TA LÀ NGƯỜI Ở RỂ
Chương 22: Món Quà ! (2)

Triệu Lộ đang làm việc ở một công ty thiết kế, đúng lúc Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ muốn sửa sang lại. Đây lại là công trình lớn đó... Nếu như có thể ký, tiện lợi nhuận ít nhất cũng phải là một trăm vạn, bởi vì đơn làm ăn này, Triệu Lộ vẫn chưa báo với công ty, định là sẽ tự nhận. Vì thế một trăm vạn lợi nhuận vẫn còn là ít, nói không chừng có thể kiếm được hai trăm vạn đó! Chắc chắn không thể nào từ bỏ được! Đó chính là một hai trăm vạn a~!

“Ký cái đít tôi ấy!” Chung Hạo Nhiên hai mắt đỏ hồng, chỉ về phía Triệu Lộ, lớn giọng quát: “Nếu không phải vì cô, tôi làm sao có thể đắc tội với anh Phong! Chúng ta không những không ký hợp đồng, tôi còn phải đến công ty cô, nói với sếp của các cô, chính cô là người muốn thu tóm đơn này cho bản thân! Công ty các cô đã quy định rõ ràng rồi, tuyệt đối không được nhận đơn mà không báo cáo, cô chờ đấy mà ra hầu tòa đi!”

Khoảnh khắc này, sắc mặt rạng ngời xinh đẹp đó của Triệu Lộ đột nhiên trắng bệch.

Cô ta cắn chặt môi, nếu như điều này bị công ty phát hiện, báo cáo với tòa án, thì bồi thường là chuyện nhỏ, nói không chừng còn phải ngồi tù!

“Anh Phong...” Lúc này, Triệu Lộ cắn chặt môi hơn nữa, bước về phía trước mặt Nhạc Phong, kéo cánh tay anh, giống như làm nũng lắc qua lắc lại.

“Anh Phong, em sai rồi...” Giọng nói rất nhỏ rất nhỏ, nếu như không nghe kỹ căn bản không phát hiện ra.

Cô ta có nằm mơ cũng không nghĩ đến, bản thân lại có một ngày đi xin lỗi tên đần này! Cũng không ngờ rằng, cô ta đứng trước mặt tên này lại có cảm giác khúm núm, sợ hãi đến vậy!

Nhạc Phong không có biểu cảm gì, chỉ cười rồi nhìn về phía cô ta: “Vừa nãy không phải cô nói rằng muốn tôi quỳ xuống, gọi cô là mẹ sao?"

“Tôi sai rồi, tôi thật sự biết sai rồi." Triệu Lộ lại một lần nữa cắn chặt môi, cảm giác sắp cắn đến nỗi chảy máu rồi.

“Tôi quỳ.” Triệu Lộ chắp hai bàn tay, trong lúc này, toàn bộ sự tự tôn, tôn nghiệm của cô ta đều được vứt bỏ đi hết. Đầu gối cô ta từ từ hạ xuống, quỳ trước mặt Nhạc Phong.

“Anh Phong, tôi cầu xin anh, cầu xin anh tha cho tôi.” Triệu Lộ kéo lấy gấu quần của Nhạc Phong, nói giọng nhỏ nhẹ: “Anh Phong, nếu như công ty tôi biết chuyện này, hậu quả chắc chắn sẽ rất nghiêm trọng. Tôi cầu xin anh, cầu xin anh nể mặt chị Huyên, tha cho tôi lần này được không..."

“Được thôi.” Nhạc Phong nhẹ nhàng đáp: “Có điều, cô gọi tôi là gì?"

Nói đến đây, Nhạc phong ngoáy ngoáy lỗ tai, cúi thấp đầu xuống nhìn Triệu Lộ.

Sao cô ta lại không biết Nhạc Phong có ý gì chứ.

“Bố...bố ơi." Triệu Lộ cắn môi, trầm giọng nói.

Khuôn mặt cô ta đã đỏ tới mức không thể đỏ hơn được nữa, lúc trước Nhạc Phong là người mà cô ta khinh thường nhất, tới mức chỉ cần nhìn thấy anh ta là cảm thấy buồn nôn! Nhưng hôm nay, trước mặt Nhạc Phong, cô ta đã hoàn toàn vứt bỏ hết tôn nghiêm của mình!

“Sau này gặp tôi thì sẽ gọi tôi như thế này, nhớ chưa?" Nhạc Phong cười xán lạn.

Triệu Lộ gật đầu lia lịa.

“Còn nữa, tôi không muốn để Liễu Huyên biết thân phận thật của tôi.” Nhạc Phong lấy ra một điếu thuốc, đốt lên rít một hơi dài: “Cô biết nên làm thế nào rồi chứ?”

“Tôi biết, tôi biết." Triệu Lộ nói đến đây, liếc nhìn Nhạc Phong: “Bố, bố yên tâm, chuyện hôm nay, nửa chữ con cũng sẽ không nói ra.”

Nhạc Phong gật đầu hài lòng, vẫy tay, ám chỉ cô ta có thể rời đi rồi.

“Cậu hai, là do tôi không dạy dỗ tốt...”

Sau khi tất cả mọi người rời đi, Hướng Nhật Nguyệt gập người 90 độ.

Cũng vào lúc này, bốn người bọn Ngô Đắc Đạo, Lý Hắc Hổ, Trần Thị Thi, Dương Tiêu cúi người cung kính.

“Cậu hai, chúng tôi của nhiều năm trước, là một cái rắm cũng không phải.” Trần Thị Thi đứng lên trước một bước: “Nếu như không có cậu, thì sẽ không có chúng tôi của ngày hôm nay. Biết được cậu ở đây, chúng tôi đã chuẩn bị cho cậu một món quà.”

Nói đến đây, cô lấy ra một chiếc hộp.

Trần Thị Thi, kinh doanh công ty Nha Thi, là công ty chuyên về mỹ phẩm. Nhãn hiệu mỹ phẩm Nha Thi, hiện tại đã rất có tiếng tăm rồi.

Ba năm trước, cô vẫn còn đang là người phát tờ rơi trên đường, có hôm không cẩn thận làm hỏng xe của Nhạc Phong. Không những không chạy trốn, lại còn ở chỗ cũ chờ Nhạc Phong quay lại, chờ đúng một đêm.

Lúc đó Nhạc Phong cảm thấy con người cô rất tốt, liền ném cho cô ba mươi vạn đi lập nghiệp. Chớp mắt một cái đã qua 5 năm rồi, nhanh thật đấy.

Sau đó Trần Thị Thi mở hộp ra, bên trong là một cuộn tranh,

Khoảnh khắc mở tranh ra, Nhạc Phong hít mạnh một hơi!

Đây là một bức tranh được viết bằng bút lông, nhìn vào giống như đã được viết từ nhiều năm trước. Tên: Vương Hi Chi!

Đây... đây là... thiếp bình an của Vương Hi Chi?!

Thiếp này được lên cả báo, được một người giàu có trong nước lén mua lại với mức giá cao ngất ngưởng.

“Biết cậu thích đồ cổ. Vì thế chúng tôi đã cùng góp tiền, mua lại từ chỗ người ta.” Lý Hắc Hổ cười một tiếng, da anh ta rất đen, lúc cười lộ ra hai hàm răng trắng, trông rất nổi bật: “Cậu hai, ba ngày sau, không phải là sinh nhật cậu sao. Đây là quà sinh nhật mà chúng tôi chuẩn bị cho cậu."

Sinh nhật?

Nhạc Phong vỗ vỗ trán. Đến bản thân anh cũng quên mất.

Sinh nhật của anh, trùng với sinh nhật bà cố nội của Liễu gia. Cũng chính là ba ngày sau.

Sinh nhật của vài năm trước, căn bản không có ai nhớ. Mọi người đều chúc phúc cho bà cố nội, Nhạc Phong cũng được hưởng lây.

Không ngờ rằng, vẫn còn có người nhớ đến sinh nhật mình.

Thành phố Đông Hải, một quán cafe nhỏ.

Từ Hướng Đông ngồi đối diện với Liễu Huyên

Chuyện anh ta bị phá sản đến giờ vẫn chưa dám nói với Liễu Huyên.

“Huyên Nhi, anh quyết định rồi, ba ngày sau là sinh nhật của bà nội, anh muốn đề nghị kết thông gia với Liễu gia!" Từ Hướng Đông tình tứ nhìn về phía Liễu Huyên.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương