Sáng sớm ra tin tức chấn động in đầu các trang báo, đó chính là Trần Tự Bân.

Chồng sau của luật sư Đàm nổi tiếng đã tự mình hủy “của quý”.

Thông tin báo đài đăng tải rằng ông ta chơi thuốc quá độ, thác loạn cùng nam lẫn nữ tại một phòng khách sạn nên dẫn tới tình trạng điên cuồng không khống chế được hành vi của mình.
Kèm theo đó là hình ảnh và video clip được trích xuất tại khách sạn.

Đàm luật sư là người vợ bị lừa dối bấy lâu nay, cả nước đều tội nghiệp bà ấy!
Tô Hoài tắt điện thoại, việc này… Không phải anh làm!
Hôm qua anh nhận được tin nhắn từ số điện thoại nặc danh, nói anh không cần lo lắng mọi thứ đều đã bị xoá sổ rồi.
Người đó rốt cuộc là ai chứ?
*
Bannie đóng cửa phòng tổng giám đốc lại, môi cô chu lên bí xị ngồi vào bàn làm việc.

Vị hôn thê của Mạc Tử Dương ngày nào cũng đến đây, cô ấy nấu đồ ăn cho hắn cả hai cười cười nói nói, rất vui vẻ…
“Mạc tiên sinh anh nghỉ tay qua đây uống miếng canh đi, em vừa học được đó ạ.” Tiêu Ân Ân dịu dàng nói.
Gần đây cô học cách làm một người vợ hiền, nấu nướng mang tới tận văn phòng cho Mạc Tử Dương.
Hắn vẫn chăm chú xem tài liệu, nghe cô nói mắt của hắn cũng không rời khỏi mấy tập giấy trên bàn, chỉ đáp qua loa:“Cô để đó đi, tôi đang bận.

Không cần ngày nào cũng đến đây đâu cô Tiêu!”
“Em là vị hôn thê của anh, dĩ nhiên em phải đến rồi ạ.

Tử Dương em biết anh làm việc vất vả.”

Tiêu Ân Ân đi tới đứng phía sau lưng hắn, cô vươn tay bóp vai cho Mạc Tử Dương.

Đúng lúc này cửa phòng gõ hai cái rồi Bannie thò đầu vào.
Nhìn thấy đôi tình nhân đang âu yếm, cô bất giác siết chặt tay nắm cửa phòng.

Cô tức chết được ấy, hắn đáng ghét!
“Bannie, có chuyện gì?” Hắn nhàn nhạt hỏi.
“Bác sĩ Tô đến rồi ạ, nói muốn gặp anh Mạc.”
Cô phồng má báo cáo, cô muốn đánh chết hắn luôn, sao hắn dám thân mật với người phụ nữ kia.
Mạc Tử Dương rời khỏi ghế làm việc, hắn cũng không chú ý tới vị hôn thê bên cạnh mình sải bước đi tới trước mặt cô.

Hắn nhờ cô gọi Tô Hoài vào, chỉ có vậy, nếu thế hắn đâu cần phải đi ra tới tận cửa đâu.
Bannie lập tức đi truyền lệnh vua, cô cũng không quên lườm hắn mấy cái.

Hắn đúng là đồ háo sắc, bọn họ… Ngoài ăn uống còn nắm tay nắm chân, cô ghét quá đi!!!
“Bannie sao mặt cô hầm hập vậy, đừng nói bị sếp chửi nhé?” Tô Hoài hỏi thăm.
Anh thấy cô như muốn cắn xé cái tay áo sơ mi tới nơi rồi, liên tục từ nảy đến giờ cô cứ vò vò nó.
“Không đâu, anh Mạc nói anh cứ vào đi.

Tôi đi làm việc đây.”
Cô bí xị ngồi vào bàn làm việc, thái độ dỗi hờn thấy rõ.
Tô Hoài cũng không có thời gian hỏi thăm cô, anh đến tìm Mạc Tử Dương hỏi một số chuyện.

Sự việc của Trần Tự Bân luôn là một dấu chấm hỏi lớn, ngoài Mạc Tử Dương ra anh cũng không biết ai có khả năng khiến ông ta bị hủy hoại sau một đêm như thế.
Vì sự có mặt của Tô Hoài mà Mạc Tử Dương kiếm được cớ đuổi Tiêu Ân Ân về, xưa nay hắn ghét nhất là phụ nữ đeo bám phiền phức.
“Tử Dương anh với vị hôn thê tình sâu ý đậm quá ha.” Tô Hoài chọc ghẹo.
Nhàn nhã rót ly trà ra thưởng thức.
Mạc Tử Dương ngồi xuống sofa, hắn bung mấy cúc áo cho dễ thở.

Mặt lạnh nhạt nói:“Sớm biết cô ta phiền như vậy, tôi đã không quyết định vội vàng.”
“Kìa, đối với phụ nữ nhẹ nhàng chút.”
Vị hôn thê mà Mạc Tử Dương cũng đối xử cọc cằn, vậy cô thư ký Bannie kia chắc vừa rồi ăn chửi nên mới có tâm trạng đó.
Mạc Tử Dương không trả lời, hắn không nhẹ nhàng nổi!
Tô Hoài hỏi Mạc Tử Dương về chuyện của Trần Tự Bân, hắn nói hắn chưa từng nhúng tay vào.

Thế là dấu chấm hỏi trong đầu của Tô Hoài càng lớn, rốt cuộc là ai đã làm?
“Cái cô thư ký mới của cậu cũng được phết nhỉ, đừng có nặng nhẹ với phụ nữ.

Nhẹ nhàng chút đi Dương lão đại.”
Tô Hoài chuyển đề tài tán gẫu, vừa rồi vì anh nên cô mới bị chửi, nên anh nghĩ mình nên nói đỡ cho cô.

Mạc Tử Dương làm mặt lạnh, hắn có nặng nhẹ cô đâu.

Nhưng mà cũng không cần giải thích với Tô Hoài…
Tan làm Bannie vẫn còn chuyên chú đánh máy tính, giờ này cả công ty chắc chỉ còn mỗi cô ở lại tăng ca.

Hắn để ý hình như hắn về giờ nào thì cô cũng sẽ về giờ đó, chưa từng về sớm hơn hắn.

Vậy cái người trong lòng của cô đâu, không cần bồi dưỡng tình cảm sao?
“Bannie, trễ rồi sao cô không về trước đi?”
Hắn và cô cùng vào thang máy.
Cô nói vì sếp còn tăng ca phận làm thư ký sao dám về nhà trước, với lại cô đã hứa sẽ cống hiến cho hắn hết mình rồi.

Nghe vậy Mạc Tử Dương cong môi cười, nữ nhân này cư nhiên làm hắn vui vẻ.
“Ăn khuya không?” Hắn mở lời.
Cô nhìn đồng hồ đã qua 12 giờ đêm rồi, ăn sẽ béo lên đó.

Nhưng vì để được gần hắn hơn, cô gật đầu cái rụp.

Béo vài cân cũng không sao, miễn là tình cảm được nâng cấp.
Kết quả Mạc Tử Dương lái xe đưa cô về nhà riêng của hắn, ăn cơm của Mạc gia do đầu bếp chuẩn bị.

Bữa ăn khuya thanh đạm không dầu mỡ thật sự làm cho cô bao nhiêu mệt mỏi cũng tan biến hết.
“Anh Mạc bữa cơm này thật sự rất ngon, cám ơn anh.”
Mạc Tử Dương “ừm” một tiếng, hắn chăm chú ngắm nhìn nữ nhân trước mặt.

Thật ra so với Tiêu Ân Ân thì Bannie khiến hắn dễ chịu hơn nhiều, sao cái vị hôn thê đó không giống tính cách của cô nhỉ? Suốt ngày phiền hắn làm việc, hắn bị phiền đến tức giận rồi.
“Ây da cháu trai, bà nghe nói cháu dẫn bạn về nhà!”
Bannie suýt nữa là sặc cơm mất, bà nội từ đâu mà tới vậy???
Tình cảnh bây giờ là cô và hắn đang đứng trước mặt một lão bà, bà ấy từ Mạc gia tới tận nhà riêng của hắn.


Hay là bà ấy tới đây để đòi công bằng cho cháu dâu tương lai, cô nhớ bà nội rất thương cháu dâu tương lai đó.
Dung nhan của bà ấy cũng giống như trong trí nhớ của cô, là một lão bà hiền lành, thương con cháu.

Cô có thiện cảm với bà ấy lắm.
“Đây là ai đây Tử Dương?” Bà nội nhìn cô rồi quay sang hỏi hắn.
“Thư ký riêng của con.”
Hắn thong thả đáp.
Bannie cười, ngượng ngùng cuối đầu chào.

Cô thật sự biến thành nữ phụ văn trong mắt bà nội rồi, sao bà ấy nhìn cô dò xét quá vậy!
Bà nội đuổi Mạc Tử Dương đi tắm rửa, bà ấy có chuyện riêng muốn nói với cô.

Hắn không đồng ý, nhưng sau khi thấy cô cũng hùa theo thì hắn cũng không thể làm gì khác.
Đợi hắn đi, bà nội mới kéo tay cô ngó đông, ngó tây hỏi:“Bannie, Bannie bà bảo mấy bữa này vị hôn thê của Tử Dương tới văn phòng, bọn nó có tình cảm khắn khít không cháu?”
“Dạ… Cũng bình thường ạ.”
“Bà bảo này Bannie, sếp của con nó bị cuồng công việc.

Con là thư ký có thể sắp xếp cho nó thời gian rãnh, bà muốn tụi nó có thời gian vun vén với nhau.

Bà nói mà nó không có nghe lời, bà nhờ Bannie được không?”
Khoé môi cô giật giật, ông trời ơi thật là oan nghiệt quá đi!!!.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương