Editor: Minh An
Beta: Cún
“Sao? Gặp ba mẹ sao trông con chẳng vui gì thế?”
Bùi Cảnh Lâm dắt vợ mình – Thịnh Thục đi đến trước mặt Bùi Dĩ Chu.

Nhìn vẻ mặt dửng dưng không quan tâm của Bùi Dĩ Chu thì Bùi Cảnh Lâm nhíu mày thể hiện sự khó chịu của mình.
Nhan sắc của Bùi Cảnh Lâm và Thịnh Thục vô cùng đẹp và xứng đôi.

Nhất là Thịnh Thục, bà toát ra vẻ đẹp quý phái từ xương cốt.

Thật ra khuôn mặt của Bùi Dĩ Chu trông giống bà hơn, nhưng tính cách của anh lại không giống ba cũng chẳng giống mẹ mình một chút nào.

Anh luôn lạnh lùng và tỏ ra xa cách với tất cả mọi người.

Thỉnh thoảng Bùi Cảnh Lâm nghi ngờ, không biết có phải năm xưa có phải mình bế sai con rồi hay không? Tại một người luôn gần gũi, thân thiện và nói nhiều như ông làm sao có thể sinh ra được một thằng con trăm ngày một vẻ mặt như này được?
“À mà cái vòng cổ vừa rồi là ba định mua cho mẹ con, tí nữa con nhớ mang tới chỗ ba.”
“Con không mang.”
Lông mày của Bùi Cảnh Lâm nhướng lên, giọng điệu khó chịu: “Con nói cái gì?”
“Con nói là không.” Bùi Dĩ Chu làm lơ ông, “Muốn mua thì ba tự đi mà mua.”
Cái vòng cổ kia chỉ có duy nhất một cái trên toàn thế giới, thằng nhóc này nói vậy là muốn ông đi đâu để mua?
Bùi Cảnh Lâm đang định nổi cáu thì bị vợ mình ngăn lại, bà nói, “Dĩ Chu, vừa rồi mẹ thấy con dẫn một cô gái đi theo, con định tặng cho cô ấy hả?”
Vừa rồi Thịnh Thục nhìn qua tới chỗ Bùi Dĩ Chu, thấy bên cạnh anh có một cô gái đang ngồi.

Nhưng vì xa quá nên bà không nhìn rõ.

Bà không phản ứng chậm như chồng mình.

Từ nhỏ đến lớn, Bùi Dĩ Chu luôn lạnh lùng với tất cả những người khác phái cũng như là những người xung quanh.

Đây là lần đầu tiên bà thấy thằng bé ở chung một chỗ với một cô gái đấy.
Bùi Cảnh Lâm nghe vậy thì cũng hỏi lại: “Con có bạn gái à?”
Bị ba mẹ ép hỏi, Bùi Dĩ Chu cảm thấy khó chịu, “Mặc kệ con, không liên quan đến ba mẹ.”
“Nè, sao giờ con cứng đầu vậy hả? Nếu mà ở nhà thì ba đã sớm……”
Lời còn chưa dứt, ánh mắt Bùi Dĩ Chu liếc qua nhìn Bùi Cảnh Lâm.

Ánh mắt lạnh lẽo của anh làm Bùi Cảnh Lâm rụt cổ lại, thu lại vẻ hung dữ vừa rồi của mình.

Ông như biến thành một người khác, tủi thân trốn phía sau vợ mình mách: “…… Con em dọa anh.”
Thịnh Thục hất cằm lên, lạnh giọng cảnh cáo: “Bùi Dĩ Chu, đừng có bắt nạt ba con.”
“……”
Phiền thế?
“Vậy hai người cách xa con một chút, đừng quan tâm chuyện của con.”

Mối quan hệ của Bùi Dĩ Chu với gia đình của mình không quá thân thiết, anh cũng không có quá nhiều tình cảm với ba mẹ của mình.
Vợ chồng Bùi Cảnh Lâm cùng Thịnh Thục chính là minh chứng cho câu nói, “Ba mẹ chính là chân ái, con cái chỉ là ngoài ý muốn”.

Sau khi đẻ Bùi Dĩ Chu ra không lâu thì hai người bắt đầu nắm tay nhau đi chơi khắp năm châu bốn biển, không để ý tới anh.

Chờ đến khi Bùi Dĩ Chu lớn hơn một chút, bắt đầu hiểu chuyện thì bọn họ trực tiếp ném việc của Bùi gia cho anh, sau đó hai người cùng nhau đi hưởng thụ thế giới của hai người.
Bùi Dĩ Chu cũng không phải là thánh, đương nhiên anh cũng biết tủi thân, cũng biết oán hận.

Nhưng thời gian dần trôi, cảm xúc của anh cũng không còn như trước nữa.

Hiện tại anh chỉ muốn ba mẹ mình đừng nhúng tay vào chuyện của mình cùng An Tưởng.
“Bùi tiên sinh, Mặc Mặc chuẩn bị lên sân khấu biểu diễn rồi đấy.”
Nghe âm thanh xuất hiện đột ngột này, sắc mặt của Bùi Dĩ Chu thay đổi ngay lập tức.
An Tưởng còn chưa phát hiện điều gì bất thường, cô thản nhiên đi tới chỗ Bùi Dĩ Chu.

Tới lúc đến chỗ anh, cô mới thấy có hai người đứng trước mặt Bùi Dĩ Chu.

Hai người này trông vô cùng trẻ, dáng vẻ còn khá giống Bùi Dĩ Chu nữa.
Trong lúc An Tưởng đang nhìn hai vợ chồng bọn họ thì bọn họ cũng đánh giá An Tưởng.
Quá gầy, quá trắng, không xứng với con trai của bọn họ.
“Cháu tới đây cùng Dĩ Chu?”
Ánh mắt bọn họ trông hơi kỳ lạ.

An Tưởng gật gật đầu, như vô tình đứng dịch lại gần Bùi Dĩ Chu một chút.

Động tác nhỏ này của cô làm hai vợ chồng đứng đối diện cười xấu xa.
“Cháu là người đúng không?”
Nếu người khác nghe được lời này có lẽ đã tức giận rồi.

Nhưng An Tưởng cũng không phải là người bình thường.
Cô nghĩ nghĩ một lát sau đó gật đầu: “Có thể xem là vậy ạ.”
Trước mắt thì cô đang sống trong cơ thể của con người, nhưng linh hồn của cô chính là quỷ hút máu.

Cứ coi như một nửa là con người đi.
“Cháu ở nhà Dĩ Chu nhà cô chú hay là ở……”
“Được rồi.” Bùi Dĩ Chu nâng cánh tay lên, chắn An Tưởng đứng sau, ngăn cản ba mẹ mình càng ngày càng hỏi những câu quá đáng hơn, “Không cho ba mẹ nói linh tinh nữa, cô ấy sẽ sợ đấy.”
Ố ồ.
Thằng nhóc này còn biết bảo vệ con gái?
Ánh mắt Bùi Cảnh Lâm vui mừng, ông định nhìn thêm An Tưởng thêm vài lần nữa.

Nhưng Bùi Dĩ Chu vẫn giữ nguyên cánh tay của mình nên ông không nhìn thấy gì hết.

Ông ngượng ngùng thu mắt lại, sau đó bị Thịnh Thục túm kéo đi ra chỗ khác.

Còn một tiết mục cuối cùng.

Lúc An Tử Mặc cầm kèn đám ma lên sân khấu, đúng là làm cho tất cả mọi người ở đây đều kinh ngạc.

Không thể không nói, chiêu này đúng là thu hút lực chú ý của mọi người thật.

Thời buổi này, phụ huynh thường sẽ đưa con cái đi học chơi nhạc cụ, nhưng chủ yếu là chơi piano hoặc là đàn violon.

Chứ thổi kèn đám ma là chuyện lần đầu tiên mọi người thấy, khá là mới lạ.
Thấy con mình chuẩn bị biểu diễn, An Tưởng kích động túm lấy tay áo của Bùi Dĩ Chu đang đứng bên cạnh.
Bùi Dĩ Chu cúi đầu, nhìn bàn tay trắng ngần của cô nàng đang túm lấy tay mình thì hơi cong môi.
Tiếng kèn đám ma độc lạ vang khắp sảnh tiệc, hòa cùng với giọng hát của Bùi Nặc tạo nên một hiệu ứng vô cùng độc đáo.
Kèn đám ma thì thường được thổi trong đám ma, lại được kết hợp cùng bài 《 Trùng Nhi Phi 》 có giai điệu vui vẻ tạo nên cảm giác khá là mới lạ.

Vốn dĩ bữa tiệc đang nhốn nháo, cũng vì tiết mục này mà trở nên yên tĩnh hẳn lại.
An Tử Mặc đứng trên sân khấu thổi kèn hăng say.

Bùi Cảnh Lâm cùng Thịnh Thục đứng đằng xa càng nhìn càng thấy khuôn mặt của An Tử Mặc quen.

Gương mặt kia…… sao giống con của họ thế??
“Không phải là Dĩ Chu trộm sinh con sau lưng chúng ta đấy chứ?” Bùi Cảnh Lâm bất ngờ, không nhịn được kề tai vợ mình nói nhỏ.
Thịnh Thục thì không nghĩ như vậy.

Tính tình Bùi Dĩ Chu lạnh lùng, kiêu ngạo bẩm sinh.

Hơn nữa thằng nhóc này còn có vấn đề về vị giác, không cảm nhận được hương vị, nên là nó cũng không tới kỳ động dục nổi, làm sao có thể sinh được một đứa nhỏ lớn như kia rồi?
Nhưng mà……
Thịnh Thục nhìn An Tử Mặc, sao mà gương mặt kia lại giống con bà đến vậy?
Sau khi biểu diễn xong, An Tử Mặc không chú ý tới ánh mắt của người khác mà đi thẳng đến trước mặt An Tưởng.
“Con có mệt không? Để mẹ lấy nước cho con uống.”
Mẹ?
Hai vợ chồng Bùi Cảnh Lâm cùng Thịnh Thục hít một hơi thật sâu.

Hình ảnh ba người kia đứng gần nhau đánh mạnh vào thị giác của hai người.
Hai người không đứng nổi nữa, vội chạy lại gần xem.

Bùi Dĩ Chu vô cùng cảnh giác, trực tiếp đứng chắn trước mặt hai người, mỗi tay túm một người đưa ba mẹ mình tới một góc khuất.
Đây là một chỗ khá yên tĩnh, cây xanh lại chắn tầm mắt của người khác.

Bùi Dĩ Chu đút tay vào túi, vẻ mặt bình thản nhìn hai người bọn họ.
“Nhãi ranh, con đừng có chặn đường.


Đứa nhỏ vừa rồi là cháu của ba đúng không?”
Nói về tuổi thật thì Bùi Cảnh Lâm đã hơn trăm tuổi, hồi còn trẻ ông cũng chơi chán rồi.

Vốn dĩ lần này trở về, ông định giục Bùi Dĩ Chu kết hôn để mình nhanh được bế cháu, trải nghiệm cảm giác bế trẻ con mà hồi nhỏ mình chưa được thử.
Bùi Dĩ Chu không chút khách sáo giữ chặt ông lại.
“Con…… Con có ý gì?”
Vẻ mặt Bùi Dĩ Chu lạnh lùng nói: “Ba tự quản tốt chính mình đi.”
Bùi Cảnh Lâm: “……??”
Bùi Cảnh Lâm: “!!!”
Thằng nhãi ranh nói chuyện với người lớn kiểu gì vậy???
“Con, con còn nói năng không vai không vế như vậy là ba sẽ giận thật đó!” Bùi Cảnh Lâm trừng mắt nhìn Bùi Dĩ Chu, muốn dọa anh.

Nhưng ông lại phát hiện ánh mắt con mình còn hung dữ hơn cả mình nữa, hiển nhiên là con ông không sợ ông chút nào, ngược lại nó còn dọa ông!
Bùi Cảnh Lâm tủi thân mím môi lại, xoay người quay sang nhìn Thịnh Thục, lại mách: “…… Con trai em lại bắt nạt anh.”
“Bùi Dĩ Chu, con đừng bắt nạt ba con.” Thịnh Thục vô cùng không vui, “Ba con nhát gan, con dữ vậy, dọa ba con khóc thì ai dỗ bây giờ?”
Bùi Dĩ Chu chịu hết nổi đôi vợ chồng này rồi.
“Đúng thế, Tử Mặc chính là con của con.

Nhưng quan hệ giữa con và thằng bé không đơn giản như ba mẹ nói.

Con nói trước, ba mẹ đừng nhúng tay vào chuyện của con, nếu không thì đừng trách con trở mặt không nhận người.” Anh nói chuyện không chút khách sáo, không chừa mặt ba mẹ mình một chút mặt mũi nào.
Thịnh Thục cũng biết mấy năm gần đây Bùi Dĩ Chu cũng có chút oán hận với mình và chồng.

Nhưng nói đi nói lại thì bọn họ cũng là người một nhà, làm gì có chuyện con mình sinh con mà ba mẹ lại không để ý chứ?
“Dĩ Chu, con có muốn bảo bọn họ tới nhà chúng ta để cùng ngồi xuống nói chuyện hay không?”
Bùi Dĩ Chu không thèm để ý.
Anh hiểu rõ tính cách của An Tưởng, cô không có chút tình cảm nam nữ gì với anh.

Hơn nữa, sự khác biệt về chủng tộc vẫn còn ở đó, bây giờ cứ tùy tiện mang cô về Bùi gia thì chỉ dọa đến cô mà thôi, với cả làm vậy thì cô cũng sẽ cảm thấy áp lực và khó chịu.
Bùi Dĩ Chu không muốn làm khó cô.
“An Tưởng là người con yêu.” Bùi Dĩ Chu nói từng chữ một, giọng anh vô cùng chân thành và dạt dào tình cảm, “Con hy vọng một ngày nào đó cô ấy sẽ thật lòng thích con người của con, chứ không phải vì giữa chúng con có con chung.”
Hai người ngẩn ra.
Ánh mắt Bùi Dĩ Chu vô cùng bướng bỉnh, Thịnh Thục biết là anh đã động lòng thật rồi.
“Vì thế con không muốn ba mẹ can thiệp vào việc này.” Bùi Dĩ Chu nói, sau đó đảo mắt qua Bùi Cảnh Lâm, “Nhất là ba.”
Ba chữ này như nhát dao đâm vào tim Bùi Cảnh Lâm.
Tại sao lại phải nhấn mạnh như vậy? Hả? Hả??
Bữa tiệc cũng sắp kết thúc.

Có ba mẹ mình ở chỗ này làm Bùi Dĩ Chu cũng không muốn ở lại đây nữa.

Anh xoay người đi đến chỗ An Tưởng, “Đi thôi, tôi đưa hai mẹ con về.”
An Tưởng gật gật đầu, sau đó nhìn qua chỗ Thịnh Thục, “Đó là ba mẹ anh hả?”
“Ừ.” Bùi Dĩ Chu nhẹ nhàng trả lời, không định nói thêm gì nữa.
An Tưởng cũng không muốn hóng hớt chuyện nhà người ta.

Nhưng mà từ vẻ mặt hiện tại của Bùi Dĩ Chu thì có lẽ quan hệ trong gia đình anh cũng không hòa thuận cho lắm.
“Buổi tối Bùi tiên sinh muốn ăn món gì?”
“Hả?”
An Tưởng cười tươi, “Để tôi làm cho anh.”

Cô cười làm lộ lúm đồng tiên trên má làm Bùi Dĩ Chu rung động.
“Thế cô hỏi Mặc Mặc xem thằng bé muốn ăn cái gì.”
An Tử Mặc đang cúi đầu ngắm cái kèn đám ma mới của mình, sau khi nghe Bùi Dĩ Chu nói xong thì cậu nói lại, “Con không muốn ăn.” Muốn dùng cậu để tăng hảo cảm với nhau sao? Đừng hòng!
Quả nhiên, nụ cười bên môi của Bùi Dĩ Chu thay đổi.
[Nhãi ranh.]
An Tử Mặc lười biếng nhấc mắt lên, chậm rãi làm khẩu hình miệng —— Chú, mắng, thầm, tôi.
[A.]
A cái rắm.
Nhìn hai ba con mắt đưa mày lại, vẻ mặt An Tưởng vui mừng: “Mặc Mặc thích Bùi tiên sinh thật đấy!”
Quan hệ huyết thống đúng là kỳ diệu nha ~
Từ trước đến nay, thằng nhóc này còn chưa liếc mắt đưa tình với cô đâu đấy!
Lông mày An Tử Mặc nhảy dựng, mắt mẹ mình bị mù à? Nhìn kiểu gì mà lại thấy cậu cùng Bùi Dĩ Chu mắt đưa mày lại với nhau vậy???
**
Lần này tham gia bữa tiệc lớn nên hôm sau, An Tưởng vô cùng chú ý tới các tin tức mới trên Internet, chỉ sợ mặt mình vô tình xuất hiện trên màn ảnh.

Có lẽ là Bùi Dĩ Chu tìm người ép tin tức xuống nên cô không thấy mặt mình xuất hiện.

Ngược lại, cô lại thấy video Mặc Mặc biểu diễn trên sân khấu.

Chỉ trong một đêm thôi mà lượt chia sẻ đã lên tới một vạn.
[Starbucks rác rưởi: Bạn nhỏ này đúng là nhân tài, lần đầu tiên tui thấy có bạn nhỏ biểu diễn tiết mục thổi kèn đám ma ở tiệc tối từ thiện đó!!]
Người quay đứng khá xa sân khấu, hơn nữa chất lượng ánh sáng cũng không quá tốt nên không thấy rõ mặt của An Tử Mặc.

Nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng tới màn hợp tấu giữa kèn đám ma và ca khúc 《 Trùng Nhi Phi 》.
—— Mẹ nó cười chết tôi rồi, đây là 《 Trùng Nhi Phi 》 thật hả?
—— Nhìn vẻ mặt mấy bạn nhỏ đứng cạnh nghe mà ngơ ngác luôn kìa ha ha ha ha.
—— Mẹ nó dùng kèn đám ma chất vãi, tui cười không nhặt nổi răng rồi.
“……”
An Tưởng vừa đọc bình luận vừa ngồi cười.

Ngồi đọc một lát, đột nhiên cô lại có linh cảm sáng tác.
Cô mở máy tính ra bắt đầu vẽ truyện tranh, chủ đề hôm nay chính là —— 《 Hổ con thổi kèn đám ma 》, linh cảm được lấy từ ngoài đời thực, quá hoàn hảo!
An Tưởng vẽ truyện tranh hôm nay xong thì cũng hơn bốn rưỡi chiều.

Cô xoa xoa tay mình sau đó thay quần áo, ra ngoài đón An Tử Mặc.
Từ trước đến nay, An Tưởng luôn là người đến đón con sớm nhất.

Nhưng hôm nay, lúc cô đến thì cô Lâm lại bảo với cô: “Bùi tiên sinh đã cho người đón cả ba đứa nhỏ đi rồi, Bùi tiên sinh chưa nói với cô sao?”
Bùi Dĩ Chu?
An Tưởng cảm thấy có gì đó sai sai.

Từ trước đến nay, mỗi khi làm việc gì anh cũng sẽ đều hỏi ý kiến hoặc thông báo với cô trước, chứ anh chưa từng làm mà không nói gì với cô như này.
Cô hơi lo lắng, sau đó vội vàng gọi điện thoại cho Bùi Dĩ Chu.

Điện thoại vừa được kết nối thì An Tưởng đã hỏi ngay: “Anh bảo người đón Mặc Mặc rồi hả?”
“Đâu có, tôi còn đang đi công tác ở thành phố C, có chuyện gì vậy?”
Trong lòng An Tưởng căng thẳng, thầm kêu không ổn.
“Tôi đang ở nhà trẻ, cô Lâm bảo là anh cho người đón thằng bé đi rồi.”.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương