Editor: Minh An
Beta: Cún
Buổi sáng không khí ẩm ướt, ánh nắng cũng không quá chói chang.
An Tưởng để An Tử Mặc đeo cặp sách nhỏ của cậu, đưa cậu đến trước nhà trẻ Cầu Vồng.
Đi đến nhà trẻ chỉ mất vài phút, rất nhanh đã tới nơi.
Có không ít chiếc xe dừng ở ngoài cửa, các bạn nhỏ đi thành từng nhóm tụm năm tụm ba đi vào.

Vì trường không cho phép phụ huynh cùng vào nên An Tưởng chỉ có thể đưa An Tử Mặc đến cửa.
“Mặc Mặc, con phải nghe lời cô giáo, biết chưa?”
Ánh mắt An Tử Mặc dừng ở nơi xa, lãnh đạm gật đầu.
Cô ngồi xổm trước mặt cậu nhóc, giơ tay sửa cổ áo của cậu cho ngay ngắn, không yên tâm nói, “Nếu răng sữa của con rụng thì nhớ phải nói cùng cô giáo nhé!”
“Ừm.”
“Nếu đói thì giữa trưa cứ việc ăn no, không cần phải ngại.”
“Ừm.”
“Lúc ngủ trưa không được đá chăn, nếu không tối mẹ sẽ sang ngủ cùng con.”
“……”
“Mẹ phiền quá.” Rốt cuộc An Tử Mặc cũng không kiên nhẫn nổi nữa, tránh tay cô đi vào bên trong.
Nhìn thân ảnh rời đi không chút lưu luyến của con trai, An Tưởng không cầm lòng nổi lặng lẽ rơi lệ.
Nghe được tiếng khóc của cô, An Tử Mặc nhăn mày, quay đầu lại nhìn.
“Này……” Cậu mờ mịt, hoàn toàn không hiểu vì sao đang êm đang đẹp An Tưởng lại khóc.
“Không sao không sao, con đi vào đi.” Cô khụt khịt hai cái, duỗi tay xoa xoa đôi mắt chua xót của mình, “Nhớ kỹ lời mẹ nói, không được bắt nạt các bạn……” Tuy An Tử Mặc không nghe lời, cũng không thích nói chuyện, không thích chơi cùng người khác, nhưng thằng nhóc cũng chỉ là một cậu bé ngây thơ mà thôi.
Đây là lần đầu tiên cô phải tách ra cùng con mình.
Nghĩ đến thằng bé sẽ phải đến học ở nhà trẻ, trong lòng cô vô cùng khó chịu.
“Này, mẹ đừng khóc.” An Tử Mặc cau mày đi tới, “Rất khó nhìn đó.”
“…… Chỉ là mẹ sợ con bị bắt nạt thôi.” An Tưởng ôm mặt nghẹn ngào.

An Tử Mặc không hợp chơi với người khác, ở trong thôn đã bị người ta bắt nạt.

Đi nhà trẻ cũng nhất định sẽ có mấy bạn nhỏ không nghe lời bắt nạt thằng bé.

Nhưng cho dù bị bắt nạt, với tính cách của nó thì về nhà nó cũng sẽ không nói.
Cô đứng một bên khóc không ngừng, các phụ huynh cùng các bạn nhỏ đứng một bên nhìn cô.
Vốn dĩ cũng có một số bạn nhỏ khóc lóc không vui do phải đến nhà trẻ, đang làm nũng với ba mẹ mình.


Ngay lập tức mấy bạn đó bị An Tưởng hấp dẫn sự chú ý, không khóc nữa mà lẩm bẩm cùng ba mẹ mình, “Mẹ ơi nhìn xem, chị gái kia lớn như vậy rồi mà còn khóc nhè.”
“Chị gái đó là người nhà của em trai kia ạ?”
“Chắc là vậy……”
Người khác đứng xung quanh sôi nổi nghị luận, An Tử Mặc cảm thấy mất mặt.
Cậu luống cuống tay chân lục cặp sách của mình, nửa ngày sau mới tìm thấy chiếc khăn sáng nay An Tưởng nhét vào cặp cho cậu.

Lúc ấy cậu còn vô cùng ghét bỏ không chịu nhận, không nghĩ nhanh như vậy đã phải dùng đến rồi.
An Tử Mặc mất tự nhiên đưa khăn qua, “Này.”
Hai mắt An Tưởng đẫm lệ, mông lung nhìn cái tay nho nhỏ kia, lại nhìn khuôn mặt quá mức xinh đẹp của con trai, khóe miệng co rút, càng khóc lớn hơn.
“Mặc Mặc, chúng ta không đi nhà trẻ nữa được không?”
Con trai quá ngoan quá hiểu chuyện, cô không muốn tách ra cùng nó.
Nghĩ tới về sau lúc thằng bé đi học chỉ có một mình cô ở nhà, An Tưởng càng tủi thân, càng bất lực, càng khổ sợ lại càng muốn khóc.
Mày An Tử Mặc dựng đứng hẳn lên.

Xung quanh bất kể là người lớn hay trẻ con đều đang đứng cười, hoàn toàn coi hai người bọn họ là trò đùa đứng vây xem.
“Sắp đóng cửa rồi, các bạn nhỏ nhanh chân lên rồi mình về lớp nha.” Lúc này phó viện trưởng đứng bên cạnh nói, bà phát hiện An Tử Mặc, hỏi, “Bạn nhỏ, hôm nay con mới chuyển tới sao? Không thể tiếp tục dính mẹ nha!”
“……” Rốt cuộc là ai dính ai vậy?
An Tử Mặc xoay người nói: “Chờ chút, tôi đi dỗ mẹ tôi.”
Phó viện trưởng sửng sốt, lúc này mới phát hiện An Tưởng đang nắm lấy cánh tay của An Tử Mặc điên cuồng khóc.

Bà mím môi nhịn cười, quay đầu tiếp tục đón các bạn nhỏ khác.
“Mẹ đừng khóc nữa, lớn như vậy rồi.” An Tử Mặc bực bội tránh tay cô ra, nghĩ nghĩ rồi cầm khăn nhỏ lau nước mắt cho An Tưởng, giọng nói nho nhỏ, “Mẹ xem, các phụ huynh khác có ai khóc đâu? Có cái gì đâu mà mẹ khóc?”
Mũi An Tưởng hồng hồng, đôi mắt cũng hồng hồng.

Cô xoa đôi mắt tủi thân nói, “Những phụ huynh khác người ta luyện thành thói quen rồi.”
“Vậy mẹ cũng tập thành thói quen đi.” An Tử Mặc hết kiên nhẫn gầm nhẹ, dần dần tức giận, “Con muốn đi học, không cho mẹ khóc nữa.

Người khác nhìn thấy sẽ chê cười con.”
“Được, mẹ không khóc nữa.”
An Tưởng nuốt nước mắt vào trong lòng, ánh mắt vừa chuyển thì bắt gặp một bé nam đứng đó không xa đang hôn tạm biệt với mẹ mình.
Vẻ mặt cô hâm mộ, nhìn An Tử Mặc trước mặt mình, ngay lập tức mất mát.
“Những lời mẹ vừa nói con nhớ kỹ chưa?” Giọng nói cô khàn khàn nức nở, không yên tâm hỏi lại lần nữa.
“Nhớ rồi.

Mẹ mau đi về đi.”

“Không sao đâu, mẹ nhìn con đi vào rồi mẹ trở về.”
Mày An Tử Mặc càng nhăn hơn, “Để con xem mẹ đi về rồi con vào.”
Đôi mắt An Tưởng vừa khóc nên ngập tràn nước mắt.

Cô thả chậm hô hấp, chậm rì rì nói: “Con cũng nhớ mẹ sao?” Nói rồi trong mắt cô chợt lóe lên sự vui vẻ.
An Tử Mặc ngắt lời cô, quay đầu đi, “Con chỉ sợ con vào rồi mẹ lại ngồi xổm khóc ngoài này.

Quá mất mặt.”
“À……” An Tưởng nhụt chí gục đầu xuống, lưu luyến từng bước rời khỏi nhà trẻ.
Thấy cuối cùng An Tưởng cũng rời đi, An Tử Mặc mới túm quai đeo cặp sách từ từ đi vào lớp.
**
Thằng nhóc vừa đi, tiệm trà sữa không lớn ngay lập tức trống trải không ít.
Trong tiệm cũng chả có mấy khách, đến một lát rồi họ cũng ra về.

Đảo mắt đã tới giữa trưa, An Tưởng ăn không ngồi rồi nằm bò trên bàn một lát sau đó đi mua thức ăn về nấu cơm, lại ép một ly nước trái cây.
Cô để thức ăn vào trong hộp giữ nhiệt, tay phải cầm hộp cơm, tay trái cầm ly nước trái cây đi vào trong tòa nhà của Hoa Tinh ở đối diện.
An Tưởng có thẻ thông hành trực tiếp đi qua được chỗ bảo vệ, đang định lên thang máy thì bị ngăn lại.
“Đợi chút, cô không phải nhân viên nơi này đúng không?” Bảo vệ cảnh giác đánh giá cô vài lần, “Đưa thẻ công tác của cô ra đây tôi kiểm tra một chút.”
An Tưởng vội đem tấm thẻ kia cho bảo vệ xem, “Tôi…… Tôi có cái này.”
Thẻ màu đen là thẻ thông hành của chủ tịch.
Mấy người đi qua sắc mặt thay đổi, ánh mắt nhìn An Tưởng quỷ dị hẳn lên.
Đột nhiên có một thanh âm quen thuộc truyền đến.
“Tôi đưa.”
Bảo vệ sửng sốt một chủ, “Chủ, chủ tịch?”
“Ừ.” Mặt Bùi Dĩ Chu vô cảm gật đầu, mặt mày toát ra cảm giác lạnh lẽo làm người ta muốn né ra vài mét.
“Về sau cô ấy có thể tự do ra vào, mấy người không cần ngăn cản.”
Lời này vừa nói ra thì thần sắc của mọi người lại càng thêm quỷ dị.
Bùi Dĩ Chu hoàn toàn làm lơ mấy ánh mắt kia, mang theo An Tưởng đi vào thang máy.
Thang máy chậm rãi đi lên, trong không gian khép kín chỉ có hai người bọn họ.
An Tưởng không khỏi ôm chặt hộp giữ nhiệt trong tay hơn, không nhịn được trộm nhìn ngắm xung quanh.
Bùi Dĩ Chu rất cao, mặc bộ tây trang màu đen làm anh càng thêm trưởng thành đĩnh đạc.
Sườn mặt của anh có đường cong hoàn mỹ, hốc mắt sâu, khuôn mặt theo thói quen nghiêm túc căng chặt.

Gương mặt này đẹp thì đẹp thật, chỉ là hơi lạnh một chút.

Nếu không phải vì tầng quan hệ của anh với An Tử Mặc thì có lẽ An Tưởng sẽ vĩnh viễn không tiếp xúc cùng người như vậy.
“Sao lại cứ nhìn tôi?”
Tầm mắt của cô quá nóng làm Bùi Dĩ Chu cúi đầu nhìn qua.
Khác với bộ dáng lãnh đạm vừa rồi, bây giờ mặt mày anh nhiễm ý cười, cũng lộ ra vài phần ôn hòa hơn.
“Cô cầm cái gì trên tay đấy?”
An Tưởng vội hồi thần, “Nước trái cây.” Cô nhấp môi dưới, nhỏ giọng nói, “…… Đồ ăn.”
Bùi Dĩ Chu cười khẽ: “Hình như tôi chỉ gọi nước trái cây thôi nhỉ?”
“Ừ……” An Tưởng không biết nên nói như nào, ánh mắt ngơ ngẩn hồi lâu sau đó mới mở miệng, “Không phải anh…… không nếm được hương vị của người khác sao?”
Nấu cơm một người ăn cũng phải nấu, hai người ăn cũng phải nấu.
Hơn nữa An Tử Mặc đi học ở nhà trẻ, cô chỉ nấu cơm cho mỗi mình mình thì cũng hơi cô đơn.

Bùi Dĩ Chu giúp cô không ít việc, làm thêm cơm cho anh cũng không lãng phí bao nhiêu thời gian.
Bùi Dĩ Chu không nói gì, nhìn chăm chú cô một lát sau đó thu tầm mắt lại.
Đinh.
Thang máy đi đến tầng cao nhất.
An Tưởng theo anh đi vào văn phòng, để đồ xuống, “Thế tôi đi về trước đây.

Anh ăn cơm xong rồi làm việc tiếp.

Đồ tôi cứ để đây, tối tôi qua lấy.”
An Tưởng làm không ít thức ăn, hộp thức ăn kia hai người ăn vẫn còn thừa.
Anh gọi cô lại: “Cô ăn chưa?”
“Tôi chưa ăn, đưa đồ đến cho anh trước.” Nếu mà cô ăn cơm xong mới đưa cơm cho anh thì thức ăn sẽ nguội hết.
Khi nói những lời này vẻ mặt cô vô cùng nghiêm túc, trong lòng Bùi Dĩ Chu khẽ động.

Ngay lập tức trong đầu anh có vô số suy nghĩ, cuối cùng anh vô cùng vui sướng.
—— An Tưởng đang quan tâm anh.
Bùi Dĩ Chu cười cười, nhàn nhạt nói: “Thế thì cô ngồi xuống ăn với tôi đi.

Nhiều đồ ăn như vậy một mình tôi ăn cũng không hết.”
“Hả?” An Tưởng sửng sốt sau đó vội xua tay, “Không được không được, tôi sẽ làm phiền anh.”
“Sẽ không.” Bùi Dĩ Chu không cho cô cơ hội từ chối, “Ăn không hết thì sẽ lãng phí.

Hơn nữa cô trở về cũng phải ngồi ăn một mình.”
Cái này cũng đúng.
Bây giờ mỗi ngày Mặc Mặc đều không thể cùng ăn cơm trưa với cô.
An Tưởng ủ rũ một giây, sắc mặt nặng nề ngồi trên ghế sô pha, “…… Nhưng tôi chuẩn bị có một đôi đũa thôi.”
“Không sao, tôi bảo người xuống nhà ăn lấy thêm.”

Bùi Dĩ Chu gọi điện thoại nội tuyến báo cho bí thư Triệu một tiếng.

Bí thư Triệu rất nhanh mang theo bát đũa đưa vào văn phòng.
Nhìn trong phòng có thêm một cô gái, bí thư Triệu ngạc nhiên vài giây.

Cô nuốt một ngụm nước miếng, buông bát đũa bình tĩnh rời đi.

Ra khỏi cửa cô chạy như bay đến trước bàn làm việc, lạch cạch lạch cạch gõ bàn phím.
[Bí thư Triệu: Bùi tổng của chúng ta yêu đương rồi a a a a a a a!]
[Tiểu Lý phòng kế hoạch: Mẹ nó? Thật hay giả?]
[Bí thư Triệu: Thật đó! Hai người họ còn ăn cơm với nhau cơ.

Người đó chính là cô gái đợt trước giao trà sữa đó!!]
[Tiểu Vương phòng nhân sự: A a a a là em gái ngọt ngào như nước mật đào đó hả? Tôi còn đang định theo đuổi cô ấy!]
[Tiểu Cao phòng trang trí: Không phải chứ, không phải là Bùi tổng của chúng ta tính tình lãnh đạm sao?]
[Tiểu Lý phòng kế hoạch: Đột nhiên tôi nhớ ra, hình như đây là nhóm chat của công ty.]
[Mọi người: ……]
Mấy nhân viên đều đang điên cuồng hóng chuyện tình cảm cá nhân của sếp.

Đối với việc này, Bùi Dĩ Chu hoàn toàn không biết gì cả, đang hạnh phúc nhấm nháp cơm trưa tình yêu của “cô vợ nhỏ” của mình đưa đến.
“Cái này có hơi kích thích xíu, là cay hả?” Quả nhiên Bùi Dĩ Chu không ăn quen ớt cay, ăn một chút thôi mà đỏ bừng mặt rồi.
“Thế để lần sau tôi không cho cay nữa.

Anh ăn cái này đi, cái này không cay.” An Tưởng gắp một miếng thịt viên đặt vào trong bát anh.

Sau đó cô đột nhiên cảm thấy việc gắp qua gắp lại như này không quá lễ phép.
“Xin lỗi.” Cô đang định gắp thịt viên trở về thì Bùi Dĩ Chu ngăn cô, sau đó tự nhiên nhận lấy viên thịt viên kia, gắp vào trong miệng thong thả ăn.
Dường như anh cũng không để ý đến vấn đề này.
An Tưởng cắn cắn chiếc đũa, cúi đầu yên lặng ăn cơm.
“Hôm nay Tử Mặc tới nhà trẻ hả?”
“Ừ.” An Tưởng gật đầu.
“Chắc cô cũng không quen lắm nhỉ?”
“Ừ!” An Tưởng gật đầu thật mạnh, có chút muốn khóc.
Bùi Dĩ Chu giơ tay sờ sờ đầu cô, vẻ mặt ôn nhu, “Vậy mỗi ngày giữa trưa cô đến tìm tôi là được, tôi cũng có thể ăn cùng cô.”
Tóc cô rất mềm, giống như tơ lụa.
An Tưởng đang đắm chìm trong nỗi nhớ con nên không hề để ý động tác này của anh.
Bùi Dĩ Chu sờ thêm hai cái, sau đó lưu luyến thu tay về.
Ngửi mùi hương nhàn nhạt vương lại trên đầu ngón tay, Bùi Dĩ Chu cong cong khóe mắt.
—— Gần quan được ban lộc, sớm muộn gì An Tưởng cũng sẽ trở thành vợ anh..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương