Ta Là Nữ Phụ Không Phải Nữ Chủ
-
Chương 69
Đã 1 hơn trôi qua kể từ khi Thiên Hàn gia nhập vào đại gia đình của Minh Nhã. Ngày ngày trôi qua cô chẳng có cách nào tống cả 5 người kia đi.
Sau 1 thời gian suy nghĩ nếu cô không tống được họ đi thì chí ít cô cũng phải hành hạ họ 1 chút chứ.
Tối hôm đó cô tự vào bếp nấu ăn, ha ha hôm nay tui sẽ cho mấy người bắn pháo bông sớm 1 chút.
"Chị tiểu Nhã có phải chị biết em đi làm mệt và cực khổ nên chị mới nấu bồi bổ cho em không?" Thiên Vũ vừa bước vào nhà đã ngửi được mùi hương từ nhà bếp.
"Cái gì mà bồi bổ cho chú, tôi thấy cô ấy là đang muốn bồi bổ cho tôi thì có". Nam Cung Ngạo cũng vừa về đến.
"Các người sai rồi, tiểu xinh đẹp là đang muốn nấu cho tôi ăn thì có. Dạo này tôi hơi ốm". Diệp Hạo Phong vắt chéo chân ngồi trong phòng khách bỏ tờ báo xuống.
"Nhã Nhã làm cho tôi ăn mới đúng, 3 người đừng có nằm mở nữa". Thiên Hàn từ trên lầu bước xuống với mái tóc còn ướt.
"Nam Cung thiếu, Lãnh nhị thiếu 2 người mau đi tắm đi". Tiếng nói của Minh Thiên từ trong phòng bếp vọng ra. Hôm nay anh về sớm nhất, vừa định sẽ nấu cho bảo bối 1 bữa ngon để bù lại những ngày anh đi làm về trễ.
Anh dừng trước cửa cổng định mở khóa thì thấy bảo bối 2 tay cầm 2 cái túi thật to. Anh hỏi cô thì cô nói sẽ đãi cả nhà 1 bữa ăn ngon. Anh rất vui mừng nhưng anh chợt nhớ đến nhà mình lúc này còn có thêm 4 cây bóng đèn nữa. Thế là niềm vui vội bị dập tắc ngay.
"Ca ca anh mau ra ngoài đi em làm cũng sắp xong rồi". Minh Nhã đẫy Minh Thiên ra khỏi phòng bếp.
"Vậy anh dọn chén ra giúp em được không?" Minh Thiên vừa bị đẩy ra liền đi vào phòng bếp. Anh muốn tranh thủ 1 chút tình cảm với cô.
"Được vậy chuyện này đành nhờ ca". Trời sao nhây vậy chứ, nguyên cả 1 buổi cô cứ bị dính với Minh Thiên thì làm sao mà cô có cơ hội ra tay được. Cô đành đồng ý để Minh Thiên giúp tránh mất thời gian của cô.
Sau khi Minh Thiên dọn xong chén đũa liền bị Minh Nhã đuổi ra phòng khách.
"Ha... Lâm tổng cuối cùng của bị bảo bối đá ra ngoài đây rồi sao?" Người lên tiếng không ai khác đó là Thiên Hàn.
"Còn đỡ hơn 1 số người ăn không ngồi rồi". Minh Thiên đáp trả.
"Oh... Tôi nhớ mình đâu có ăn không ngồi rồi đâu. Tôi có việc làm ổn định và vài ngày trước tôi có giao tiền cho bảo bối giữa mà". Thiên Hàn nhìn Minh Thiên với cặp mắt sắc bén như muốn giết người.
Vào người ngồi ở giữa 2 người là Diệp Hạo Phong. Vâng và anh đây bị cho ăn nguyên trái bom. Không phải bom bình thường mà là bom nguyên tử.
Vừa lúc Thiên Vũ và Nam Cung Ngạo bước xuống nghe được cuộc trò chuyện. Ai nói bọn họ ăn không ngồi rồi vậy chứ, bọn họ cũng có việc làm mà. Có thua kém gì ai đâu, và rồi họ nhanh chóng gia nhập vào cuộc chiến. Nhờ vậy mà Diệp Hạo Phong hết bị cho ăn bơ.
Phòng bếp
Có chuyện gì ở phòng khách thế nhỉ? Mà thôi cô không quan tâm chỉ cần Minh Nhã cô đạt được mục đích của mình là được. Cô dọn từng món để lên bàn.
"Có chuyện gì mà ồn vậy cơm nước đã xong rồi mau đến ăn nhanh nếu không sẽ nguội thì mất ngon". Minh Nhã đi ra phòng khách gọi 5 trái bom nguyên tử vào ăn cơm.
~~~~~~~~~~~~~Còn tiếp~~~~~~~~~~~
Sau 1 thời gian suy nghĩ nếu cô không tống được họ đi thì chí ít cô cũng phải hành hạ họ 1 chút chứ.
Tối hôm đó cô tự vào bếp nấu ăn, ha ha hôm nay tui sẽ cho mấy người bắn pháo bông sớm 1 chút.
"Chị tiểu Nhã có phải chị biết em đi làm mệt và cực khổ nên chị mới nấu bồi bổ cho em không?" Thiên Vũ vừa bước vào nhà đã ngửi được mùi hương từ nhà bếp.
"Cái gì mà bồi bổ cho chú, tôi thấy cô ấy là đang muốn bồi bổ cho tôi thì có". Nam Cung Ngạo cũng vừa về đến.
"Các người sai rồi, tiểu xinh đẹp là đang muốn nấu cho tôi ăn thì có. Dạo này tôi hơi ốm". Diệp Hạo Phong vắt chéo chân ngồi trong phòng khách bỏ tờ báo xuống.
"Nhã Nhã làm cho tôi ăn mới đúng, 3 người đừng có nằm mở nữa". Thiên Hàn từ trên lầu bước xuống với mái tóc còn ướt.
"Nam Cung thiếu, Lãnh nhị thiếu 2 người mau đi tắm đi". Tiếng nói của Minh Thiên từ trong phòng bếp vọng ra. Hôm nay anh về sớm nhất, vừa định sẽ nấu cho bảo bối 1 bữa ngon để bù lại những ngày anh đi làm về trễ.
Anh dừng trước cửa cổng định mở khóa thì thấy bảo bối 2 tay cầm 2 cái túi thật to. Anh hỏi cô thì cô nói sẽ đãi cả nhà 1 bữa ăn ngon. Anh rất vui mừng nhưng anh chợt nhớ đến nhà mình lúc này còn có thêm 4 cây bóng đèn nữa. Thế là niềm vui vội bị dập tắc ngay.
"Ca ca anh mau ra ngoài đi em làm cũng sắp xong rồi". Minh Nhã đẫy Minh Thiên ra khỏi phòng bếp.
"Vậy anh dọn chén ra giúp em được không?" Minh Thiên vừa bị đẩy ra liền đi vào phòng bếp. Anh muốn tranh thủ 1 chút tình cảm với cô.
"Được vậy chuyện này đành nhờ ca". Trời sao nhây vậy chứ, nguyên cả 1 buổi cô cứ bị dính với Minh Thiên thì làm sao mà cô có cơ hội ra tay được. Cô đành đồng ý để Minh Thiên giúp tránh mất thời gian của cô.
Sau khi Minh Thiên dọn xong chén đũa liền bị Minh Nhã đuổi ra phòng khách.
"Ha... Lâm tổng cuối cùng của bị bảo bối đá ra ngoài đây rồi sao?" Người lên tiếng không ai khác đó là Thiên Hàn.
"Còn đỡ hơn 1 số người ăn không ngồi rồi". Minh Thiên đáp trả.
"Oh... Tôi nhớ mình đâu có ăn không ngồi rồi đâu. Tôi có việc làm ổn định và vài ngày trước tôi có giao tiền cho bảo bối giữa mà". Thiên Hàn nhìn Minh Thiên với cặp mắt sắc bén như muốn giết người.
Vào người ngồi ở giữa 2 người là Diệp Hạo Phong. Vâng và anh đây bị cho ăn nguyên trái bom. Không phải bom bình thường mà là bom nguyên tử.
Vừa lúc Thiên Vũ và Nam Cung Ngạo bước xuống nghe được cuộc trò chuyện. Ai nói bọn họ ăn không ngồi rồi vậy chứ, bọn họ cũng có việc làm mà. Có thua kém gì ai đâu, và rồi họ nhanh chóng gia nhập vào cuộc chiến. Nhờ vậy mà Diệp Hạo Phong hết bị cho ăn bơ.
Phòng bếp
Có chuyện gì ở phòng khách thế nhỉ? Mà thôi cô không quan tâm chỉ cần Minh Nhã cô đạt được mục đích của mình là được. Cô dọn từng món để lên bàn.
"Có chuyện gì mà ồn vậy cơm nước đã xong rồi mau đến ăn nhanh nếu không sẽ nguội thì mất ngon". Minh Nhã đi ra phòng khách gọi 5 trái bom nguyên tử vào ăn cơm.
~~~~~~~~~~~~~Còn tiếp~~~~~~~~~~~
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook