tam, cọ đầu vào cổ hắn, cô chào mừng hắn về.

"Tiểu Vi ra đón chúng ta hả?" Kiệt Khắc gia gia cười, Đường Tam cũng cười nhìn cô trên vai hắn khiến hắn kiềm không được mà xoa đầu cô "Vi~"

"Đường Hạo, Đường Hạo!" Khi đến cửa, Lão Kiệt Khắc lập tức gọi Đường Hạo, không quản hắn có ngủ hay không. Sau đó định tìm cái ghế ngồi xuống nhưng nhìn quanh thấy rách nát thì lại thôi, lão lớn tuổi rồi, không muốn vì ở chỗ này mà gãy xương. Từ trên vai Đường Tam, Bạch Li thấy được hành động của trưởng thôn thì đổ mồ hôi hột "Kiệt Khắc gia gia...ít nhất cũng đừng biểu lộ hết lên mặt chứ..." (=,=")

"Ai hô to gọi nhỏ vậy?" Giọng nói pha chút tức giận của Đường Hạo từ trong buồng bước ra, nhìn thấy Đường Tam với Lão Kiệt Khắc thì cơn giận mới tiêu bớt hơn một nửa "Lão Kiệt Khắc, chuyện gì?"

"Hôm nay là ngày nhi tử ngươi giác tỉnh Vũ hồn, ngươi biết có bao nhiêu trọng yếu?! Mấy đứa nhỏ khác đều có cha mẹ đưa rước, nhưng ngươi vẫn có thể đi không hay là vẫn cái bộ dạng như cũ" Lão Kiệt Khắc không giận mà nhìn Đường Hạo

Đường Hạo làm như không nghe thấy tiếng châm chọc của Lão Kiệt Khắc, hắn nhìn qua Đường Tam "Tiểu Tam, vũ hồn giác tỉnh của ngươi là gì?"

"Baba, là Lam ngân thảo" Đường Tam trả lời

"Lam ngân thảo?" Nhìn thấy quang mang loé lên trong mắt Đường Hạo, Bạch Li cũng chỉ thầm thở dài "Hạo thúc chắc đang nhớ đến mẹ của Tam ca... Haizz"

"Mặc dù là Lam ngân thảo, Tiểu Tam lại là tiên thiên mãn hồn lực. Đường Hạo, ta quyết định thôn năm nay sẽ cấp Tiểu Tam một cái công độc sanh danh ngạch. Để hắn đến sơ cấp hồn sư học viện tại Nặc Đinh thành học tập, thôn sẽ bao cấp lộ phí"

"Lam ngân thảo, Lam ngân thảo" Đường Hạo thì thào, trong mắt hắn tỏa ra sự kiên định, mạnh mẽ ngẩn đầu, trầm giọng "Không được!"

"Ngươi nói cái gì? Ta nghe không lầm chứ?" Lão Kiệt Khắc ngoáy lỗ tai, Bạch Li nhìn hai người nói qua, nói lại rồi kết luận rằng hai người này là hai thái cực trắng đen. Gần nhau một chút là y như rằng có náo nhiệt...mặc dù thường thường là Lão Kiệt Khắc om sòm. Cô cũng không biết làm gì ngoài việc coi hai người cho đến khi Đường Tam cản lại.

"Kiệt Khắc gia gia, ngài đừng nóng giận. Ta không đi học tập năng lực của hồn sư nữa. Baba nói đúng, Lam ngân thảo là phế vũ hồn, cảm ơn ý tốt của ngài"

"Hảo hài tử, được rồi gia gia không tức giận. Trễ rồi, gia gia phải đi" Lão Kiệt Khắc thở dài rồi quay người đi, Đường Tam với Bạch Li ra tiễn hắn, khi bước ra đến cửa, Lão Kiệt Khắc quay đầu nhìn Đường Hạo, trầm trọng nói "Đường Hạo, ngươi sống như vậy là xong, nhưng Tiểu Tam còn nhỏ, ngươi chẳng lẽ không nghĩ tới tương lai cho hắn? Không nên chậm trễ hắn làm Hồn sư, ít ra sau này hắn cũng sẽ không lạc phách giống ngươi. Nếu ngươi thay đổi chủ ý thì đến tìm ta, thời gian báo danh cho Nặc Đinh hồn sư sơ cấp học viện còn có ba tháng"

Đường Tam tiễn Lão Kiệt Khắc đi, trong lòng có chút mất mát. Thấy vậy, Bạch Li dụi nhẹ đầu bên má hắn "Tiểu Vi đừng lo, ta không sao" Đường Tam cười nhẹ, cô cũng không nói gì, nhảy xuống vai Đường Tam rồi nhìn hắn, thấy sự quan tâm trong mắt cô. Hắn cảm thấy ấm áp, cúi người xuống rồi xoa đầu cô "Đừng lo lắng, ta đi làm cơm trưa" "Eevee..." Bạch Li nhìn Đường Tam vào nhà sau đó quay lại nhìn hướng Lão thôn trưởng đi "Kiệt Khắc gia gia, câu cuối cùng nói vô cùng có lý, lại có tính thuyết phục cao, không hổ danh là thôn trưởng" Cô có thể hiểu là Đường Hạo đang cố bảo vệ Đường Tam nên mới như vậy...nhưng hắn sao mà có thể bảo vệ con hắn cả đời? Thà để đứa nhỏ có năng lực tự bảo vệ còn tốt hơn nhiều...vả lại Lão Kiệt Khắc còn đánh một chưởng trúng ngay trọng tâm. Làm cha, làm mẹ ai chẳng muốn con mình có cuộc sống tốt? Có tương lai tốt chứ? Đạo lý này có lẽ ở đâu hay bất kỳ ở thế giới nào cũng giống nhau nhỉ... Nếu mẹ của Đường Tam ở đây, nhất định sẽ ủng hộ ý kiến này...nhất định thế "Xem ra đợt này Kiệt Khắc gia gia thắng một ván...duy nhất" (=v=) Bạch Li cười cười rồi quay về nhà...

Vừa bước vào thì thấy Đường Hạo đang nhìn vũ hồn lam ngân thảo của Đường Tam, đôi mắt hắn ương ướt rồi thì thào

"Lam ngân thảo, quả nhiên là lam ngân thảo...cùng nàng giống nhau" Hắn đột nhiên đứng dậy đi vào buồng trong khiến cho Đường Tam giật mình suýt ngã, còn Bạch Li thì lúc đó nhảy lên ghế suýt trượt chân

"Ba ba"

"Đừng làm phiền ta" Đường Hạo phất tay "Hạo thúc muốn khóc a..." Bạch Li nhìn

"Chính là...ta còn có một vũ hồn" Vừa nói xong thì rèm cửa mạnh mẽ vén lên, Đường Hạo khiếp sợ nhìn con hắn, đôi mắt đỏ lên như vừa mới khóc. Nhìn trên tay trái của Đường Tam xuất hiện cây búa màu đen nhìn khá giống búa rèn, Bạch Li nhìn kỹ thì mới thấy trên đầu búa có hoa văn. Đồng thời cô cũng cảm nhận thấy chút áp lực từ cây búa nhưng bản thân không thấy bị đè nén hay áp lực nào.

"Hm? Hơi lạ" Bạch Li cảm thấy là lạ [Có chuyện gì sao?] Giọng nói máy móc của hệ thống hỏi "Nha...ta cảm thấy áp lực từ cây búa...nhưng ta lại không có cảm giác bị đè nén hay gì hết" Bạch Li thắc mắc [Bộ cô muốn bị đè nén lắm sao?] Hệ thống khinh thường [Cô bây giờ là cấp 13, tương đương với hồn thú 1 vạn 3 ngàn năm tuổi. Thử nghĩ một vũ hồn mà chưa có hồn hoàn thì sao gây áp lực với cô? Ngay cả Hồn Tôn trên cấp 30 còn chưa gây áp lực huống chi là Hồn Sĩ chưa có hồn hoàn? Chừng nào là Hồn Tông trên cấp 40 mới gây được áp lực cho cô] Bạch Li khóe miệng giật giật...chỉ thắc mắc một chút sao mà bị khinh thường rồi? Hệ thống có chắc là do quá buồn bã nên mới kiếm chuyện phải không? [Do buồn chán nên mới thế] Nghe hệ thống trả lời tiếng lòng mình...(==)...Vậy nên muốn khinh thường cô cho đỡ buồn sao?

Bạch Li mặc kệ rồi (==") Kế tiếp xảy ra thế nào thì cô cũng đại khái đoán được. Đường Hạo chắc chắn sẽ cho Đường Tam đi học...chỉ là cô có nên theo Đường Tam không đây? Đi theo thì e ngại mấy vị sư phụ trong trường...vả lại tại học viện thì Đường Tam gặp Tiểu Vũ với Đại Sư...cô không biết nên làm thế nào "Nên đi hay nên ở đây?"... Suy nghĩ mãi đến khi nghe Đường Hạo nói con người có ba trái tim cho Đường Tam. Bạch Li nhịn không được mà đổ mồ hôi hột "Hạo thúc...thúc có chắc là thúc đang nói về con người chứ không phải bạch tuộc chứ?" (==") Cái đó...hình như không phải là trọng điểm đâu...nhỉ?

....

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương