Ta Là Nữ Phụ Hiền Lương
-
7: Hoàng Tử Và Cô Bé Lọ Lem
Cô tiểu thư Tiêu Ngữ Lam này ban ngày không có chuyện gì làm, cũng không thực tập ở công ty nào cả.
Bằng đại học H của cô ta đúng chất dùng để trưng thôi, không có một chút xíu tác dụng.
Tiêu Ngữ Lam trở về nhà, tâm trạng chán nản gặp ngay Mạc Tử Dương đang chuẩn bị rời khỏi nhà.
Nhìn thấy hắn, cô lại nhớ tới chuyện đêm qua, mặt đỏ gay vì cơn tức.
Hắn trêu cô, lúc nào cũng lấy cô ra làm trò tiêu khiển!
"Vị hôn thê?" Hắn gọi.
Tiêu Ngữ Lam muốn giả vờ không nghe thấy, nhưng mà cô lại nghĩ nếu như cô giả vờ không nghe thấy thì hắn lại được cớ kiếm chuyện nữa cho coi.
Nên cô quay lại, đứng đối mặt với hắn.
"Anh Mạc, có chuyện gì thế.
Gọi tôi là Ngữ Lam được rồi." Cô nhoẻn miệng cười, trông rất ngốc.
Hắn nhìn cô một thân váy lụa thướt tha, nếu hắn nhớ không nhầm thì mỗi sáng cô đều sẽ đi tới nhà họ Trình.
Bình thường đi tới đêm mới về, nhưng mấy ngày này lại đặc biệt về sớm.
"Không có chuyện gì để làm à?"
"Đâu, tôi bận lắm đó chứ anh Mạc." Cô kiếm cớ.
"Bận cái gì vậy vị hôn thê?"
Tiêu Ngữ Lam nhìn hắn, còn hắn thì nhìn cô.
Cô có cần nhất thiết phải trả lời loại câu hỏi này không?
Đáp án là rất cần thiết!
"Bận làm móng, làm tóc.
Để duy trì sự xinh đẹp này, anh Mạc nghĩ là dễ lắm sao?"
"Nếu vị hôn thê không bận gì vậy thì thay mặt tôi tới núi S một chuyến đi."
Hắn nói xong, trợ lý liền đưa cho hắn một tập hồ sơ, sau đó tập hồ sơ ấy nằm ở trên tay cô.
Mạc Tử Dương mở cửa xe ngồi vào, cô trợn mắt đuổi theo chui nửa người vào trong xe nói:"Ủa anh Mạc tôi nói là tôi bận mà???"
"Vị hôn thê cô nên giúp ông xã làm vài chuyện nên làm, điều đó hợp tình hợp lý mà phải không?"
"Ai là ông xã, tôi nói rồi chúng ta chưa có kết hôn đâu."
Người nào đó bị đẩy ra khỏi xe, rồi chiếc xe sang xịn mịn lái đi.
Tiêu Ngữ Lam tức muốn tẩn cho hắn một cú, hắn hiếp người quá đáng!!!
*
Việc mà hắn nhờ cô làm là đi từ thiện.
Mạc Thị từ trước đến nay luôn có quỹ từ thiện riêng, thông thường Mạc Tử Dương sẽ đích thân đi tới những nơi vùng sâu vùng xa hoặc cô nhi viện hay viện dưỡng lão để tài trợ.
Sau khi đọc qua hồ sơ mà hắn đưa cho, Tiêu Ngữ Lam mới biết mình đến núi S để ủng hộ cho một làng nghèo chuyên trồng táo.
Thôi thì cô cũng rãnh rỗi, đi một chuyến làm việc tốt cũng được.
Lái xe đưa cô đến tận nơi, đường xá ở khu núi S này quanh co và chật hẹp cũng may là cô chọn trang phục đơn giản quần jean và áo thun đi giày thể thao.
Cứ đi một bước thì người của Mạc Thị lại hỏi thăm cô một câu, nào là:
"Cô Tiêu cô đi được không?"
"Cô Tiêu có khát nước không?"
"Cô Tiêu hãy cẩn thận đường có chút trơn."
Bọn họ quan tâm cô một cách rất thái quá, đến độ cô cảm thấy hơi phiền.
Cô là đi làm từ thiện cũng không phải công chúa chưa từng trầy miếng da mà.
"Mọi người đừng lo cho tôi, tôi vẫn ổn." Cô khách sáo cười nói.
Đến được ngôi làng nọ, không khí vừa yên bình lại dễ chịu.
Cô nhìn người dân ở nơi này chăm chỉ làm việc, mặc dù đội nắng, đội mưa để làm nhưng họ luôn vui vẻ.
Hồi nhỏ cô cũng từng mong ước, sau này cô sẽ có một mãnh đất chăn nuôi và trồng trọt, yên bình biết bao...
"Chào trưởng làng đây là cô Tiêu đại diện của Mạc Thị chúng tôi."
Người đàn ông nọ tay chân lấm lem bùn đất, ông ấy lau tay vào áo mình mấy lần cũng không dám chạm vào bàn tay trắng trẻo của Tiêu Ngữ Lam.
"Không sao, tôi không ngại." Cô cười nói.
Nghe vậy ông ấy mới dám bắt tay với cô.
"Trưởng làng ông có thể dẫn tôi đi xem mọi người trồng trọt không? Kì thực tôi cũng thích trồng trọt lắm."
"Được, được chứ."
Người đàn ông dẫn cô đi xem, nào là trồng táo nào là chăn nuôi gia súc rất thú vị.
Cô cùng mọi người làm việc đến độ quên mất thời gian, thoáng chốc đã là buổi chiều tà.
"Chị ơi giày của chị đi đẹp quá!" Thiếu nữ của làng chạy lại dè dặt nói với cô.
Đôi mắt của cô ấy nhìn vào đôi giày của cô không rời, là một loại ánh mắt yêu thích không thể giấu.
Tiêu Ngữ Lam nhìn cô bé trước mặt, cô bé chỉ độ mười mấy tuổi nhưng dáng người thấp bé, rất ốm.
Cô nhớ lại thời mình ở độ tuổi này, ăn ngon, mặc đẹp.
"Nếu em thích, vậy đi thì đi thử đi."
Ánh mắt cô bé sáng rỡ, hớn hở hỏi:"Em có thể sao?"
"Dĩ nhiên rồi."
Tiêu Ngữ Lam cởi giày thể thao đưa cho cô bé, chính mình thì mang dép lê của cô.
Một đôi giày thể thao cũng có thể khiến người khác vui vẻ.
Cô bé đó vì được mang thử đôi giày của cô mà chạy tung tăng, cười tít cả mắt.
"Nếu em thích, vậy chị tặng cho em đó." Tiêu Ngữ Lam nói.
"Thật ạ chị, em cám ơn chị nha."
Cô bé vui vẻ chạy đi mất, lúc này cô mới nhìn xuống chân mình rồi lắc đầu thở dài.
"Vị hôn thê cô là đang đi từ thiện hay là đang đi xin từ thiện vậy?"
Mạc Tử Dương xuất hiện trong bộ đồ vest lịch lãm màu nâu cafe.
Tình cảnh hiện tại cô thấy rất giống hoàng tử và cô bé lọ lem.
Hắn thì tươm tất sạch sẽ còn cô thì lôi thôi không chịu được..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook