Ta Không Phải Hí Thần (Bản Dịch)
-
Chapter 6: Chúng tồn tại
"Hắt xì!!"
Trong gió lạnh, Trần Linh đột nhiên hắt hơi.
Kiếp trước là người phương Bắc, Trần Linh cũng hơi không chịu nổi thời tiết nơi đây, lạnh lẽo, ẩm ướt, mặc dù trên trời có một mặt trời to nhưng hoàn toàn không cảm nhận được chút hơi ấm nào.
"Nhường đường, nhường đường!"
Giọng nói lười biếng truyền đến từ phía trước, Trần Linh hoàn hồn, vô thức nép vào lề đường, chỉ thấy cuối đường, một chiếc xe ba bánh đang từ từ chạy đến đây, một thiếu niên đạp xe, một thiếu niên khác ngồi trên ghế sau, bên cạnh là hai thùng muối lớn.
Hắn ta dùng thìa múc muối, rắc lên con đường đóng băng, theo từng hạt muối rơi xuống, băng giá trên mặt đất dần tan chảy.
"Ồ, Trần Linh?"
Người rắc muối nhìn thấy Trần Linh đứng bên đường, nhướng mày: "Không ngờ lại có thể nhìn thấy học bá ở đây, không phải cậu đi thi Chấp Pháp Giả sao? Bị trượt rồi à?"
Trần Linh nhìn thấy khuôn mặt đó, một đoạn ký ức ùa về trong đầu.
Hắn ta tên là Triệu Ất, từ nhỏ đã cùng Trần Linh lớn lên trên một con phố nhưng bản tính đố kỵ, thời cấp ba Trần Linh học giỏi, mẹ Triệu Ất thường lấy Trần Linh ra để so sánh với hắn ta, khiến hắn ta nhìn Trần Linh thế nào cũng không vừa mắt.
"Văn đã thi xong, còn thi võ." Trần Linh đứng bên đường, thuận miệng đáp lại.
"Hê hê, vậy chúc cậu thi cử đỗ đạt!" Miệng thì nói vậy, Triệu Ất múc một thìa muối lớn, dụng lực hướng bên cạnh đường vung đi, vừa vặn khiến Trần Linh đứng bên đường cũng bị vạ lây.
Những hạt muối bay tung bám đầy tóc và áo bông của Trần Linh, hắn hoàn toàn không ngờ Triệu Ất còn chơi trò này, nhanh chóng dùng tay gạt những hạt muối xuống, sau đó quay đầu trừng mắt nhìn Triệu Ất.
Lúc này, Triệu Ất đã ngồi trên xe ba bánh, lắc lư đi xa… Hắn ta gác một chân lên thùng muối, lè lưỡi làm mặt quỷ với Trần Linh.
Trần Linh là một người trưởng thành hai mươi tám tuổi, đã trải qua sự tôi luyện của xã hội, đối mặt với trò đùa dai vụng về như vậy, trong lòng vừa tức giận vừa buồn cười…
Tuy nhiên, Trần Linh không có ý định đuổi theo đánh cho hắn ta một trận, chỉ âm thầm ghi nhớ chuyện này trong lòng, lúc này hắn còn có chuyện quan trọng hơn phải làm.
Trần Linh chuẩn bị bước tiếp, ánh mắt liếc xuống mặt đất dưới chân, hơi sửng sốt.
Băng giá tiếp xúc với hạt muối dần tan chảy, một chút màu trắng còn sót lại trên mặt đất, trong khoảnh khắc đó, Trần Linh nhìn thấy một dòng chữ đan xen thành hình——
[Giá trị kỳ vọng của khán giả: 27%]
Chưa kịp để Trần Linh phản ứng lại, hạt muối đã tan hết, cảnh tượng vừa rồi như một ảo giác thoáng qua.
Trần Linh dụi mắt thật mạnh, lẩm bẩm: "Không thể nào..."
Cảm giác cấp bách lại dâng lên, Trần Linh không khỏi bước nhanh hơn, thẳng tiến về phía phòng khám.
Vài phút sau, Trần Linh đẩy cửa phòng khám.
Nói là phòng khám, thực ra chỉ là một ngôi nhà dân trên phố Hàn Sương, cao hai tầng, hình dáng vuông vắn màu xám đất, thoáng nhìn khiến Trần Linh nhớ đến ngôi nhà ở quê của mình.
Nhưng một ngôi nhà thô sơ như vậy đã là khá tốt trên phố Hàn Sương, ít nhất nó có hai tầng, còn có thể chắn gió.
"Là cậu à."
Sau chiếc bàn gỗ, một người đàn ông mặc áo blouse trắng hơi nghiêng người: "Lại đến lấy thuốc cho em trai à? Không phải cậu ấy chuyển đến bệnh viện khu hai rồi sao?"
"Lần này không phải A Yến, là tôi."
Em trai của Trần Linh trước đây đã nhập viện ở đây, cũng rất thân với bác sĩ Lâm này, hắn đi đến ngồi trước bàn, vẻ mặt có chút căng thẳng.
"Ồ? Cậu thấy không khỏe ở đâu à?"
"Tôi... đầu óc không được thoải mái lắm."
"Là đau đầu theo nghĩa vật lý, hay là..."
"Gần đây, tôi có vẻ bị ảo giác."
"Tâm thần à?"
Bác sĩ Lâm nhướng mày, nghiêm túc đẩy đẩy cặp kính gọng đen trên sống mũi: "Tôi giỏi khoản này lắm... Kể tôi nghe về tình trạng của cậu đi."
"Tối qua tôi mơ thấy mình đang đứng trên sân khấu, bên dưới có rất nhiều khán giả... Tôi không nhìn rõ mặt họ nhưng họ không giống con người, tôi chạy như điên trên sân khấu nhưng mãi không tìm thấy lối ra..."
"Giải mã giấc mơ không phải chuyên môn của tôi."
"Tôi biết."
Trần Linh hít một hơi thật sâu: "Nhưng sau khi tỉnh dậy, tôi cứ cảm thấy... chúng vẫn đang nhìn tôi."
Nghe đến đây, bác sĩ Lâm cuối cùng cũng thấy hứng thú: "Ảo tưởng bị theo dõi à?"
"Không giống như ảo tưởng... Dường như chúng ở trong đầu tôi, ngồi trên khán đài, quan sát từng cử động của tôi, còn tôi thì giống như một diễn viên bị ép buộc phải biểu diễn, chỉ là công cụ để làm hài lòng chúng."
"Ý cậu là, cuộc đời cậu là sân khấu, còn cậu là diễn viên chính duy nhất trên sân khấu đó?"
"Đúng rồi... nhưng không tích cực như bác sĩ nói đâu."
"Vậy còn khán giả thì sao? Ngoài việc theo dõi cậu, chúng còn làm gì khác không?"
Trần Linh im lặng một lúc: "Tôi không biết có phải ảo giác của tôi không... dường như chúng có thể tác động đến những thứ xung quanh tôi."
"Có thể tác động đến thực tế ư? Nghe có vẻ huyền bí nhỉ."
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook