“Ta… Ta chỉ là quá vui mừng mà thôi, Chiêu Chiêu.” Mẫu thân túm lấy khăn tay.

“Không ngờ ta lại có thể nhìn thấy con xuất giá.” Trong lời nói có phần chua xót.

Vừa nói mẫu thân vừa sai nha hoàn lấy cái một hộp trong phòng ra.

“Đây là vật bồi giá mà mẫu thân cho con, ta vẫn chưa đeo bao giờ, con đừng có chê nhé.”

Là một đôi vòng tay hồng ngọc, kiểu dáng hoa quý nhưng không còn mới lắm.

“Con rất thích, đa tạ mẫu thân.”

Ta ôm lấy mẫu thân rồi vùi đầu cọ vào vai bà.

Đôi mắt đỏ hoe, mẫu thân nói: “Chiêu Chiêu, đừng cọ nữa, phấn sắp trôi hết rồi.”

“Mẫu thân, người yên tâm đi, cho dù trôi hết son phấn, con gái của người vẫn là tân nương sắc sảo nhất.”

Ta nhếch mày nhìn mẫu thân, ghẹo cho bà cười híp cả mắt.

11.

Khách mừng hỉ đến Tiêu gia rất đông.

Đáng ghét, vậy mà Thượng Thư đại nhân lại ngồi ngay nhà chính, thật oai phong quá mà.

Nhưng ta không được tức giận, bây giờ ta là Tiêu phu nhân, phải giữ phong thái.

“Nhất Bái Thiên Địa!”

“Nhị Bái Cao Đường!”

“Phu Thê…”

“Khoan đã!”

Nghe được giọng nói quen thuộc, ta nhắm chặt đôi mắt.

Hắn vẫn là quay về kịp rồi.

Các vị khách đang xầm xì nghị luận đối với người làm gián đoạn hôn lễ này.

Tiêu Nhiên thân là chủ nhà nên đã mở miệng dò hỏi:

“Không biết vị huynh đài đây là ai? Đến hôn lễ của ta để làm gì?”

“Hôn lễ?” Trong ngữ khí của Giang Hoài có phần bỡn cợt.

“Không biết tân nương là vị nào?” Ánh mắt lõa lồ đang quét thẳng lên người ta.

Khăn đội đầu dường như không thể che giấu được tầm nhìn công kích của hắn.

“Nương tử nhà ta họ Tống, không lẽ vị huynh đài này quen biết nương tử nhà ta?”

“Đâu chỉ quen biết, ta và nàng còn rất hiểu nhau nữa là đằng khác.”

Ta sợ Giang Hoài sẽ ăn nói hàm hồ, nói những điều không nên nói, thế là ta vội kéo khăn đội đầu ra.

“Giang Hoài, ngươi đến để làm gì?”

Hắn cười lạnh nhìn vào mắt ta.

Chỉ vài tháng không gặp, trông hắn tiêu điều xơ xác đi không ít.

“Làm gì sao? Đương nhiên là đến để uống một chung rượu hỷ rồi.”

Giang Hoài cầm một ly rượu lên, rồi nhẹ nhàng buông tay.

Tiếng vỡ nát thanh thoát lại chói tai, rượu trong ly văng ra tung tóe.

“Tống Chiêu Chiêu, ta trở về rồi.”

“Trở về thì trở về.” 

Ta không nhìn hắn. Ngược lại còn khoác lấy cánh tay của Tiêu Nhiên.

“Giang Hoài, đây là hôn lễ giữa ta và Tiêu Nhiên."

Ý cười trên khuôn mặt của hắn đã biến mất triệt để, đôi mắt chuyển sang màu đỏ.

“Tống Chiêu Chiêu, muội nói muội muốn gả cho ai?”

“Tống Chiêu Chiêu, muội muốn gả cho hắn sao!?”

Cùng lúc đó, Giang Hoài rút kiếm ra chỉa thẳng về phía Tiêu Nhiên.

Ta liền vội đứng chắn ngay trước mặt của y.

Dường như Giang Hoài không chịu nổi khi ta lo lắng cho Tiêu Nhiên đến thế.

“Hắn có thể cho muội được gì? Địa vị? Của cải?”

Giang Hoài đưa mắt nhìn lên bộ hỉ phục trên người ta.

Hình như trong mắt hắn vừa nhớ ra chuyện gì, rồi hắn thu kiếm lại.

“Tống Chiêu Chiêu, đi với ta.”

“Giang Hoài, ngươi không nên đến đây.” Ta lắc đầu nói.

“Tống Chiêu Chiêu, ta sẽ cầu xin cho muội thân phận bình thê.”

(Bình thê: ngang hàng với chính thê, nhưng vẫn liệt vào hàng thiếp thất).

Ta vẫn nhìn hắn lắc đầu.

Giang Hoài không nên đến đây.

Hắn cũng từng nói qua sẽ dùng kiệu lớn tám người khiêng để đón ta vào phủ, nhưng người nói được làm được lại là Tiêu Nhiên.

Bình thê đối với ta mà nói, cuối cùng cũng chỉ là thiếp.

Huống hồ, cho dù bây giờ Giang Hoài lấy danh phận chính thê để cưới ta thì ta cũng không đồng ý hắn đâu.

Ta đưa mắt nhìn Tiêu Nhiên đang đứng bên cạnh, bàn tay càng siết chặt hơn.

Giang Hoài hung hãn nhìn xuống bàn tay đang mười ngón đan xen giữa ta và Tiêu Nhiên.

“Tống Chiêu Chiêu, muội từng nói sẽ đợi ta mà.”

“Giang Hoài, ta có nói qua thật sao?”

Giang Hoài nhắm đôi mắt lại.

“Tống Chiêu Chiêu, có phải muội đã phải lòng hắn rồi không?”

Người thông minh không cần phải nhiều lời.

“Đúng, cho nên Giang Hoài, ngươi đi đi.”

Ta không còn muốn dây dưa níu kéo với hắn nữa.

Nhưng hắn lại lộ ra bộ mặt tàn ác nhìn thẳng vào ta.

Trong lòng ta hoảng hốt một phen.

Hắn điềm nhiên đối mặt với tất cả khách mời mở miệng hỏi:

“Không biết Tiêu công tử có biết rằng, thê tử mà ngươi muốn lấy về chính là thứ nữ ngoại thất?”

Giang Hoài vì muốn ta rời khỏi, đúng thật là không từ thủ đoạn nào.

Quả nhiên, quần chúng bắt đầu xôn xao nghị luận. Một số người lập tức lộ vẻ khinh khi, một số người lại cúi đầu ghé tai.

Cách hành xử tiểu nhân bỉ ổi như thế, ta không ngờ hắn có thể làm đến mức này.

Chỉ tiếc là, Tống Chiêu Chiêu ta giờ đây không còn sợ gì nữa.

Tiêu Nhiên bóp nhẹ ngón tay ta để an ủi.

Ta cũng siết chặt lại tay của y, đứng thẳng lưng lên, ánh mắt không né tránh hoảng sợ.

“Ta là thứ nữ ngoại thất thì làm sao?”

“Ta cùng phu quân tương thân tương ái, đã động chạm đến hạt thóc nào của các vị có mặt?”

Ta chỉ để tâm đến cách nhìn của phu quân ta.

Người ngoài, đã là gì cơ chứ?

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương