Ta Là Hàn Vũ Thiên
Chương 309: Thiên Tông Hàn gia.

Chương 309:

Đôi cánh rộng lớn dang ra một đầu băng hoàng tràn đầy thần thái của bậc thần thú, băng hoàng không nóng vội mà nhìn Hàn Xuyên nói:

"Tiểu tử, triệu hồi ý thức của bản hoàng tiêu hao cũng không hề nhỏ, ngươi chịu được bao lâu?"

Hàn Xuyên hơi thở có chút mệt mỏi nói:

"Chỉ trong năm nhịp hô hấp."

Băng Hoàng dang rộng cánh cười nói:

"Quá đủ."

Đập cánh một cái liền lao nhanh như cắt không để lại chút tiếng động lại, Huyết Linh Nữ vung tay liền thấy thủy và hỏa hệ xung quanh Đạo Cầu phóng ra tấn công tới, Băng Hoàng miệng ngưng tụ năng lượng băng giá phun ra đã ngăn cản được.

Huyết Linh Nữ lần nữa điều khiển mộc hóa thành ngàn vạn rễ cây sắc nhọn đâm tới, Băng Hoàng phi thân lao tới dùng cánh cắt gọt rễ cây dễ dàng không chút khó khăn, hai nhịp hô hấp qua đi lại thấy Hàn Xuyên đang bắt đầu xuyên yếu.

"Kim."

Huyết Linh Nữ điều động kim thuộc tính biến thành trường mâu đâm tới, băng hoàng vung tay bão tuyết cũng ngưng thành trường kiếm va chạm tới, nàng ta cau mày tay lại hướng về phía thuộc tính thổ vung tới, Băng Hoàng thu cánh lại xoay vòng hóa thành lốc xoáy thổi tan đá tảng.

"Đáng chết!"

Huyết Linh Nữ nắm lấy Đạo Cầu khổng lồ phía trên đỉnh đầu ném xuống, đây cũng là lúc nhịp hô hấp thứ ba liền kết thúc, Băng Hoàng hóa thành lam quang như lưu tinh cùng với Đạo Cầu ầm vang nổ tung.

Vụ nổ thổi tan đấu trường cùng với những người có mặt ở đây văng ra ngoài, nếu không có cao thủ Thánh Tông viên mãn toàn lực bảo hộ e là sẽ có thương vong không tưởng, Huyết Linh Nữ từ trong vụ nổ bay ra ngoài toàn thân thương tích lớn nhỏ trông rất thảm, Hàn Xuyên thì được lam quang bảo hộ không có thụ thương, nhưng cơ thể đã suy yếu tới cực điểm.

Khói dần tan đi lại thấy Băng Hoàng xuất hiện trước mặt Huyết Linh Nữ, nàng ta đưa ánh mắt sợ hãi nhìn lấy nó, nhưng Băng Hoàng đã dần dần nhạt đi không còn là thực chất như lúc đầu.

Huyết Linh Nữ ý thức được cơ hội đã tới liền biến ra trường kiếm lao xuống, Băng Hoàng đang dần tan biến đột nhiên hừ lạnh móng vuốt trở lại thành thực chất chộp lấy nàng ta, Huyết Linh Nữ bị phượng trảo bắt được xương như bị vỡ thành trăm ngàn mảnh vô cùng đau đớn.

"Tiểu tử, chịu khó một khắc để ta kết liễu ả."

Băng Hoàng định dùng lực bóp chết Huyết Linh Nữ thì quỷ tộc Thiên Quyền Thượng Nhị Mạc Can xuất hiện ở sau lưng Hàn Xuyên, hắn đập vào sau gáy của Hàn Xuyên ngất đi.

"Ngươi..."


Băng hoàng bất ngờ mất đi sự duy trì thì ngay lập tức biến mất, Huyết Linh Nữ rơi thẳng xuống mặt đất cơ thể tê dại ý thức mơ hồ không thể nhìn thấy được tình huống xung quanh.

Từ trong đám khói dày đặc do vụ nổ lúc trước có một cốt thủ to lớn thò ra bắt lấy Huyết Linh Nữ lần nữa nâng lên, nàng ta dãy giụa đưa mắt nhìn tới thì liền ngây người tại chỗ, một con mắt sáng rực màu đỏ từ trong đám khỏi đang nhìn lấy nàng ta.

Một cái đầu lâu một mắt sáng rực từ từ lộ ra khỏi làn khói mù mịt, nó mỉm cười liền thở ra một hơi huyết khí tanh hôi nồng đậm, chiếc lưỡi dài hơi liếm một vòng bên ngoài rồi mới cất tiếng kêu quái dị nói:

"Ngươi đã thua rồi, cũng nên theo ta chịu chết thôi, khà khà."

Hồ Niên đứng ở không trung lập tức cau mày nói:

"Thả nàng ta ra."

Hồ Niên chập chờn kim lôi lao tới thì bị một cây quạt sắc bén ngăn cản lại, Tịch Dận không biết từ khi nào đã xuất hiện ở đây, đôi mắt thất sắc tuyệt đẹp nhìn lấy Hồ Niên nói:

"Ngươi muốn giống như ả không?"

Tịch Dận chỉ một câu nói đã tản ra sát khí áp chế đám người Hồ gia, dù muốn cứu lấy Huyết Linh Nữ cũng không ai dám lên, bước lên chống đối chính là nộp mạng chứ không phải cứu giúp, Như Ý há đại khẩu ném Huyết Linh Nữ vào trong ực một tiếng đã nuốt sống nàng ta.

Hồ Niên thấy được cảnh này đôi mắt trừng lớn cơ thể ánh lên kim lôi lướt tới, một đòn toàn lực nhắm tới quái vật trước mắt, Như Ý quay đầu tiện tay tát một cái đã đánh bay Hồ Niên, nàng ta không thèm nhìn lấy một cái liền vươn hai cốt thủ bắt lấy Tịch Dận và Mạc Can.

"Này làm gì vậy?"

"Thả bọn ta ra."

Như Ý cúi người sau đó nhảy bật lên không trung hướng về một nơi khác bay đi mang theo hai đồng tộc rời khỏi đây, người của Hàn gia thì ngơ ngác nhìn lấy mọi chuyện vừa xảy ra, Hàn Thiên Vận hít một hơi lại nói:

"Hàn Xuyên ngũ gia chủ thắng, Hàn gia thắng hai."

Hồ Niên đứng dậy từ đống phế tích cơ thể bị gãy không ít xương sau đòn vừa rồi, hắn nhìn lấy phương hướng Như Ý rời đi tức giận nói:

"Ngươi phải trả giá."

Hắn quay đầu nhìn lấy chiến trường đổ nát lại thấp giọng nói:

"Hồ Bân, ngươi lên."


Một thanh ảnh nhanh như thiểm điện xuất hiện ở sàn đấu bị đổ nát, hắn ta vóc người nhỏ bé lại có khuôn mặt của một nam tử trưởng thành.

"Hừ, Hàn gia các ngươi chỉ đến đây thôi."

Hồ Bân rút ra một cây liềm bán nguyệt đôi mắt hóa thành huyết sắc nhìn lấy người của Hàn gia, từ trong đám đông một thân ảnh trẻ tuổi đột nhiên bước ra, Hàn Phúc bộ dáng không hề e dè mà chậm chậm bước lên sàn đấu bị sụp đổ.

"Hàn Phúc..."

Hồ Bân cứ tưởng kế đến lại là một vị gia chủ của Hàn gia, nhưng không ngờ lại là Hàn Phúc xuất thủ, tuy ngoài ý muốn nhưng hắn cũng đã có chuẩn bị mà tới.

Hàn Thiên Vận bước lên vung tay liền thấy sàn đấu lại bắt đầu khôi phục lại lúc ban đầu, nàng cao giọng nói:

"Trận thứ 4, Hàn Phúc và Hồ Bân, bắt đầu."

Hàn Phúc ngón tay nâng lên từng đạo băng liên nổi lên trông không trung vô cùng đẹp mắt lại khiến cho những người khác kinh sợ không thôi.

"Vạn Liên Băng Tiên, ta sẽ kết thúc trong một đòn để đỡ mất thời gian."

Hàn Phúc âm thanh nhàn nhạt xem thường hết thảy người của Hồ gia, Hồ Bân hừ lạnh bạo phát huyết khí hóa thành quỷ hình như một tinh tinh cự đại, vỗ ngực gào rú hai quyền giao nhau lại lao tới như điên.

"Ngươi cuồng ngạo như vậy thì hãy cho ta xem thực lực đi, Kinh Viên Quyền."

Hàn Phúc cong ngón búng ra vạn liên xoay chuyển lao thẳng tới Hồ Bân, xuyên thủng hắn thành trăm ngàn lỗ máu, còn chưa dừng lại ở theo một tiếng kêu nổ khẽ của Hàn Phúc lại thấy băng liên ầm vang một tiếng, hàn khí khuếch tán pháp tắc lay động hóa ra từng đợt chấn động.

Sương khí rất nhanh tan đi để lại một cổ thi thể đã băng hóa ở trên đất, Hồ Bân vậy mà thực sự đã chết chỉ trong một đòn, Hàn Phúc vùng tay thổi tượng băng thành cát bụi rồi nhìn Hồ Niên nói:

"Xem ra Hồ gia không có Thiên Tông, e là không thể thắng nổi."

Hồ Niên trầm mặc lại không thể nghĩ tới Hàn gia lại tồn tại cao thủ Thiên Tông, theo như điều tra trước đó thì Hàn gia có tổng cộng 6 vị Thánh Tông viên mãn và một vị đại viên mãn là Hàn Vũ Đạo, nhưng không ngờ tới lại có một kẻ thuộc về Hàn gia cấp Thiên Tông.

"Thông tin ngươi lấy được cũng rất chính xác, Hàn gia thực lực tổng thể là như vậy, nhưng còn quên mất hai vị trưởng lão của Vạn Niên Cung cũng có hai vị thuộc về Hàn gia."

Hồ Niên lập tức trừng lớn mắt quay đầu nhìn lấy một tên Hồ gia đã đưa thông tin, tên kia sợ hãi lập tức quỳ xuống toàn thân run rẩy nói:

"Lão tổ tha mạng, thông tin này là lấy được từ người sống ở đây, tuyết đối không sai, chỉ là không ngờ kẻ đó lại không biết Hàn gia còn có 2 người trong Vạn Niên Cung."


Hồ Niên vung tay lấy mạng tên thủ hạ kia cũng thu hồi sắc mặt nghiêm trọng lại nói:

"Thiên Tông? Ngươi muốn gặp Thiên Tông thì ta sẽ cho ngươi gặp, Huyết Tế!"

Đột nhiên tộc nhân Hồ gia ấm ầm nổ tung hóa thành huyết vụ vây quanh Hồ Niên và một lão già lưng còng vô danh, hơn nửa tộc nhân Hồ gia hóa thành huyết vụ bị hai người này hấp thu, từ trong sương máu hai cổ khí tức kinh người phóng ra tứ phía đúng là Thiên Tông cảnh chân chính.

"Đột nhiên thành Thiên Thánh, chuyện này là thế nào?"

Những người của Hàn gia ngay lập tức trở nên náo loạn khi thấy đối thủ cũng có cường giả Thiên Tông, Hàn Vũ Đạo thản nhiên nói:

"Cũng giống như việc thôn phệ cái xác ở trận thứ hai, nhưng lần này lại là trên diện rộng cũng không mấy bất ngờ."

Hàn An đứng ở khán đài cũng là khí thế trùng thiên cùng giao phong với hai vị Thiên Tông của Hồ gia, khí thế tuy yếu hơn một chút cũng không có sợ hãi.

"Hàn Phúc, ngươi cũng vừa đấu xong một trận e là không còn vị Thiên Tông nào ngăn cản một trong hai người chúng ta nữa rồi."

Hồ Niên vẻ mặt đắc ý nhìn lấy Hàn Phúc nét mặt đang dần dần chìm xuống.

"Tiểu quỷ, ngươi vội vàng quá rồi."

Một cột nước khổng lồ nhấc lên thao thiên cùng với một đôi mắt ngọc bích tuyệt diễm chiếu rọi, Đằng Xà Thiên Thế đưa đôi xà nhãn lạnh lẽo nhìn tới Hồ Niên, lần cuối nhìn thấy Cố Mạch tu vi là đại viên mãn Thánh Tông, mới trôi qua thời gian bao lâu mà hắn đã là Thiên Tông cường giả.

"Cường giả Thiên Tông thuộc về Hàn gia phải nói là khá nhiều, các ngươi muốn gặp hết không?"

Một cột nước khác dâng lên lộ ra thân ảnh Tử Vong Hải Hoàng Xà, Phùng Càn Dương đưa đôi mắt hoàng kim nhìn tới, tu vi tương tự với Cố Mạch một dạng là Thiên Tông cảnh, Hồ Niên cau mày nói:

"Chuyện này của Hàn gia và Hồ gia không liên quan đến hai yêu thú như các ngươi."

"Nhưng lại liên quan đến thì phải?"

Một thanh âm phiêu dật cùng với đó là lam quang ngưng tụ giữa không trung, Hàn Diệp xuất hiện cơ thể chậm rãi rơi xuống đến khi tiếp đất lại là một cổ khí thế kinh người trực tiếp làm cho mặt hồ tĩnh lặng xung quanh hòn đảo nổi lên từng cơn sóng tản ra tứ phía.

Mười vạn năm trước, Kiếp tộc phủ xuống. Cổ Thiên Đình chỉ còn lưu lại di chỉ, Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, Cổ Ma Uyên lùi về trong tĩnh mịch. Hoang Cổ Thánh Vực bị đánh vỡ tan tành, trở thành Tứ Hoang Nhất Hải.
Mười vạn năm sau, Đông Hoang Việt quốc, một gã Chân Nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, bỗng nhiên tuyệt địa phùng sinh, quét ngang võ giới.
Mời đọc:

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương