Hà Tiểu Duệ cuối cùng cũng không dọn đi, bởi vì không có phòng nào đồng ý nhận cô ấy. Nếu phải dọn ra ngoài thì với khả năng của Tiểu Duệ càng không thuê nổi phòng.

Cô ấy tiếp tục ở lại phòng 2406 trong ký túc xá.

Ôn Á Nam và mấy người khác cũng bắt đầu bắt n.ạ.t Tiểu Duệ.

Những trò bắt n.ạ.t đã in sâu trong tâm trí tôi ngày qua ngày, cực kỳ rõ ràng.

Ta còn nhớ rõ buổi sáng khi rời giường, sẽ thấy trong ly nước của Tiểu Duệ đầy bọt. Đó là nước miếng của Ôn Á Nam.

Ta còn nhớ rõ Quách Oanh Oanh, Lưu Linh Linh đem thức ăn thừa đổ lên giường của Tiểu Duệ.

Quách Oanh Oanh vừa đổ vừa nói: "Rác rưởi thì phải đổ vào bãi rác."

Tôi vẫn nhớ, nửa đêm bọn họ kéo Tiểu Duệ ra khỏi giường và khóa cửa phòng lại. Tiểu Duệ mặc quần áo ngủ ở bên ngoài cả đêm không được vào.

Tôi không biết cô ấy làm thế nào để vượt qua điều này. Tôi rất muốn giúp cô ấy và cố gắng khuyên bọn người Ôn Á Nam hãy bỏ qua chuyện đó, nhưng tôi đã sợ hãi.

Tôi sợ mấy người họ sẽ quay sang bắt n.ạ.t tôi.


Tôi đã cố gắng nói với hiệu trưởng một cách lặng lẽ.

Nhưng ai lại muốn quản mấy chuyện này cơ chứ? Không phải đã có giáo viên chủ nhiệm rồi sao? Hiệu trưởng tỏ thái độ thờ ơ thấy rõ.

Một người nổi tiếng trên mạng xã hội, một người là con ông cháu cha, một trưởng phòng nghe nói giáo viên ở trường là thân thích của cô ấy.

Một đám người như vậy, giáo viên chủ nhiệm nào muốn đụng vào?

Hai tháng cứ như vậy trôi qua.

Tôi nhớ đó là ngày thứ Bảy của tháng Tư. Hôm đó là sinh nhật của Hà Tiểu Duệ.

Vào thứ sáu tuần đó, Ôn Á Nam bỗng nhiên nói rằng cô ta đã sai khi nghe vào lời đồn vô căn cứ mà khó dễ Tiểu Duệ.

Nếu như có thể, cô ta hy vọng vào thứ Bảy này có thể tổ chức buổi tiếc sinh nhật cho cô ấy, coi như để xin lỗi.

Nhưng Hà Tiểu Duệ lại vô cùng thờ ơ.

Tôi cũng không tin Ôn Á Nam và hội bạn của cô ta bỗng dưng thay đổi. Tôi nói là cuối tuần này tôi có việc, không thể đi được.

Tôi không muốn nhìn thấy cảnh bọn họ bắt n.ạ.t Tiểu Duệ.

Cuối tuần, tôi về nhà, đến tối Chủ nhật tôi trở lại thì chỉ thấy Hà Tiểu Duệ trong phòng.

Cô ấy cuộn tròn trên giường, sắc mặt tái nhợt, bên cạnh là di động, trong di động đang mở “Chân Hoàn Truyện”.

Tôi biết nhất định là cô ấy đã trải qua chuyện gì đó không hay, nhưng tôi không dám hỏi.

Tôi bật máy tính và không làm gì cả. Khi sắp đến giờ tắt đèn, tôi leo lên giường chơi điện thoại của mình.

Tôi và Hà Tiểu Duệ đều nằm giường trên. Sau khi tắt đèn mà mấy người kia vẫn chưa về.


Tôi chơi điện thoại được một lúc rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Đến nửa đêm, bỗng nhiên tôi cảm thấy có ai đó đè lên người mình.

Tôi vừa mở mắt liền phát hiện là Hà Tiểu Duệ.

Cô ấy ngạc nhiên nhìn tôi.

Tôi bị cố ấy nhìn chằm chằm và hơi sợ. Vì vậy tôi đã hỏi cô ấy: “Tiểu Duệ, có chuyện gì với cậu vậy?”

Tiểu Duệ nhìn tôi và nói ra một điều mà tôi không hiểu đó là gì.

Cô ấy nói: "Lệ nhi, nói thế nào đây? Bổn cung là Quý phi của Đại Thanh, Nữu Hỗ Lộc Thị.”

Cô ấy nói gì vậy?

Cô ấy đang đùa sao?

Tôi chần chờ hỏi: "Tiểu Duệ, cậu ổn không?"

Hà Tiểu Duệ không nói lời nào, chỉ là nhìn tôi.


Tôi đổ mồ hôi lạnh và muốn ngồi dậy, nhưng cô ấy đã giữ tôi lại.

Cô ấy nhẹ nhàng nói: "Lệ nhi, đừng sợ."

Khuôn mặt của cô ấy rất gần với tôi, và tôi có thể nhìn thấy rõ cô ấy qua ánh sáng bên ngoài.

Đó là cô ấy, nhưng có vẻ như đó không phải là cô ấy.

Cô ấy dường như đã bị chiếm hữu bởi một cái gì đó, như thể cô ấy đã thay đổi thành một người khác. Giữa lông mày của cô ấy, có loại khí chất mà tôi chưa từng thấy ở cô ấy trước đây.

Tôi cảm thấy cô ấy mạnh mẽ một cách khó hiểu.

Vì vậy, tôi đã không còn lo sợ.

Sau đó, cô ấy nói từng chữ một với giọng hoàn toàn khác:

"Nghe này, bổn cung sẽ trả thù đám tiện tỳ đó!”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương