Ta là Akira
-
Chương 1: Xuyên không đến Ai Cập cổ đại
Khẽ mở đôi mắt nặng nề, Lãm Nguyệt tỉnh dậy nhìn xung quanh. Cô chỉ thấy toản là cát trắng. Ngồi dậy với lấy chiếc túi du lịch bên cạnh mình, cô đứng dậy, bàn tay vô thức xoa hình xăm cự long trên cánh tay mình. Lãm Nguyệt là chiến sĩ dị năng của tổ chức liên minh quốc tế do 20 nước lập ra. Trong chiếc túi du lịch bé xíu của cô có thể chứa rất nhiều vật phẩm quan trọng của tổ chức. Không may cô bị kẻ phản bội của tổ chức đẩy xuống vực trong di tích cổ, thật may là cô không chết. Bước từng bước chân nặng nề trên cát, cô tìm một ốc đảo để nghỉ ngơi, chờ cơ hội liên lạc với tổ chức.
Lập một cái chòi nhỏ, Lãm Nguyệt tựa vào bờ tường, lấy ra một lọ dung dịch dinh dưỡng do tổ chức sản xuất uống hết. Cất cái lọ đi, cô nhắm mắt dưỡng thần chờ màn đêm buông xuống.
Nhiệt độ ban ngày và ban đêm ở sa mạc có sự chênh lệch rất lớn nhưng đối với kẻ được sinh ra từ địa ngục như cô thì chưa là gì cả. Đổi một bộ trường sam, cô lướt đi trong sa mạc. Bỗng, cô nghe thấy tiếng vó ngựa từ đâu vọng lại. Khẽ chuyển hướng đi, cô nhìn thấy một con ngựa sa mạc chạy nước đại về phía mình. Thuần thục kéo con ngựa lại, Lãm Nguyệt thấy trên lưng nó cõng một cô gái trong trang phục Ai Cập cổ đại dường như đã kiệt sức. Dắt con ngựa quay lại ốc đảo, Lãm Nguyệt dìu cô gái nằm xuống tấm áo choàng. Rót vào miệng cô gái một ít dung dịch dinh dưỡng, Lãm Nguyệt gỡ tấm khăn trùm đầu của cô gái xuống, một mái tóc vàng óng ả thả xuống. “Có lẽ là người Mĩ”, Lãm Nguyệt thầm nghĩ. Nhắm mắt lại chờ bình minh lên, Lãm Nguyệt suy nghĩ về một số chuyện trong tổ chức, cô muốn từ chức, cuộc sống này với cô quá mệt mỏi rồi.
Ánh nắng chói chang của sa mạc chiếu xuống khuôn mặt nhợt nhạt của cô gái ngoại quốc, đôi mi khẽ rung, cô gái mở đôi mắt ra, một đôi mắt màu xanh dương đầy quyến rũ đảo quanh rồi dừng lại trên người Lãm Nguyệt
- Cô là ai – Lãm Nguyệt mở đôi mắt ra, đôi mắt màu bạc lạnh lẽo như khối băng sơn ngàn năm mở ra làm cô gái cảm thấy sọ hãi
- Tôi là Carol, anh cũng là người Mĩ bị lạc tới Ai Cập cổ đại này sao?- lời nói có chút sợ hãi cùng mừng rỡ.
- Đây là Ai cập cổ đại sao?-Lãm Nguyệt xoa mi tâm, cô có chút nhức đầu
- Vâng, em cũng bị lạc tới đâu- vẻ mặt Carol buồn xuống
- Em có biết đường vào thành Thebes không- nếu cô không nhầm thì đây là nơi có cung điện của Pharaong
- Em biết nhưng…-Carol có vẻ ngập ngừng
- Sao vậy- Lãm Nguyệt đứng dậy xách theo chiếc túi
- Em bị Pharaong truy nã
- Không sao, tôi sẽ bảo vệ em- Lãm Nguyệt thở dài
Nhảy lên con ngựa sa mạc, Lãm Nguyệt rời ốc đảo vào thành Thebes
---------------------Hic… Xin mn ủng hộ nha----------------------------
----------------------------Hết chương 1------------------------------------
Lập một cái chòi nhỏ, Lãm Nguyệt tựa vào bờ tường, lấy ra một lọ dung dịch dinh dưỡng do tổ chức sản xuất uống hết. Cất cái lọ đi, cô nhắm mắt dưỡng thần chờ màn đêm buông xuống.
Nhiệt độ ban ngày và ban đêm ở sa mạc có sự chênh lệch rất lớn nhưng đối với kẻ được sinh ra từ địa ngục như cô thì chưa là gì cả. Đổi một bộ trường sam, cô lướt đi trong sa mạc. Bỗng, cô nghe thấy tiếng vó ngựa từ đâu vọng lại. Khẽ chuyển hướng đi, cô nhìn thấy một con ngựa sa mạc chạy nước đại về phía mình. Thuần thục kéo con ngựa lại, Lãm Nguyệt thấy trên lưng nó cõng một cô gái trong trang phục Ai Cập cổ đại dường như đã kiệt sức. Dắt con ngựa quay lại ốc đảo, Lãm Nguyệt dìu cô gái nằm xuống tấm áo choàng. Rót vào miệng cô gái một ít dung dịch dinh dưỡng, Lãm Nguyệt gỡ tấm khăn trùm đầu của cô gái xuống, một mái tóc vàng óng ả thả xuống. “Có lẽ là người Mĩ”, Lãm Nguyệt thầm nghĩ. Nhắm mắt lại chờ bình minh lên, Lãm Nguyệt suy nghĩ về một số chuyện trong tổ chức, cô muốn từ chức, cuộc sống này với cô quá mệt mỏi rồi.
Ánh nắng chói chang của sa mạc chiếu xuống khuôn mặt nhợt nhạt của cô gái ngoại quốc, đôi mi khẽ rung, cô gái mở đôi mắt ra, một đôi mắt màu xanh dương đầy quyến rũ đảo quanh rồi dừng lại trên người Lãm Nguyệt
- Cô là ai – Lãm Nguyệt mở đôi mắt ra, đôi mắt màu bạc lạnh lẽo như khối băng sơn ngàn năm mở ra làm cô gái cảm thấy sọ hãi
- Tôi là Carol, anh cũng là người Mĩ bị lạc tới Ai Cập cổ đại này sao?- lời nói có chút sợ hãi cùng mừng rỡ.
- Đây là Ai cập cổ đại sao?-Lãm Nguyệt xoa mi tâm, cô có chút nhức đầu
- Vâng, em cũng bị lạc tới đâu- vẻ mặt Carol buồn xuống
- Em có biết đường vào thành Thebes không- nếu cô không nhầm thì đây là nơi có cung điện của Pharaong
- Em biết nhưng…-Carol có vẻ ngập ngừng
- Sao vậy- Lãm Nguyệt đứng dậy xách theo chiếc túi
- Em bị Pharaong truy nã
- Không sao, tôi sẽ bảo vệ em- Lãm Nguyệt thở dài
Nhảy lên con ngựa sa mạc, Lãm Nguyệt rời ốc đảo vào thành Thebes
---------------------Hic… Xin mn ủng hộ nha----------------------------
----------------------------Hết chương 1------------------------------------
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook