“Thiếu gia ơi cô chủ dặn tôi đem canh lên cho cậu.” Quản gia bưng tô canh nóng hổi đặt lên bàn làm việc của Mạc Tử Dương.
Hắn thở dài, cô đã chán ghét hắn đến mức không thể đích thân mang cho hắn hay sao.
“Tôi biết rồi.” Hắn lạnh nhạt trả lời, hai mắt vẫn dán vào tập văn kiện trước mặt.
Quản gia thấy thế liền giục hắn:“Thiếu gia nên nghỉ tay ăn trước đi ạ, đây là công sức của cô chủ cả buổi chiều.

Canh phải ăn dùng lúc còn nóng thì mới ngon.”
Mặc dù hắn giận nhưng mà cũng không thể bỏ phí công sức của Bannie dành cho hắn.

Mạc Tử Dương ăn canh, thấy vậy quản gia mới yên tâm ra ngoài làm việc.
Bannie vừa tắm xong, cô định tới phòng sách gọi hắn xuống ăn cơm thì quản gia chặn cô lại, bà nói:“Thiếu gia đang họp rồi thưa cô chủ.

Cô xuống ăn canh trước đợi cậu ấy nhé.”
Cô nghĩ là hắn dặn dò trước với quản gia nên cũng đành nghe theo, trong lòng cô mắng hắn không biết giữ gìn sức khoẻ.

Lúc nào hắn cũng làm việc quá giờ cơm, vì vậy nên mới bị xuất huyết dạ dày đấy!
Bannie ở dưới phòng ăn uống canh do mình nấu, vừa ăn vừa đợi hắn hơn nửa giờ đồng hồ cũng không thấy tăm hơi của Mạc Tử Dương.
“Anh ấy làm cái gì mà lâu quá vậy ạ.” Cô nôn nóng hỏi quản gia.
Trong cơ thể cô đột nhiên rất khô nóng, cảm giác khó chịu, gắt gỏng vô cùng.
Quản gia thấy hai má Bannie phím hồng thì lén cười, cái việc này là bà nội bảo bà làm để vợ chồng họ hàn gắn tình cảm.

“Nếu không cô chủ lên đó tìm thiếu gia thử xem?” Bà giả vờ gợi ý.
Bannie nhăn mày, hắn không thèm ăn thì thôi, cô mặc xác hắn.
Cô đi lên phòng, nằm dài trên giường.

Cảm giác được cơ thể mình có sự biến đổi rõ rệt hơn bao giờ hết, chỗ bụng dưới của cô nhen nhóm lửa, nóng và khó chịu.
Bannie cắn môi, với kinh nghiệm bị bỏ thuốc mấy lần của cô thì cô biết rõ mình mới vừa trúng thuốc.

Cô thầm mắng trong lòng, rốt cuộc Mạc Tử Dương có điểm gì thu hút mà ai cũng muốn kéo hắn lên giường vậy.

Báo hại cô lần nào cũng đỡ thay hắn một nhát dao thế này.
…Cạch…
Mạc Tử Dương đi vào phòng ngủ, hắn vừa xuống nhà thì nghe quản gia nói cô giận rồi lên phòng rồi.

Hắn đã làm cái gì sai đâu chứ, đợi cô gọi hắn cả nửa giờ đồng hồ chẳng thấy đâu nên hắn mới xuống nhà tìm.
Kết quả là bị cô giận.
Hắn nhìn người phụ nữ hết nằm rồi lại ngồi không yên ở trên giường.

Cô nhìn thấy hắn liền lườm hắn, cô mắng:“Anh… Anh tốt nhất nên đổi hết người làm trong nhà đi.”
“Tại sao?”
Hắn khó hiểu nhìn cô.
Bannie hai gò má vì nóng mà phím hồng, cô xuống giường đi lại trước mặt hắn.

Mạc Tử Dương cuối xuống nhìn gương mặt nữ nhân, dáng vẻ này của cô giống hệt lần trước.
“Em cũng trúng thuốc à?”
Bannie trừng mắt với hắn, cái gì mà “cũng” nói như hắn cũng là nạn nhân đấy!
Mà…
Khoang đã???
“Anh…” Giọng cô run run hỏi.
Mạc Tử Dương đi lại mở tủ quần áo, hắn thong thả như chẳng có chuyện gì xảy ra mà nói:“Anh định về phòng tắm nước lạnh đây.”
“Sao anh thong thả quá vậy?” Cô không cam tâm, tại sao cùng trúng xuân dược cô khổ sở như vậy còn hắn thì dửng dưng như không hề hấn gì?
Mạc Tử Dương vắt chiếc khăn bông trên vai, hắn nói:“Dược nhẹ thôi, anh nhịn được.

Em… Cũng cố đi nhé!”

Nói rồi hắn đi thẳng vào trong phòng tắm, bỏ lại Bannie với một cơ thể nóng như hoả thiêu.
Nhẹ cái đầu hắn đấy, rõ ràng là thuốc rất mạnh!
Tiếng nước chảy đều đều trong phòng tắm cuốn lấy tâm trí của cô, năm phút trôi qua có hơn một ngàn lần cô muốn đá cửa chạy vào đó ***** *** Mạc Tử Dương.
Nhưng… Liêm sỉ của cô không cho phép, hắn nhịn được, cô cũng sẽ nhịn được.
Bannie mở tivi lên xem, cố gắng chuyên tâm một chút để quên đi cái sự thiếu thốn ở phía dưới kia.
…Cạch…
Mạc Tử Dương tắm xong rồi đi ra, cô vốn không định nhìn mà hắn như cố tình lởn vởn trước mặt cô.

Hắn lại không mặc quần áo, chỉ mặc mỗi quần lót.
Hai má cô nóng bừng lên, cầu xin đó bình thường chẳng có gì cô đã nhìn hắn chảy nước miếng rồi, bây giờ hắn còn…
“Em đi tắm nước lạnh đi, đỡ hơn nhiều đó.” Hắn nói giống như không có chuyện gì nghiêm trọng vậy, còn tốt bụng khuyên cô đi tắm nước lạnh cho hạ hoả.
Hắn nhẫn tâm nhìn cô tắm nước lạnh, trời đã rất lạnh rồi.
Bannie nhìn hắn, rồi nhìn thẳng xuống đũng quần đang dựng thành một cái lều trại nhỏ của hắn.

Ánh mắt của cô rất trực tiếp, không hề che giấu chút nào.
Mạc Tử Dương quay mặt đi, đập vào mắt cô chính là bờ mông gợi cảm và cong cong của hắn.

Cô thề là cơ thể Mạc Tử Dương nhìn chỗ nào cũng đẹp, ngay cả mông khi kết hợp với đôi chân dài rắn chắc kia cũng trở thành một kiệt tác.
“Em đó, đừng có nhìn lung tung.”
“Anh mặc như vậy chẳng phải cho em nhìn sao?” Cô đã quá xấu hổ rồi, thẹn quá nên giờ cô quyết định sẽ mặt dày luôn.
“Trời nóng nhé, với lại thói quen của anh từ trước tới giờ là vậy rồi.

Em cũng biết mà.”
“Em còn nhớ thói quen của anh là một đêm ít nhất phải hai lần mới đủ mà?”

Mạc Tử Dương cong khoé môi, sau đó cố tình đè nén sự hả hê mà quay lại nhìn cô làm mặt lạnh.
Hắn trèo lên giường, kéo chăn che chắn cơ thể rồi nói:“Cái đó anh không nhớ.”
Nói xong hắn nhắm mắt tựa như rất buồn ngủ.

Có quỷ mới tin hắn sẽ ngủ, bây giờ còn chưa được 8 giờ nữa.
Bannie cởi áo ngủ, cơ thể không một mãnh vải ôm lấy hắn từ phía sau.

Đôi gò bồng đảo mềm mại dán sát lên tấm lưng màu đồng rắn chắc của hắn, tạo nên sự tương phản giữa sự mềm mại và cứng rắn rất rõ rệt.
Cô không rãnh mà tự mình chịu đựng, cô bị như vậy cũng một phần là do hắn nên hắn phải chịu trách nhiệm đi.
Cảm nhận được tiếp xúc da thịt gần gũi, hắn thở nặn nề quay lại mở mắt nhìn cô.

Thân thể kiều mỵ trắng như tuyết và nảy nở của cô đập vào mắt hắn, chỗ đó truyền tới một trận trướng đau.
“Mạc Tử Dương đừng làm bộ làm tịch nữa, em khó chịu muốn chết rồi này!”
Cô sờ tay lên vật nóng hổi, cách một lớp vải xoa xoa mấy cái.

Đôi mắt nhiễm đục của cô, đôi môi hơi mở ra như là sự hấp dẫn trí mạng đối với Mạc Tử Dương.
Hắn vồ lấy cô, thuận thế ép nữ nhân nằm xuống giường mà hôn hít.
Môi lưỡi bọn họ quấn lấy nhau không buông, nồng nhiệt và đầy quấn quýt….

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương