Đường Tô Mộc luôn cảm thấy từ sau khi biết mình có nhị bảo, thời gian bắt đầu trôi qua thật nhanh, chớp mắt đã đến năm sau.


Tháng thai kỳ của Đường Tô Mộc dần dần tăng lên, Kỳ Ninh càng ngày càng sốt ruột, luôn sợ rằng y sẽ xảy ra vấn đề gì đó, sau đó dứt khoát không cho y ra cửa nhiều nữa.

Ngay cả ra khỏi phòng cũng phải báo cáo trước.

Phải nói mình đi ra ngoài bao lâu, đi đâu, làm chuyện gì, sau đó có mười bảy mười tám nha hoàn và hạ nhân đi theo, chuyên nhắc nhở y không cho chạm vào cái này, không được động vào cái kia.

Tất nhiên, không phải Đường Tô Mộc chưa từng lén trốn ra ngoài.

Ngay nửa tháng trước, y cố ý chọn một ngày Kỳ Ninh không có ở nhà, nhưng không đi quá xe, chỉ đi tới cửa tiệm bánh ngọt mà mình thích nhất kia để mua một bọc bánh đậu xanh lớn, sau đó núp trong quán trà từ từ ăn hết.

Kết quả sau khi Kỳ Ninh biết đã nổi điên gấp đôi, suýt chút nữa ồn ào người ngã ngựa đổ. Sau đó Đường Tô Mộc bị dạy dỗ một hồi lâu, không dám tùy tiện chạy ra ngoài một mình nữa.

Hôm nay cũng giống vậy, Kỳ Ninh vào trong cung, Đường Tô Mộc đang rảnh rỗi, bỗng nhiên nghe nói có Nhạc Thư tới, vốn đang vui vẻ cuối cùng cũng có người có thể nói chuyện phiếm với mình, sau đó thấy Nhạc Thư ló hai con mắt tím bầm, mặt như khóc tang đi vào bên trong viện.

Đường Tô Mộc sợ hết hồn: "Trên đường tới Nhạc đạo trưởng vô tình ngã xuống rãnh hả?"

"Rơi xuống rãnh cái gì chứ, ngươi không nhìn ra bần đạo đây là bị người ta đánh hay sao?" Nhạc Thư đau đớn mắng nhiếc.

"Bị người ta đánh?" Đường Tô Mộc cho rằng mình nghe lần, nhất thời càng kinh ngạc hơn nữa.

Mặc dù bình thường Nhạc Thư cũng không đáng tin lắm, nhưng nói như thế nào đi chăng nữa, hắn cũng là thủ đồ của giám chính Tư Thiên Giám, vẫn có chút bản lĩnh thật sự, thị vệ bình thường sẽ không thể tiếp cận dễ dàng, sao bỗng nhiên bị đánh thành như vậy?

"Ngươi có nghe nói đến sứ thần Kim Thiệu quốc chưa?" Nhạc Thư tự rót một ly trà nóng cho mình.

Đường Tô Mộc gật đầu. Y biết Kim Thiệu quốc, là một nước nhỏ ở sát biên giới phía tây nam.

"Lần này tới là quốc sư và đại hoàng tử của bọn họ, bề ngoài nói là đi cầu đan dược, ai biết những người đó vừa mở miệng đã nói thẳng muốn mua phương thuốc. Tất nhiên bần đạo không thể đồng ý, kết quả quốc sư kia nói muốn tỷ thí, còn lấy một trăm viên linh ngọc thượng đẳng ra coi như tiền cược."


"Sau đó thì sao?" Đường Tô Mộc hỏi.

Nhạc Thư vỗ bàn một cái: "Sau đó ta cũng đồng ý luôn, đây là một trăm viên linh ngọc thượng đẳng đó, đời này bần đạo chưa từng thấy nhiều linh ngọc đến vậy."

"Ồ." Đường Tô Mộc gật đầu, bình tĩnh nhìn Nhạc Thư, tỏ ý đối phương cứ nói tiếp.

Nhạc Thư nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng cũng không nhịn được nữa, nhào qua ôm lấy bắp đùi Đường Tô Mộc.

"Hu hu hu, đều là do bần đạo sai, không nên lấy phương thuốc của ngài ra làm tiền cược. Hiện giờ người ta đã biết phương thuốc kia là của ngài, nói để ngài tỷ thí với quốc sư kia, bây giờ tiền cược đã tăng thẳng đến năm trăm viên linh ngọc thượng đẳng rồi. Nếu như bọn họ thắng thì muốn ngài lấy ra toàn bộ phương thuốc trong cửa tiệm đan dược."

Đường Tô Mộc: "..." Biết ngay sẽ vậy mà.

"Đường công tử mau cứu ta, sư phụ nói lần này họa đều do ta rước vào, cho nên không chịu cho ta cầu xin tha thứ. Nếu như ngài không giúp ta, ta sẽ phải về Kim Thiệu quốc với bọn họ, đi làm khổ sai suốt sáu năm trời. Hu hu hu, niệm tình trước kia ta vẫn luôn giúp ngài trông coi cửa tiệm, không có công lao thì cũng có khổ lao, van cầu ngài hãy..."

"Cứu ngươi cũng không phải là không được, trừ phi ngươi có thể thuyết phục Kỳ Ninh cho ta ra ngoài." Đường Tô Mộc nói.

"Thật ư?" Mặt Nhạc Thư đầy nghi ngờ. Mặc dù không rõ tại sao đối phương bỗng nhiên trở nên dễ nói chuyện như vậy, nhưng vẫn mừng rỡ không thôi.

"Thật." Đường Tô Mộc gật đầu.

Nhạc Thư cảm động đến mức gần như khóc chảy đầy nước mắt nước mũi: "Đường công tử thật nghĩa khí. Cả đời này, chuyện đúng đắn nhất mà bần đạo là chính là kết giao với người bạn là ngài đây."

Đường Tô Mộc cuối cùng cũng có thể viện cớ ra ngoài hóng gió mặt đầy bình tĩnh: "Không cần khách khí."

Ba ngày sau.

Không biết Nhạc Thư dùng biện pháp gì để thuyết phục Kỳ Ninh, tóm lại Đường Tô Mộc bị ngột ngạt trong phòng mấy tháng cuối cùng cũng có cơ hội tự do ra ngoài.

Địa điểm ra ngoài là một mảnh đất trống ở ngoại ô kinh thành, cách mảnh đất trống đó không xa là một ngọn núi hoang, trên núi không có nhà ở, bốn phía trống trải không người, vốn chuẩn bị để làm sân săn bắn, đúng lúc thích hợp cho cuộc tỷ thí hôm nay của hai bên.

Giống như lúc ở trong phủ, Đường Tô Mộc ngồi xe ngựa, một đoàn nha hoàn hạ nhân đi theo tới nơi đã hẹn.


Nhìn thấy Đường Tô Mộc đang ôm bụng xuống xe ngựa, quốc sư Kim Thiệu quốc nhướng mày khinh miệt: "Để một dựng phu đến tỷ thí thay, chẳng lẽ Nhạc đạo trưởng cam chịu, định buông tha tỷ thí, nhận thua luôn hay sao?"

Nhạc Thư đỡ Đường Tô Mộc cẩn thận, mặt đầy vẻ không cam lòng, nói: "Đừng nói nhảm, rốt cuộc các ngươi có còn muốn so nữa không?"

"Tất nhiên là so rồi." Quốc sư Kim Thiệu quốc nắm chắc phần thắng, chỉ chỉ đỉnh núi phía xa: "Hai vị có thể thấy rừng cây trên đỉnh núi kia, thuận tiện lấy rừng cây đó làm chuẩn, ngươi và ta, hai bên ra một kiếm, ai có thể chặt được nhiều cây hơn thì coi như người đó chiến thắng."

"So kiếm?"

Nhạc Thư trợn to hai mắt: "So kiếm gì đó hả? Không phải trước đó chúng ta đã nói sẽ tỷ thí luyện đan sao? Tỷ thí kiếm pháp hồi nào vậy?"

Quốc sư nhìn hắn ta khinh thường: "Ta đang nhường các ngươi đó. Luyện đan là một việc rất tốn sức, ngươi nhìn trạng thái hiện giờ của Đường công tử đi, thật sự có thể duy trì đến cuối cùng sao?"

"Đúng thế." Đại hoàng tử Kim Thiệu quốc láng giềng cũng nói giúp vào: "Quốc sư đại độ, không chiếm tiện nghi của các ngươi, cho nên hôm nay mới có thể so kiếm, hơn nữa là phân định thắng bại trong vòng một chiêu. Ta khuyên các ngươi nên chấp nhận đi, đừng phản đối nhiều làm gì nữa."

"Tất nhiên, nếu như các ngươi chịu nhận thua luôn, vậy thì không gì có thể tốt hơn nữa." Đại hoàng tử cười nói.

"Ngươi!" Nhạc Thư giận đỏ mặt, muốn nói giỏi luyện đan thì nhất định phải giỏi kiếm pháp sao, đây vốn dĩ là hai chuyện khác nhau.

"Có thể." Không để ý đến Nhạc Thư kháng nghị, Đường Tô Mộc gật đầu một cái: "Vậy thì theo như lời các ngươi vừa nói, phân định thắng bại trong vòng một chiêu."

"Không phải chứ, bần đạo nhớ ngươi vốn không dùng kiếm, lát nữa phải so với người ta như thế nào đây?" Nhạc Thư không nhịn được kéo y qua một bên.

"Chưa từng." Đường Tô Mộc có lý chẳng sợ: "Nhưng mà bây giờ ta có thể học."

Nhạc Thư: "???"

Nghe cuộc đối thoại của hai người, quốc sư bật cười. Mắt thấy Đường Tô Mộc lấy một quyển trục từ trong ngực áo ra, sau đó cầm trên tay đọc từ từ.


Nhạc Thư: "..." Rốt cuộc ngài có được hay không đây?

Ước chừng thời gian nửa chung trà, cuối cùng Đường Tô Mộc cũng gấp quyển trục lại, gật đầu với mọi người.

"Có thể bắt đầu rồi."

Quốc sư cười một tiếng, dùng tay làm dấu mời: "Vậy thì mời Đường công tử tới trước đi. Nhớ, phải là cây cối trên đỉnh núi, và nhất định phải chặt đứt hoàn toàn mới được tính."

Đường Tô Mộc cũng không dị nghị gì. Bởi vì không mang bội kiếm, y mượn một cái ở thị vệ bên cạnh tới. Thị vệ là hắc linh vệ của tvp, thường ngày quen hoạt động trong bóng tối, cho nên đều đeo đoản kiếm dài hơn một thước.

Nhạc Thư nhìn đoản kiếm trong tay y, sắp tuyệt vọng đến nơi.

Đường Tô Mộc đứng tại chỗ, cầm đoản kiếm trong tay, hơi khoa tay múa chân với đỉnh núi ở phía đối diện, sau đó đưa đoản kiếm ra, vung nhẹ lên.

"Hê." Nhìn đỉnh núi không có chút biến hóa nào trước mắt, quốc sư suýt chút nữa không nhịn được bật cười: "Có phải Đường công tử không nhìn rõ phương hướng không? Hay là ta để cho ngài làm một lần nữa, ngài huơ thêm phát nữa đi."

Xong rồi.

Nhạc Thư nhắm chặt mắt, thật sự hối hận không thôi, đang định nói không cần so nữa, không phải chỉ là làm khổ sai sáu năm thôi hay sao, hắn đi là được chứ gì.

Còn chưa kịp mở miệng ra nói, bỗng nhiên nghe thấy một tiếng vang thật lớn, bụi mù nổi lên bốn phía, đỉnh núi xa xa nghiêng ngả toàn bộ, sau đó ầm ầm đổ xuống.

"Chuyện này..." Quốc sư trừng lớn hai mắt, gần như cho rằng mình xuất hiện ảo giác.

Đại hoàng tử lạnh hết sống lưng, nhìn đỉnh núi đã bị chặt ngang phía xa xa, lại nhìn đoản kiếm trong tay Đường Tô Mộc, lùi về sau một bước theo bản năng.

"Thế nào? Có còn muốn so nữa không?" Đường Tô Mộc hỏi, thuận tiện trả đoản kiếm lại cho thị vệ.

Quốc sư, đại hoàng tử: "..."

Đỉnh núi cũng bị ngươi vạt ngang rồi.

Còn so cái khỉ gì nữa!

Mặc dù nhân phẩm của quốc sư Kim Thiệu quốc không ra gì, nhưng uy tín vẫn rất tốt, ngày hôm sau đưa tới một năm viên linh ngọc thượng đẳng đã được giao kèo, nhân tiện sáng sớm đã từ biệt hoàng đế, chỉ lên trời thề rằng sinh thời sẽ không bao giờ tùy tiện bước vào đất Trung Nguyên nữa.


Cũng từ giã giống vậy còn có tam hoàng tử cách đây không lâu vừa khỏi vết thương ở chân, vốn còn định tranh ngôi vị hoàng đế với Kỳ Ninh, nghe nói lúc ra đi cực kỳ khẩn cấp, ngay cả hành lý tùy thân cũng ném đi một nửa.

Nghe thấy hành động của hai người đó, Đường Tô Mộc cực kỳ vui vẻ, đẩy Kỳ Ninh một cái: "Vậy phụ hoàng ngươi thì sao, ông ta không có phản ứng gì à?"

"Ngươi còn nói nữa." Mặt Kỳ Ninh bất đắc dĩ: "Hiện giờ phụ hoàng nói chuyện với ta cũng phải cẩn thận, còn nói dạo này mình định xuất cung đi tránh nóng, hỏi ta có hứng thú thay mặt chuyện triều chính không."

Giờ mới vào hạ, vốn còn chưa tới thời điểm thời tiết nóng nhất, thà đừng nói là tránh nóng, nói là đi lánh nạn còn hơn.

Đường Tô Mộc cười suýt chút nữa sặc nước trà, sau đó vui quá hóa buồn, bỗng nhiên thấy bụng đau đớn.

Chú ý thấy vẻ mặt đối phương không đúng, Kỳ Ninh sợ hết hồn, vội vàng đỡ y: "Sao rồi, khó chịu chỗ nào à?"

"Không sao." Đường Tô Mộc lắc đầu một cái: "Chỉ là thấy bụng hơi đau."

Cũng không biết có phải là do hiện giờ tu vi đã đủ cao hay không, ở phương diện lý trí Đường Tô Mộc cảm thấy hẳn là bây giờ mình phải cực kỳ đau mới đúng, nhưng mà cảm nhận thực tế lại cho thấy không quá đau đớn hay khó chịu.

"Đau bụng? Bắt đầu đau từ khi nào?" Kỳ Ninh vội đứng dậy.

"Chiều hôm qua thì phải?" Đường Tô Mộc nghĩ một chút, nói: "Vào lúc tỷ thí với người ta vào chiều hôm qua."

Buổi chiều... tỷ thí với người ta.

Trước mắt Kỳ Ninh tối sầm, chỉ cảm thấy mình sắp ngất đi.

Ngụy công công ngồi nghe toàn bộ cuộc đối thoại của hai người lại hít một hơi khí lạnh, quay đầu hét lên với bên ngoài: "Ngự y, ngự y đâu mau gọi ngự y ở trong phủ tới đây!"

Bên trong phủ Tấn Vương một mảnh binh hoang mã loạn.

Mèo mun vẫn còn đang dưỡng thương thẫn thờ khạc sương mù, đằng xà uốn người, tiểu phượng hoàng nhảy tới nhảy lui, muốn khoe cái lông đuôi màu đỏ mới mọc của mình.

Bên ngoài phòng ánh mặt trời ấm áp, bé con ngáp một cái, trong chốc lát đã chìm vào giấc mộng đẹp ngọt ngào.

------------------

Ui nghe vụ ở Seoul mà sợ vai :> Đọc mà lạnh sống lưng luôn ấy, vừa sợ vừa thương...

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương