Ta Là Hàn Vũ Thiên
Chương 299: Hỏa Vân tộc đầu hàng.

Chương 299:

Những người vây quanh Hỏa Vân tộc nhận được lệnh như là đại dịch châu chấu mau chóng lao xuống bên dưới, cao thủ Hỏa Vân tộc đều đã bị cường giả Vạn Niên Cung kiềm chế lại, bọn họ cơ bản không thể ra tay trợ giúp tộc nhân ít ỏi của mình chống lại trăm vạn hùng binh kia.

Hỏa Thái Cực bạo phát hỏa diễm thổi bay hết thảy trăm vạn kẻ đang lao tới kia, chỉ đơn giản là dùng khí tức thổi bay, không có đả thương hay giết hại ai, hắn nhìn lên Hàn Vũ Thiên nói:

"Cung chủ Vạn Niên, lão phu có một chuyện muốn hỏi."

Hàn Vũ Thiên thấy hỏa diễm nồng đậm kia không có nhắm vào bất kì ai ngoài hắn thì cười nói:

"Cứ hỏi."

Hỏa Thái Cực nhìn tới Hỏa Linh Chí rồi lại nhìn thiếu niên nhân tộc nói:

"Hỏa Vân tộc có được quy thuận Vạn Niên Cung không?"

Hàn Vũ Thiên nhẹ gật đầu nói:

"Có thể, nhưng các ngươi đã làm tốn khá nhiều thời gian của bản cung chủ, nên hậu đãi sau này e là khó mà bằng được Kim Ngạc tộc."

"Được, lão xin thay mặt Hỏa Vân tộc đầu hàng quy thuận."

Hỏa Thái Cực ôm quyền thật sâu về phía cung chủ Vạn Niên, Hàn Vũ Thiên cười nói:

"Ngươi còn chuyện thứ hai muốn nói, đúng chứ?"

Hỏa Thái Cực bay lên nét mặt nghiêm túc cùng với hỏa diễm phía sau ngưng tụ mười đầu trường xà, Khí Vực cũng quét ngang vạn dặm mà khai mở, tổ huyết lưu chuyển làm cho trường xà càng thêm sống động.

"Hỏa Vân tộc quy thuận, nhưng riêng lão phu nhất định không thể hàng, tôn nghiêm của ta vạn năm qua nhất định phải được giữ gìn!"

Hỏa Thái Cực đôi mặt bốc lên hỏa diễm tràn đầy chiến ý không hề có ý định quay đầu, Hàn Vũ Thiên đôi mắt lóe lên một chút tiếc nuối rồi lại cười rất sảng khoái nói:

"Bản cung chủ sẽ ban cho ngươi một ân điển, ngươi chết sẽ được toàn thây."

Nói xong hàn khí xông thẳng lên cửu thiên quét ngang thiên địa trực tiếp gạt bỏ hỏa diễm của Hỏa Thái Cực qua một bên, trước mặt Hàn Vũ Thiên bây giờ đừng nói là Khí Vực hay Tổ Huyết, ngay cả pháp tắc cũng khó mà thi triển được, Đạo Tổ hay bất kì kẻ nào dưới Bán Thần khi đối đầu với hắn, không khác gì bị mất đi hơn nửa chiến lực, băng ngưng kết tạo thành hàn long che trời, đôi mắt kia không đơn giản chỉ là tạo ra cho có hình dạng hoàn mỹ, mà khi nhìn vào lại cảm nhận được hàn long chính là có sinh mệnh thật sự.


"Gào!"

Long âm gầm thét trực tiếp quét sạch mười đầu trường xà phía sau Hỏa Thái Cực, thời điểm long âm rơi xuống hắn đã biết bản thân không có phần thắng trước mặt thiếu niên này, việc Kim Ngạc tộc quy thuận cũng không có gì ngoài ý muốn.

Hỏa Thái Cực chân dang rộng hóa ra hư ảnh hỏa xà vạn dặm, hắn lần này là dùng chính thân thể đốt lên sức mạnh sánh ngang với thượng vị Đạo Tổ, Hàn Vũ Thiên híp mắt lại nói:

"Đốt nhục thân, Đạo Tổ về sau cũng có thể ngưng cái mới, nhưng ngươi có đốt cả tu vi hay linh hồn thì kết quả vẫn như thế."

Hàn long lao tới chỉ có hàn khí quét ngang đủ làm cho cái hư ảnh hỏa xà kia yếu đi không ngừng, dưới cái lạnh thấu xương thì hỏa diễm kia không kiên trì được bao lâu, Hàn Vũ Thiên đứng trên đầu của hàn long đột nhiên dặm chân một cái.

Hàn long đang lao tới bổng nhiên rạn nứt, sau đó từng đốm lửa hiện lên trên khắp cơ thể nó, sau cùng là lớp băng vỡ tan từ một hàn long đã hóa thành hỏa long làm cho toàn bộ trố mắt kinh ngạc.

Hỏa long chi nộ trực tiếp khiến cho trường xà hỏa diễm tiêu tan, Hỏa Thái Cực đứng ở không trung đưa đôi mắt tràn đầy kinh ngạc nhìn tới, hắn không sợ chết mà còn nhiều hơn là sự thỏa mãn tới cực hạn, chết trong tay kẻ có hỏa diễm mạnh hơn thì không có gì phải tiếc nuối.

Hỏa long há to miệng nuốt lấy Hỏa Thái Cực vào bên trong, cảnh tượng kế đến lại làm cho người khác càng thêm kinh ngạc, hỏa long vạn dặm vậy mà từ từ bị hấp thu lấy từng chút từng chút một, tới khi hỏa long bị hấp thu hoàn toàn thì Hỏa Thái Cực đã ngơ ngác đứng ở giữa không trung.

Hàn Vũ Thiên chấp tay sau lưng lại nhìn về phương xa nói:

"Ngươi không xứng để bản cung chủ giết, hãy tìm một nơi để tu luyện, chờ khi bản thân ngươi tự tin có thể đón đỡ một chiêu của bản cung chủ, tới lúc đó chết cũng không muộn."

Hỏa Thái Cực cảm ứng được hỏa diễm trong cơ thể đang điên cuồng lột xác, hỏa diễm vẫn là màu sắc ban đầu, nhưng phẩm chất thì lại tăng tiên tới một mức độ khó mà tả được, hắn nhìn bóng lưng của người trước mắt lại không nói gì, ôm quyền cúi đầu thật sâu cũng không có biểu hiện gì mà hướng về phương xa bay đi.

"Hàn Vũ Thiên, ngươi thu phục hắn không được rồi."

Thất Bảo Thần Chủ đứng bên cạnh vẻ mặt có chút vui mừng khi lần đầu thấy được bộ dáng thất bại của Hàn Vũ Thiên, hắn thì không để ý tới lời của Nguyễn Công Sơn cười nói:

"Đều đã nằm trong dự tính của ta, hắn không gia nhập Vạn Niên Cung, ngược lại sẽ giúp được không ít chuyện cho chúng ta."

Thất Bảo Thần Chủ suy nghĩ một chút lại cười nói:

"Ra là vậy, ngươi cũng đã đứng đầu Thiên Vực rồi còn suy tính sâu xa như vậy sao?"

Hàn Vũ Thiên ngẩn đầu nhìn bầu trời phía trên nói:

"Ta là đang suy tính cho gia đình, gia tộc và thuộc hạ của ta, hai ta mà rời khỏi đây quá sớm e là đám dị tộc kia sẽ lấn át không ngừng, giờ đi trấn áp từng cái xem như thị uy cũng để chúng thấy được uy nghiêm của nhân tộc."



Thất Bảo Thần Chủ nhẹ gật đầu nói:

"Ngươi nói cũng phải, xem ra ta cũng phải để lại một ít hậu thuẫn cho đệ tử của mình rồi, ha ha ha ha."

Đệ tử mà Thất Bảo Thần Chủ nhắc tới là Hồ Nguyệt Nhi, nàng trong một lần vô tình đi thăm dò di tích gặp nguy hiểm, vô tình đã bắt gặp được Nguyễn Công Sơn, hắn thấy thiên phú và tư chất của nàng không tệ đã nhận nàng làm đệ tử, Hàn Vũ Thiên biết chuyện này cũng không có phản đối, đây hẳn là duyên phận của hai người, hắn có ngăn cản cũng không ngăn được duyên số.

Hàn Vũ Thiên phất tay nói:

"Tiến đến Thiết Sa tộc."

Vạn Niên tu sĩ ầm ầm kéo đi lần này lại có thêm Hỏa Vân tộc gia nhập làm cho đội quân càng thêm phần đặc sắc, Hàn Vũ Thiên cũng không còn dẫn đầu đại quân mà ngồi trên Vạn Niên Bảo Tọa được đặt trên lưng Nguyên Long Huyền Linh Quy, hắn đột phá Đạo Tổ thì việc thu phục vài con yêu thú Thiên Tông là chuyện dễ dàng.

Cách đó vạn dặm có mấy hòn đảo liên kết với nhau thành vòng tròn, trung tâm là một khối thủy cầu bên trong chứa tòa cung điện được kết từ san hô rất tinh xảo, tạo nghệ của Thiết Sa tộc phải nói là rất đẹp.

Thiệt Sa tộc là một tộc thuộc dị tộc đứng thứ ba về thủy hệ, ngoại hình nhân tộc lại có một số đặc điểm của cá mập, hai cánh tay có hai cái vây sắc bén như thiết, có thể dùng làm vũ khí, ở lưng cũng có vây giúp cho việc thủy chiến càng thêm linh động, đuôi thì mạnh khỏe có thể quật bể cả ngọn núi, răng thì không cần nhắc tới có thể cắn nát thịt bất cứ loại nào.

"Ta cảm nhận được mùi máu từ cách đây vạn dặm, máu tươi nồng đậm như của rất nhiều người trộn lẫn vào nhau."

Quang Hy là tộc trưởng của Thiết Sa tộc, tu vi cũng đã là trung vị Đạo Tổ còn thiếu một bước đã đột phá thành thượng vị giả, giác quan của Thiết Sa tộc đối với máu tươi ở trong nước phải nói là vô cùng nhạy bén, dù chỉ là một lượng màu nhỏ rơi vào trong nước thì cách xa trăm dặm họ vẫn phát giác được, nói gì đến Quang Hy đã thức tỉnh được tổ huyết.

"Tộc trưởng, như vậy phải làm thế nào đây?"

Nạp La bộ dáng trung niên tu vi tương tự với Quang Hy, nhưng hắn cũng không có thái độ ngang hàng mà rất là cung kính, Quang Hy ra lệnh nói:

"Hai người có tốc độ nhanh nhất mau đi tuần tra, nếu có bất thường mau chóng quay về báo cáo."

"Rõ."

Từ trong cung điện san hô lao ra hai bóng người bơi thẳng xuống mặt nước bên dưới rồi mất tăm không thấy gì nữa, hai Thiết Sa tộc kia rất nhanh đã lần theo mùi máu đi tới địa phận của Hỏa Vân tộc, hai người nét mặt kinh hãi nhìn lấy tràn cảnh đổ nát thì không thể tin được.

"Chuyện gì xảy ra?"

"Có kẻ tấn công Hỏa Vân tộc sao?"


Hai người nhìn nhau lại cau mày khó hiểu, một kẻ tinh ý lập tức nói:

"Nhân tộc không thể động vào dị tộc, ngược lại cũng là như vậy, hẳn là có một dị tộc nào đó muốn độc chiếm vùng này, mau về báo cho tộc trường."

"Ừm."

Hai Thiết Sa tộc tuần tra ngay lập tức dùng toàn lực để quay trở về, khi đi được nửa đoạn đường thì hai người đã gặp phải những cơn bão kì lạ, lúc đi vẫn rất bình thường, nhưng sao chỉ rời đi chưa đến nửa canh giờ đã có bão lớn đến vậy.

"Thứ giông bão kì lạ này là như thế nào chứ?"

Bọn họ dùng hết thể lực để vượt qua cơn bão vừa mới trồi lên mặt nước nhìn thấy được hòn đảo của Thiết Sa tộc thì toàn thân tê cứng tại chỗ, chiến hỏa bốc lên liên hồi cùng với tiếng chém giết không ngừng, Kim Ngạc và Hỏa Vân tộc vậy mà liên thủ cùng với cao tầng Thiết Sa chiến đấu.

"Làm sao có thể, chỉ mới nửa canh giờ mà Thiết Sa tộc đã lâm vào thế khó ư?"

Một tên đơ người không dám tin nhìn lấy tràn cảnh trước mắt, lúc này một tên khác như cảm nhận được một chuyện khác thường lập tức quay đầu nhìn lại, hắn trừng lớn mắt run rẩy không dám phát ra tiếng động.

Chuyện hắn thấy chính là đại quân động như kiến của Vạn Niên Cung, ai cũng đang nhìn hai bọn họ bằng ánh mắt giễu cợt không thôi, hai kẻ này vậy mà trồi lên ở phía trước chỗ đại quân đứng, phải nói là xui tới tận mạng.

Nhưng vừa nãy hai người thật sự không cảm nhận được bất kì động tĩnh nào trên mặt nước, cũng không phải Vạn Niên Cung có thủ đoạn thần thông, mà đơn giản là bọn họ không có đứng ở trên mặt nước, họ đứng ở không trung cách mặt nước một ngón tay, bởi vậy hai người kia không thể cảm nhận được mặt nước có chuyển động lạ.

"Hai tên sâu bọ lọt lưới này."

Long trảo của Nguyên Long Huyền Linh Quy vớt lên hai kẻ của Thiết Sa tộc đang run rẩy, Hàn Vũ Thiên đang chống cằm thì liếc mắt nhìn sang, chỉ một ánh mắt đã làm hai kẻ kia thu hết toàn bộ sự run rẩy, đứng yên như tảng đá không dám thở mạnh.

Hàn Vũ Thiên thay đổi ánh mắt nhìn sáng hướng hòn đảo đối diện cười nói:

"Thả bọn chúng đi, dù sao thì Thiết Sa tộc cũng đã là vật ở trong túi, hai tên yếu kém này không cần động thủ."

"Nghe rồi chứ?"

Nguyên Long Huyền Linh Quy hất hai người lên không trung, sau đó dùng mu bàn tay quật bay hai người ra xa mấy ngàn dặm.

main cực kỳ bá đạo, phong cách cơ bắp dùng lực phục người, tay xé hằng tinh

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương