Ta Là Nữ Phụ Hiền Lương
-
91: Quay Về Bên Anh
Bannie xuống quán cafe của công ty sau khi nghe một cuộc điện thoại.
Đi tới một bàn trong góc khuất, cô cuối đầu làm động tác chào hỏi rồi nhỏ nhẹ gọi một tiếng:“Bà nội.”
Bà cụ Mạc nhìn thấy cô thì cười vui vẻ, thái độ vẫn niềm nở như xưa.
Còn Bannie thì khác, cô không thể nào cười tươi như lúc trước với bà ấy được, vì cô… Là người có lỗi.
“Bannie sao mà gầy đi nhiều, cả con và thằng Dương đều không chú ý sức khoẻ như nhau, haiz.” Bà nội thở dài trách móc.
Bannie mím môi, cô cuối đầu nói:“Bà nội người lớn tuổi rồi sao lại đi đường xa thế ạ, nếu người cần gặp con, cứ gọi điện thoại cho con đến là được rồi ạ.”
“Bà sợ con không gặp bà.” Bà nội nhìn cô với gương mặt thoáng buồn.
Bannie nhìn thấy bà như vậy, cô cũng không biết làm thế nào mới phải.
Thật sự nếu theo lẽ, bọn họ muốn ly hôn phải nói cho người lớn biết trước, đằng này cả cô và hắn đều không ai nói một lời nào với cả hai bên.
Là hai người họ sai.
Bà nội đã già rồi, lại để cho bà ấy vì chuyện này mà hao tâm tổn sức…
“Bannie bà biết yêu cầu này có hơi quá đáng với con.
Nhưng mà bà có thể xin con trở về nhà khuyên thằng Dương nó phẩu thuật không?”
Cô nghe xong thì ngạc nhiên, liền hỏi lại:“Anh ấy bị bệnh ạ?”
“Nó uống rượu nhiều quá, lại không chịu ăn uống, nghỉ ngơi hợp lý cho nên bị xuất huyết dạ dày rồi con ạ.
Bà nội nói mãi mà nó chẳng nghe, giờ bệnh đến lại không chịu điều trị.
Con coi…” Bà nội vừa lo vừa trách, nói được giữa chừng thì ngừng lại lắc đầu.
Bannie cũng không phải là không lo lắng, nhưng mà cô và hắn vốn dĩ đã đi tới bước không thể cứu vãn rồi.
Nếu bây giờ cô trở về, e là hắn cũng không nghe theo đâu.
Bà cụ Mạc cầm tay cô, bà vỗ vỗ lên mu bàn tay cô và nói:“Bannie cho dù hai đứa có như thế nào, thì con vẫn là cháu dâu của bà, mãi mãi là như thế.
Bà tới đây không phải ép buộc con, bà cứ nghĩ vợ chồng hết tình, thì cũng còn nghĩa con ạ.
Con đi tới đó nói nó một tiếng, nếu nó không chịu nghe thì cũng đành thôi.
Bà nội không ép con, chỉ là bà hết cách rồi mới tìm con giúp đỡ.
Con sẽ hiểu cho bà chứ?”
Bà nội đã nói như vậy, cô không thể nói từ chối được.
Buổi chiều sau khi tan tầm, cô bắt taxi đến Mạc gia một chuyến.
Đứng trước căn biệt thự hơn mười lăm phút, thở dài mấy lần rồi mới quyết định nhấn chuông.
Quản gia ra mở cửa cho cô, khác với mọi lần thay vì bà ấy vui vẻ thì lần này bà ấy do dự không muốn cho cô vào.
“Cô chủ…”
“Sao thế ạ, tôi không tiện vào trong sao?”
“Không ạ, cô chủ vào đi.”
Bannie theo quản gia đi vào, chỉ vừa tới cửa phòng khách đã nghe thấy mùi rượu nồng nặc.
Cô mím môi cởi giày đi vào trong, quả nhiên giống như cô đoán Mạc Tử Dương say rượu.
Hắn nằm ở ghế sofa phòng khách, nhắm mắt ngủ.
Trên bàn là vỏ chai rượu rỗng còn có vô số đầu lọc thuốc nằm trong cái gạc tàn.
Trong trí nhớ của cô Mạc Tử Dương không hút thuốc!
“Thiếu gia gần đây công việc áp lực cho nên hơi quá chén, để tôi gọi người đưa thiếu gia lên phòng ngủ.
Cô chủ, cô cũng nghỉ ngơi đi, cơm chiều sắp có rồi ạ.”
“Tôi chăm anh ấy được rồi.”
Bannie đi tới gần Mạc Tử Dương, mùi rượu bốc ra khiến cô phải che mũi nhăn mặt.
Cô lay hắn, Mạc Tử Dương mở mắt nhìn cô.
Đôi mắt hắn đờ đẫn, đầy vẻ mệt mỏi, khác hẳn với trước đây.
“Mạc Tử Dương lên phòng ngủ đi.”
Hắn ngồi dậy, day day mi tâm.
Sau đó nhìn cô rồi nhìn xuống áo sơ mi đang bị mở tung cúc áo và sộc sệch của mình.
Hắn vuốt vuốt cho chúng thẳng lại, nhưng không thể nào thẳng được.
“Sao em hay đến mà không báo trước vậy? Lúc nào gặp em cũng không ở trạng thái tốt nhất được.”
Hắn thì cười đấy, nhưng lời nói ra nghe vào có chút bất lực.
“Em không được đến sao?” Cô nghiên đầu nhìn hắn hỏi lại.
“Anh cầu còn không được, tốt nhất là em dọn về với anh, rồi hai ta lại như trước kia.”
Hắn nói sao mà nghe dễ dàng quá, chuyện đó cô cũng muốn mà có được đâu.
Mạc Tử Dương chỉ nói vậy, chứ không hề ép buộc cô.
Hắn chỉnh lại quần áo, rồi đứng lên tươm tất ở trước mặt cô hỏi có chuyện gì.
“Anh đoán đúng rồi, em muốn dọn về đây ở một thời gian.”
Hai mắt của hắn sáng lên, hắn nắm tay cô vui mừng hỏi lại:“Em nói thật sao, em… Em về với anh thật sao?”
“Em nói là em dọn đến ở một thời gian thôi.
Hiện tại Alice đang ở chỗ bác sĩ Tô, em cũng không thể trọ ở khách sạn hoài được.
Nếu hai ta ly hôn nhà này cũng phải chia với em một nửa, phải không?”
Cô diện lý do, chứ cô hiểu nếu cô nói cô về để khuyên hắn chữa bệnh.
Hắn sẽ tự ái nói không cần, con người hắn không thích người khác giúp đỡ.
Hắn đan tay mình vào tay cô, ôn nhu nói:“Nếu không ly hôn với anh, tất cả tài sản đều cho em.
Ngay cả anh cũng thuộc về em, như thế không phải nhiều hơn à?”
“Em nghĩ em ở khách sạn cũng được, coi như em chưa đến đi.”
Cô quay đầu muốn đi, rõ ràng muốn hắn quên cô vậy mà cô vẫn cố chấp xuất hiện trước mặt hắn.
Chuyện của họ, tốt nhất hắn đừng hy vọng sẽ tốt hơn cho hắn.
Mạc Tử Dương gấp gáp kéo cô lại, hắn nhìn cô miễn cưỡng nói:“Đừng đi, anh nói đùa đó.”
Cuối cùng cô cũng ở lại, nhưng bọn họ chia phòng ra ngủ.
Mạc Tử Dương có muốn không cam tâm cũng không được, Bannie nghĩ mình nên rạch ròi ngay từ đầu.
Không hiểu sao khi ở đây cô luôn có cảm giác hồi hộp, từ nảy đến giờ tim đập nhanh hơn bình thường rất nhiều.
Rõ ràng đây là ngôi nhà cô từng ở suốt mấy tháng, vốn đã quen thuộc, sao lại có cảm giác giống như lần đầu tiên đi tới nhà bạn trai vậy chứ.
Bannie thoa kem dưỡng da, cố kiếm việc gì đó làm để ngăn cho mình không nên suy nghĩ lung tung.
Giờ cơm đã đến, cô xuống nhà ăn cũng không thấy bóng dáng của Mạc Tử Dương đâu.
Quản gia nói hắn ở trên phòng sách, thường hay ăn muộn.
Cô chuyển hướng đi phòng sách.
Mạc Tử Dương ở trong phòng hút thuốc lá chứ chẳng hề làm việc như cô tưởng.
Làn khói trắng chờn vờn bao quanh hắn, Bannie luôn có cảm giác hắn đang rất cô đơn, vã lại hắn không mở đèn nên tối tăm, cùng lạnh lẽo.
“Anh nghiện hút thuốc từ bao giờ thế?”
Nghe thanh âm của cô, hắn mới giật mình mở mắt, đốm lửa màu đỏ cũng theo động tác của hắn mà lụi tàn.
Bannie nhìn xung quanh, nhìn tới cái ghế sofa và cái giường.
Chỗ này, mấy tuần trước cô còn nằm ở trên đó cùng hắn…
Vừa nghĩ đến thôi mặt Bannie đã đỏ bừng lên, cô tự mắng mình không đứng đắn sao lại suy nghĩ mấy cái đen tối như thế.
Đèn phòng sáng lên, hắn đứng trước mặt cô cuối đầu nhìn xuống.
Mặt của cô đỏ ửng, hắn liếc mắt là thấy ngay.
Lại nhìn tới tầm mắt của cô đang nhìn thứ gì, hắn đương nhiên là hiểu cô đang suy nghĩ tới cái gì.
“Cũng không phải là lần đầu tiên, em còn đỏ mặt.” Hắn sờ lên gò má cô.
Bannie nghe xong thì ù ù lỗ tai.
“Không đúng, đây là lần đầu tiên chúng ta ‘làm’ trong phòng sách đúng không?”
“Mạc Tử Dương!!!”
Cô gào lên với hắn, chuyện như vậy hắn sao có thể nói ra một cách không cảm xúc như thế.
Dây thần kinh xấu hổ của hắn còn dùng được không?
“Ừm, anh đây.” Hắn còn dám dùng ánh mắt vô tội nhìn cô.
“Ăn cơm thôi.” Cô kiềm chế con thú dữ trong người lại, nhẫn nhịn không mắng hắn.
Nể tình hắn đang bị bệnh, cho nên cô sẽ nhường nhịn hắn..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook